Cổ Đại Khó Kiếm Cơm

Chương 83



Đường Thi.

Thẩm Hi rất quen thuộc với cái tên này, văn hóa ngàn năm của Trung Hoa rộng lớn có một nét bút rực rỡ của Đường Thi, một trong những nét đặc sắc nhất của nền văn học Trung Quốc, những vần thơ rung động lòng người, thi sĩ ngâm thơ đối nguyệt... chính là Đường Thi.

Tuy vậy trong bối cảnh xã hội này, cái tên này cũng chỉ là một cái tên bình thường, khá đẹp mà thôi.

Thẩm Hi thấy nàng vẫn luôn bế đứa trẻ, săn sóc nói: “Cô đặt thằng bé xuống đi, cho nó chơi cùng mấy đứa nhỏ nhà ta. Cứ bế nó suốt thì mệt lắm.” Đường Thi chưa kịp trả lời, cậu bé trong ngực Đường Thi đã nhanh miệng: “Chào thẩm, tên cháu là Bản Ngã Nghênh!”

Bản Ngã Nghênh, cái tên này nghe còn kì quái hơn Bản Ngã Sơ Tâm. Nhưng thằng bé kháu khỉnh nhanh miệng, còn không sợ người lạ, đáng yêu. Thẩm Hi thấy thằng bé vươn đôi tay ra như muốn nàng bế, vội bế lấy thằng bé, thằng nhóc được ôm vào lòng Thẩm Hi, giơ đầu nhỏ lên hôn chụt một cái lên má nàng, sau đó mặt mày hớn hở nói: “Thẩm thẩm, thẩm rất xinh đẹp!”

Lời khen ngợi trẻ con này khiến Thẩm Hi vui sướng vô cùng, nàng cũng hôn nhẹ lên trán thằng bé một cái, mỉm cười nói: “Tiểu Nghênh ngoan quá, cháu cũng là cậu bé đáng yêu nhất mà thẩm từng thấy.”

Bản Ngã Nghênh nghe nàng khen, vui đến cười tít cả mắt.

Đang lúc Thẩm Hi định dỗ thằng bé thêm mấy câu, cậu chàng đã nhìn thấy An Tĩnh Huyên đang đứng sau lưng Thẩm Hi, vội mỉm cười, đôi tay duỗi về phía cô bé, miệng ngọt như mía lùi: “Tỉ tỉ, tỉ có thể ôm đệ được không?”

Thẩm Hi: ...

Bản Ngã Nghênh đã tụt xuống, nhào đến trước mặt An Tĩnh Huyên, sau đó chụt chụt hai tiếng vang dội, đánh hai cái hôn lên đôi mái Tĩnh Huyên.

Thẩm Hi bị vứt bỏ, đành xoay người sang bắt chuyện tiếp với Đường Thi: “Tiểu Nghênh đúng là hoạt bát, không sợ người lạ chút nào.”

“Ừ, tính tình giống cha nó vậy.” Đường Thi vẫn mặt không biểu tình, nhưng nói chuyện lưu loát, không như Quy Hải Mặc, nhấn từng chữ như sợ kéo mất đầu lưỡi vậy.

Hai người đang nói chuyện, Quy Hải Mặc đã hỏi chuyện Thanh Phù xong, thấy hai Võ thần kia đang đánh nhau ầm ĩ cũng ngứa tay, gia nhập chiến trường, rất mau chiến trường đã thành đánh tay ba, người này đánh người kia, hai người đánh một... Bọn họ đánh rất mau, mắt thường không thể nhìn được động tác cụ thể, chỉ phải nhìn vào vòng chiến xem người nào bị ném văng ra để biết ai đang liên thủ đánh người còn lại.

Thẩm Hi không quan tâm đến phong trào thể thao cấp bậc Võ thần này, nhìn một chốc sau đã chán. Còn Đường Thi thì có vẻ chăm chú hơn, tựa hồ có thể xem hiểu mấy động tác tua nhanh kia, chăm chú quan sát. Thẩm Hi thấy hai người không có chủ đề gì để tán chuyện, lại thấy nàng đang nhìn đánh nhau nên không tiếp tục quấy rầy, đi vào trong bếp chuẩn bị nấu cơm trưa đón khách.

Bắc một nồi cơm to lên bếp, lại vội nhặt rau rửa rau, Thẩm Hi bỗng nhớ ra nhiều người đến đây, phòng ở lại không đủ phân phối. Trong nhà chỉ còn một gian phòng trống ở cạnh phòng của Thanh Phù với Tĩnh Huyên, nếu Quy Hải Mặc ở kia thì một nhà 3 người Bản Ngã Sơ Tâm ở đâu bây giờ? Gian nhà gỗ phía bắc kia thì không được rồi, Danh Thập Tam từng ám chỉ qua trong đó không sạch sẽ, nếu mỗi mình Bản Ngã Sơ Tâm thôi thì không sao, nhưng nhà hắn còn có trẻ con, ở đó cũng không hợp.

Nghĩ đến nghĩ đi, Thẩm Hi đi ra cửa bếp, gọi lại 3 người đang đánh nhau túi bụi kia: “Đừng đánh nữa, xuống đây thương lượng chuyện này!”

Hoắc Trung Khê dừng lại trước tiên, vội nhảy xuống chạy đến trước mặt nàng, khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy? Nàng không thoải mái à?”

Thấy Hoắc Trung Khê đã ngừng tay, Quy Hải Mặc với Bản Ngã Sơ Tâm cũng dừng lại, nhảy xuống sân nghi hoặc nhìn về Thẩm Hi.

Thẩm Hi nói: “Nếu 3 người các người rảnh quá thì mau chóng đi dựng thêm một gian nhà gỗ đi, không thì cả nhà người ta tối nay không có chỗ ở đâu.” Vừa nói nàng vừa chỉ chỉ Bản Ngã Sơ Tâm.

“Người rảnh rỗi” Hoắc Trung Khê nhíu mày nói: “Khiến bọ họ ở gian nhà gỗ kia là được.” Thẩm Hi liến hắn một cái, kéo hắn vào trong bếp, nhẹ giọng nói bên tai hắn: “Gian nhà gỗ kia còn có tro cốt của mẹ con Cù Minh Tuyết, họ ở thế nào được?”

“Tro cốt thì làm sao? Bản Ngã Sơ Tâm mà sợ mấy thứ kia mới là lạ.” Hoắc Trung Khê vẫn không hiểu ra sao, tro cốt thì có cái gì đáng sợ?

Thẩm Hi không muốn thảo luận vẫn đề quỷ quái với hắn vào lúc này, chỉ đành nói: “Hắn thì không sợ, nhưng còn thê nhi hắn thì sao? Chàng bớt thắc mắc đi, sau nhà còn không ít gỗ thừa, 3 người tranh thủ làm nhanh nhanh, trước khi trời tối phải làm xong một gian nhà, rõ chưa?” Hoắc Trung Khê thấy nương tử đã quyết định, chỉ đành nghe lệnh đi làm, hắn đi ra sân, bảo Bản Ngã Sơ Tâm: “Đi thôi, dựng một gian nhà cho các ngươi đã.”

Quy Hải Mặc lười động tay: “Ta đi ở gian kia cũng được.” Hoắc Trung Khê liếc hắn một cái: “Cù Minh Tuyết ở phòng kia, ngươi muốn ở thì ở.”

Chắc Quy Hải Mặc đã nghe qua chuyện của Cù Minh Tuyết, nghe Hoắc Trung Khê nói xong, hắn ngẩn ra một lúc, sau đó đi lên phía trước: “Dựng chỗ nào?”

Bản Ngã Sơ Tâm tìm bừa một chỗ, ba người liền bắt tay vào làm việc, ván gỗ vụn gỗ bay linh tinh.

Tiểu Nghênh đã hòa nhập xong với bọn nho nhà Thẩm Hi, chạy theo sau mấy đứa lớn mà gọi “ca ca tỉ tỉ”, mồm miệng nhanh nhảu liến thoắng nói chuyện.

Đường Thi đã không phải trông con, đi vào trong bếp giúp Thẩm Hi: “Ta có thể giúp gì được tỉ không?” Thẩm Hi đang rửa rau, tiện tay chỉ chậu cá chỗ góc bếp: “Vậy cô giúp ta làm cá đi.” Nàng đang nghén nên không dám chạm vào đồ tanh, chậu cá vẫn để ở đó đợi Hoắc Trung Khê về làm.

Đường Thi thấy vậy liền cầm dao lên mổ cá, tức khắc trong bếp thoang thoảng mùi máu tanh, Thẩm Hi ngửi được, bụng lại cuộn lên, nàng chạy vội ra ngoài, đỡ tường nôn ra. Đường Thi thấy nàng nôn, đi ra hỏi: “Mấy tháng?”

Thẩm Hi vỗ ngực, đè cơn ghê họng xuống, trả lời: “Chắc là cũng hơn 3 tháng.” Đường Thi nói: “Lát nữa ta giúp tỉ bắt mạch xem sao.”

Thẩm Hi kinh ngạc: “Cô là đại phu à?”

Đường Thi gật gật đầu. Thấy Thẩm Hi còn định đi vào trong bếp, Đường Thi nói: “Tỉ đi nghỉ ngơi đi, chỗ này có ta làm là được.” Thẩm Hi nghe nàng nói vậy, hơi bất ngờ, xem ra cô gái này là người ngoài lạnh trong nóng, thấy Đường Thi kiên trì nên nàng không vào bếp nữa, đi sắp xếp bàn bát, xếp xong nàng thấy không có việc gì làm nữa nên đi ra xem việc dựng nhà đến đâu rồi.

Hoắc Trung Khê vốn đã quen tay, giờ còn được hai Võ thần giúp đỡ nên gian nhà được dựng rất nhanh, đến lúc Thẩm Hi đi ra xem thì trên nền đã bày một đống ván gỗ, khung nhà cũng đã dựng xong.

Gian nhà chỉ để ở tạm nên chỉ dựng toàn bằng gỗ, dù sao thời tiết mùa này cũng chưa lạnh, nếu chỉ ở một mùa cũng không sao, nhưng nếu nhà Bản Ngã Sơ Tâm đinh ở đây lâu thì sang mùa đông phải chữa lại, nếu không nhà sẽ lọt gió, lại không có kháng nên rất lạnh. Nàng chưa đứng được bao lâu, Đường Thi đã đi ra gọi mọi người vào ăn cơm. Thẩm Hi còn thấy kì lạ sao cô ấy lại nấu nhanh thế, bình thường mình nấu cũng phải một chốc lâu mới xong, nhưng đến khi nhìn vào mâm thì đã hiểu. Thịt xào nấm, thịt xào đậu que, thịt xào mộc nhĩ, thịt xào khoai tây,... Món duy nhất không phải thịt xào chính là cá hấp.

Thẩm Hi thích nấu cơm, nhất là nấu cho bọn nhỏ và Hoắc Trung Khê, khi nhìn thấy mọi người được ăn ngon nàng cũng rất vui. Vì vậy mà bây giờ cả bọn nhỏ lẫn Hoắc Trung Khê đều bị nàng nuôi đến điêu miệng. Hiển nhiên trù nghệ của Đường Thi chỉ tính là ăn được, mấy món thịt xào đều khô quắt, cá hấp thì quên cho muối, vừa tanh vừa nhạt. Chẳng những bọn nhỏ không muốn đụng đũa mà cả Hoắc Trung Khê cũng không gắp bao nhiêu. Bản Ngã Sơ Tâm với Tiểu Nghênh chắc đã quen nên vẫn mặt không đổi sắc, Bản Ngã Sơ Tâm thì mỗi món gắp mấy đũa, còn Bản Ngã Nghênh thì gắp liên tục.

Thẩm Hi nhìn nhìn Bản Ngã Sơ Tâm, không trách hắn lại có vẻ gầy hơn Quy Hải Mặc hay Hoắc Trung Khê, xem ra là ăn không đủ no.

Đường Thi khá chăm chỉ, cơm xong lại tiếp tục dọn dẹp nhà bếp, rửa bát đũa, Thẩm Hi chưa kịp động tay vào thì Đường Thi đã làm xong rồi.

