Cô Dâu 30 Ngày
Chương 20
Màn đêm buông xuống kéo theo những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Tuyết Ni đang đứng trước cổng nhà Việt Anh trong bộ váy hồng chấm gối. Miệng cười tủm tỉm đang suy nghĩ gì đó. Vội đưa tay lên bấm chuông, chẳng bao lâu một cô người hầu từ trong nhà chạy ra mở cổng: - Chào tiểu thư! –cô gái gật đầu chào nó. Tuyết Ni chỉ nhếch miệng cười lại rồi đi vào nhà. Ông bà Lâm đang ngồi ở phòng khách xem TV, nó vội đi đến lễ phép cuối đầu chào ông bà Lâm: - Con chào hai bác! Hai ông bà bất ngờ quay sang nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên: - Tuyết Ni, con đến chơi à ? – Bà Lâm - Dạ! – Nó lễ phép - À, Việt Anh nó đang ở trên phòng, để bác gọi nó xuống. - Dạ…- Chưa để bà Lâm đứng dậy, nó vội ngăn lại – Không cần đâu bác, con biết tâm trạng hiện giờ của anh ấy mà,chắc anh ấy đau lòng lắm.. – Nói đến đó, đôi chân mày châu lại tỏ vẻ đồng cảm với Việt Anh -Để con lên xem anh ấy thế nào ! - Ơ, cái này… - ông Lâm giật mình quay sang- Việt Anh, nó không thích ai làm phiền nó…bác chỉ sợ nó sẽ chọc giận con… - Dạ, sẽ không có chuyện đó đâu, con chỉ sợ anh ấy bị con làm cho anh ấy tức giận thôi …- Nó mỉm cười rồi gật đầu chào hai ông bà để lên phòng gặp Việt Anh. Nhìn ông bà Lâm có vẻ rất thích Tuyết Ni, tuy con bé có cái tính hơi tiểu thư nhưng bản tính không xấu như những cô gái con nhà giàu khác. Đứng trước cửa phòng của Việt Anh, nó không ngần ngại đặt tay lên gõ cửa. Gõ đến đỏ hết cả tay nhưng chẳng có động tỉnh gì, lòng bắt đầu cảm thấy bực mình, vậy là nó dùng cả hai tay gõ lóc cóc đến khi Việt Anh cảm thấy bực dọc và mở cửa ra. Trước mắt nó là một thằng con trai với gương mặt đẹp trai nhưng nét biểu cảm thì lại “đằng đằng sát khí”. Tuyết Ni cố tỏ vẻ bình tĩnh, dù lòng đang rất tức giận vì hắn dám để nó gõ cửa đến nỗi muốn gãy cả xương tay, kìm nén lại…Nó nhìn Việt Anh mỉm cười: - Chào ! Hắn vẫn trừng mắt ra: - Bị khùng à ? Kiếp trước cô là chim gõ kiến hay sao vậy ? – Nói rồi Việt Anh đưa mắt sang hứơng khu rừng cây cách đó không xa - Ở đó có dư gỗ để cô gõ đấy, sao không ra đó gõ mà sao cứ làm phiền tôi vậy ? – Trong lòng Việt Anh rõ rất ghét những cô gái ra dáng tiểu thư, lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan hiền, nhưng thực tế thì chưa chắc. Tuyết Ni nhìn theo hứơng Việt Anh nhìn, nhận ra câu nói của hắn có ý châm chọc nó…Giờ thì không kìm nổi cảm xúc, cơn giận bắt đầu tăng dần và như một ngọn núi lửa đang sẳn sàng phun ra ngụm nham thạch nóng hỏi đốt cháy tất cả những gì nó đi qua. - Anh… - Tuyết Ni trợn mắt –Anh nói cái gì ? “Chim gõ kiến” cái gì chứ ? Bạn gái anh mất đó là sự thật không thể phủ nhận, tôi biết anh rất đau lòng nhưng làm ơn bỏ ngay cái” cá nhân” của anh qua một bên đi. Đừng để cái cảm xúc của anh làm ảnh hưởng đến người khác như vậy - Cảm thấy mình đang tức giận hơi quá, chợt không nói nữa mà hạ giọng – À, xin lỗi tôi về đây, chào anh ! – Nói rồi bỏ đi Tập 20 ( hết tập 20) Việt Anh ở lại to mắt nhìn thái độ khó hiểu của Tuyết Ni. … Kỳ Vy đã được kiểm tra sức khỏe và được trở về nhà trước sự ngỡ ngàng của các bác sĩ, có thể đây là hiện tượng chết lâm sàn nhưng không ai giải thích nổi tại sao những vết thương của Kỳ Vy lại lành nhanh như vậy. Tại nhà Kỳ Vy, nó đang trong phòng hoang mang nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra cùng giấc mơ lạ mà nó đã mơ trong thời gian “chết lâm sàn”. Chợt nhớ đến Việt Anh, nó quên mất rằng Việt Anh vẫn chưa biết nó vẫn còn sống. Vội cầm điện thọai lên gọi ngay vào số của Việt Anh. Việt Anh đang có chút bực bội với thái độ vừa nảy của nàng tiểu thư Tuyết Ni thì chợt điện thọai trên giừơng ngủ cứ reo liên hồi, anh vội đi đến cầm điện thọai lên… Đôi mắt kinh hãi nhìn số điện thọai đang gọi, đó là số của Kỳ Vy, không phải cô ấy đã… Việt Anh vội nghe điện thọai: - Alo – Và hồi hợp nghe bên kia đầu dây. Không biết ai bên kia đầu dây, có thể là ba mẹ của Kỳ Vy gọi hỏi thăm anh hoặc là… - Anh… - Tiếng của Kỳ Vy rõ mồn một. Việt Anh như chết lặng người, có phải chăng linh hồn cô ấy đang gọi cho mình? Cổ họng anh như nghẹn lại, không nói được: - Là…là..em…ss..s..a.o? K..K…y.. ỳ…V…Vy… Kỳ Vy nghe giọng nói của Việt Anh, nghĩ ngay chắc là anh tưởng người đang điện cho anh là một con ma, không nén nổi cảm xúc. Nó bật cười trong điện thọai. Việt Anh đang đứng tim không biết chuyện gì, thì tiếng khúc khích trong điện thọai làm Việt Anh cảm thấy gai óc nổi đầy, tưởng linh hồn cô ấy đang trêu mình. Nhưng lòng cảm thấy khỏ hiểu, cô ấy cười cái gì chứ ? Càng nghĩ càng thấy lạ… - Em…em đây, em vẫn còn ở đây…Và người đang nói chuyện với anh là một con người bằng xương bằng thịt, đừng nói với em anh nghĩ em là ma nha… Việt Anh không tin nỗi với những câu nói vừa nãy của Kỳ Vy: - CÁI GÌ ?- trong lòng cảm thấy một niêm vui khó tả, cô ấy nói thật sao ? Nhưng đúng vậy mà, tiếng nói cô ấy rõ ràng như vậy, linh hồn thì làm sao mà cầm được điện thọai cơ chứ… Kỳ Vy giật mình trứơc câu “ CÁI GÌ ?” Của Việt Anh, tai như bị điết luôn ấy chứ… Việt Anh vội cúp máy và chạy thẳng xuống nhà như một mũi tên, vừa lúc ấy Tuyết Ni đang đi từ từ xuống lầu. Chẳng mấy chốc Việt Anh chạy ngang qua và đụng trúng nó khiến nó xém bật té, thế mà hắn không thèm quay mặt lại nói một câu xin lỗi, cứ thế mà chạy. Việt Anh chạy lướt qua phòng khách nơi ông bà Lâm đang xem TV, chỉ dừng lại chốc lát: - Ba mẹ, con ra ngòai một chút ! – Chưa để ông bà Lâm trả lời, anh đã chạy ra ngòai phóng lên chiếc mô tô chạy mất lúc nào trước sự ngỡ ngàng của hai ông bà, cùng nàng Tuyết Ni đang đứng trên lầu. - Anh ta bị gì vậy nhĩ ? Thật khó hiểu - Tuyết Ni bậm môi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương