Cô Dâu 30 Ngày

Chương 28



Tại biệt thự nhà họ Dương…

Tuyết Ni đang cùng ba mẹ ăn cơm chiều, có vẻ như nó đang suy nghĩ gì đó mà từ lúc bắt đầu ăn cơm đến giờ mà chén cơm vẫn y nguyên.

Tay thì cầm đôi đũa chọt chọt vào cái chén tội nghiệp như thể rất căm thù nó, ánh mắt vô hồn nhìn vào chén cơm trắng…

Ông bà Dương ban đầu cũng chẳng quan tâm đến, vì ông bà đang bận bàn chuyện gì đó.

Tuyết Ni nghĩ không hiểu sao cái cảm xúc của nó lúc đó, lúc Việt Anh đòi hủy hôn và lúc mà nó nhìn thấy gương mặt buồn bã của anh ta khi biết được cuộc hôn nhân này không thể hủy bỏ được, cảm giác khó chịu, thật khó chịu và có chút gì đó ghen tị với cô gái kia…

Không thể nào, không thể như thế được, nếu nói như vậy là nó… thích Việt Anh rồi sao? Làm sao lại như thế được, điều đó không thể xảy ra với nó được : “ Không thế được…!” Nó chợt không kiềm được nên lỡ miệng thốt thành lời.

Ông bà Dương đang bàn chuyện thì chợt ngạc nhiên trố mắt nhìn nó…

- Tuyết Ni… ! Con làm sao thế ? – Bà Dương nhíu mày nhìn nó

Nó sực nhớ ra là mình đang ăn cơm cơ mà, chợt nhìn mẹ mỉm cười với ánh mắt to tròn:

- Dạ, không có gì đâu…

- Ăn không ngon sao ? Sao con lại không ăn cơm ? – Bà Dương lo lắng nhìn nó

- Dạ… con…con không đói… - Nói rồi nó vội đặt chén cơm xuống bàn và đứng dậy – Con lên phòng !

Hai ông bà tròn mắt nhìn nó, không hiểu nỗi hôm nay nó lại làm sao nữa. Chợt bà Dương sực nhớ ra chuyện gì đó muốn nói với nó, khi ấy Tuyết Ni vừa đặt chân lên cầu thang:

- Con lên phòng thay đồ đi, mẹ muốn con cùng với mẹ đi đến chỗ này…

Tuyết Ni ngạc nhiên quay lại, cảm giác như có chuyện gì đó không bình thừơng…

- Đi đâu mẹ ?

- Lát nữa mẹ sẽ nói, giờ thì con lên phòng thay đồ đi… - Bà nhìn nó và nở nụ cười hiền hậu.

Tuy không biết bà sẽ đưa nó đi chỗ nào, nhưng nó cũng vui vẻ lên phòng thay đồ, giờ đây tâm trí nó chỉ lẫn quẫn suy nghĩ tìm cách nào hủy hôn ước này. Nó thậm chí cũng không hiểu nỗi bản thân mình, rõ ràng trước khi sang Việt Nam nó đã đồng ý ngay khi nghe nói có một hôn ước với một anh chàng nhà giàu đẹp trai ở Việt Nam, ấy mà hôm nay khi nghe tin anh ta có bạn gái thì chẳng hiểu sao nó lại phải “ buông tay” dễ như thế…

Thay vì sẽ chen vào giành giật lại “ vị hôn phu” của mình, thì nó nghĩ ngay đến cái kết tồi tệ nhất là sẽ bị anh ta ghét bỏ, dù gì nó cũng thấy là Việt Anh thực sự rất yêu thương bạn gái anh ấy, thông qua ánh mắt và hành động của Việt Anh cũng đủ để nó hiểu.

Không lâu sau nó bước xuống nhà với bộ váy xinh xắn với kiểu cách đơn giản. Nó luôn có sở thích mặc váy mỗi khi đi đâu.

Nó và bà Dương ngồi trong chiếc ô tô…

Ánh mắt Tuyết Ni luôn dõi theo những gì đang diễn ra bên ngòai khung