Qua một buổi, 3 Võ thần đã dựng xong gian nhà, bàn ghế, giường tủ cũng làm một bộ. Thẩm Hi tìm giấy dầu ra dán lên khung cửa sổ, mang đệm chăn đã phơi sẵn ra trải lên, một gian phòng đơn sơ đã hoàn thiện, tối nay có thể đi vào ở.

Các nam nhân đều mệt mỏi, bọn nhỏ trưa nay không ăn được bao nhiêu nên cũng kêu đói, t bảo Đường Thi làm phụ bếp, nàng thì nấu chính, cơm tối rất thịnh soạn. Bọn nhỏ thấy trong mâm có mấy món mình thích như gà hầm, sườn chua ngọt và canh cá, đều cầm đũa như bay, giống bị bỏ đói lâu ngày vậy, ăn đến hai má phình ra.

Bản Ngã Sơ Tâm thì gắp một đũa nếm thử xong nheo mắt lại, đôi đũa cũng tăng tốc độ. Ăn lửng dạ rồi hắn mới nói: “Tay nghề của đệ muội quá tốt, đúng là tiểu tử ngươi vớ bở rồi.” Hoắc Trung Khê thưong hại nhìn hắn: “Ánh mắt ngươi xem nữ nhân vẫn kém như cũ.” Bản Ngã Sơ Tâm vẫn bình thản, còn thương xót nhìn Quy Hải Mặc: “Ít nhất ta còn có một người, còn hơn hắn chả có ai.”

Quy Hải Mặc vốn không muốn tham dự vào chuyện của hai người kia, nhưng bị cạnh khóe, hắn liếc nhìn Thanh Phù một cái: “Nữ nhi của ta, 14.” Bản Ngã Sơ Tâm chỉ có một nhi tử mới hơn 3 tuổi, có vẻ chột dạ, hắn gắp một đũa, chép miệng: “Tiếc là không có rượu, bằng không chúng ta có thể thống khoái uống một trận.”

Mọi người đang nói chuyện, Thanh Phù đã ăn xong, cọ đến bên người Quy Hải Mặc làm nũng, một lúc sau cô bé mới cầm ra một cái túi thơm đưa cho hắn: “Cha, quà con tặng cha đấy, đẹp không ạ?” Quy Hải Mặc nhận lấy cái túi thơm, nhìn qua nhìn lại, cái túi thơm Thanh Phù làm rất tỉ mỉ, thêu cũng đẹp, lại có hoa văn màu sắc rất hợp với hắn, nhất là bụi cỏ huyên thêu trên mặt túi rất sống động. Hắn mỉm cười, khen ngợi nữ nhi một câu thật lòng.

Bản Ngã Sơ Tâm quay đầu đi, lại tị nạnh mà giả vờ chê bai với Hoắc Trung Khê: “Quá đau mắt, lười nhìn.” Vốn hắn tưởng Hoắc Trung Khê cũng đồng tình với mình, nhưng ai ngờ Hoắc Trung Khê lại đưa tay vào trong lồng ngực cầm một cái túi thơm đi ra, khoe khoang với hắn: “Ta cũng có, nương tử làm cho ta.” Cái túi thơm của hắn tuy không được đẹp như của Quy Hải Mặc nhưng đôi uyên ương thêu ở trên mặt lại rất chói mắt.

Bản Ngã Sơ Tâm buồn bực.

Hai Võ thần còn lại thấy vậy đều không kiêng dè gì mà cười nhạo.

Bản Ngã Sơ Tâm thấy hai người kia đắc ý như vậy, không khỏi ngẩng đầu lên lén nhìn nhìn, thấy Đường Thi đang bón cơm cho con trai, cẩn thận mò từ trong đai lưng ra một thứ, cũng không dám lấy hết ra, chỉ lộ một góc, có vẻ như là một cái túi tiền màu hồng phấn.

Hoắc Trung Khê với Quy Hải Mặc đều tò mò bu lại, chỉ nghe Bản Ngã Sơ Tâm nhỏ giọng: “Ta cũng có, Nguyệt Nhi làm cho ta.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...