Cô Dâu 30 Ngày
Chương 15
Kỳ Vy cắn môi, nuốt nước bọt đi đến, giả vờ như tình cờ gặp hắn, định mở miệng nói thì: - Nàng đến đây làm gì ? - Giọng nói lạnh lùng đó chợt vang lên. Kỳ Vy giật mình to mắt, An Phong quay lại nhìn nó như đón chờ câu trả lời của nó. Đang bối rối, nay lại bắt gặp ánh mắt đó của An Phong. Nó cố lấy bình tĩnh: - Vậy…vậy…anh đến đây làm gì ? - Kỳ Vy giả vờ bình tĩnh và tiến gần đến chỗ hắn. An Phong chỉ mỉm cười với nó, nụ cười ấy theo cảm giác Kỳ Vy cho thấy đó là nụ cười ấm áp hơn những nụ cười khác của An Phong. Cũng chẳng biết có phải Kỳ Vy nhầm lẫn không nhưng…trước mắt vẫn cảm nhận rất rõ nụ cười ấy, nó không hề ẩn chứa sự lạnh giá, cũng chẳng phải là nụ cười mỉa mai, nụ cười ấy thật đẹp, từ trước giờ nó chẳng mấy để ý lắm nhưng bây giờ thì cảm giác hoàn toàn khác, nụ cười ấy khiến tim nó đập liên hồi, khiến cơ thể nó như không còn sức lực. Kỳ Vy khẽ nhíu mày: - Sao… anh lại… cười ? Coi bộ An Phong rất thích nhìn thấy bộ dạng ngây ngô của nó, ẩn chứa trong tâm An Phong một điều gì đó khó giải thích được. - Nàng…tìm “nó” đúng không ? - An Phong vội đưa tay ra, trên tay là cây trâm ngọc: - Sao ? - Kỳ Vy vẫn không hiểu hắn nói gì thì An Phong chìa tay, trên tay là cây trâm ngọc đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hạ Kỳ Vy to mắt, bụm miệng lại vì ngạc nhiên và có chút gì đó hơi sợ, không biết hắn có mắn nó hay không? Kỳ Vy vẫn đứng như trời trồng, không cử động. An Phong có vẻ hơi bực mình vì nàng ta rồi thì phải, hết kiên nhẫn, vội đi đến gần chỗ nó và cầm tay nó lên và nhét cây trâm vào lòng bàn tay nó mà nhíu mày: - Nàng làm gì mà cứ như chết đứng vậy? Nhớ giữ nó cẩn thận hơn đấy, nó có thể bảo vệ nàng khỏi mọi nguy hiểm…Vì thế ta nhắc lại cho nàng biết rằng nàng phải “ giữ kỷ”, nghe rõ không ? – Kỳ Vy chỉ biết to mắt và gật gật đầu: - Vâng, tôi..tôi hiểu rồi - Cứ ngỡ An Phong sẽ nhìn nó với ánh mắt đầy sát khí và lao đến mắn nó nhưng ai ngờ hắn cũng dễ thương quá đi chứ ? Kỳ Vy khẽ cười thầm. An Phong quay lưng bỏ đi thì sực nhớ gì đó, vội quay lại: - À, đáng nhẽ ta sẽ “ không tha” cho nàng vì tội không cẩn thận – Nói đến đó, Kỳ Vy lại cảm thấy lạnh toát người – Nhưng thấy nàng đến đây tìm cây trâm rồi thì như thế cũng tốt… Nàng cũng hiểu chuyện đấy – An Phong cười lạnh rồi bỏ đi. Kỳ Vy khẽ nhếch môi, cái tên An Phong lúc thì dễ thương, lúc thì “chảnh” hết sức… - Nè, An… - Định gọi thì hắn đã biến mất, nó định có một chuyện muốn hỏi hắn, không biết hắn sẽ cho nó trở về Hạ Giới hay không nhưng nó cũng muốn thử hỏi thế nào, thà như vậy, có thể sẽ bị hắn mắn và từ chối còn hơn cứ phải bị nỗi cô đơn và lạc lõng dày vò. Lòng nghĩ chắc hẳn An Phong đi đến hồ sen, Kỳ Vy nghĩ rồi chạy đuổi theo An Phong, nhưng đuổi thì đuổi chứ An Phong đã mất dạng từ lúc nào… Nó thả lỏng người bay đến hồ sen, đáp xuống chiếc cầu bằng ngọc, xung quanh những đóa sen hồng vẫn lấp lánh bởi những hạc sương li ti phản chiếu ánh sáng trên cánh hoa, mùi hương dịu nhẹ của những đóa sen cứ phản phất xung quanh nó… Kỳ Vy khẽ đưa mất nhìn xung quanh từ nơi nó đứng đến phần giữa có mái che của cây cầu, tuy hơi xa nhưng hình như nó chẳng thấy ai ở đó cả, vẫn không tin những gì nhìn thấy, chắc hắn đã bị cây cột che mất… Kỳ Vy sải từng bước đi đến phần giữa cây cầu mong rằng gặp lại An Phong, tiến càng gần nó càng cảm thấy thất vọng, quả thật An Phong không hề ở đây nhưng không phải Bích Như nói An Phong hay đến đây ngắm cảnh lắm sao ? Bây giờ nó đang đứng ở bên dưới mái che, xung quanh chỉ có nó và những bông hoa sen xinh đẹp kia. Gương mặt rõ buồn, vội ngồi lên chiếc ghế gần đó rồi chợt thở dài. Nó chẳng biết phải làm gì bây giờ…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương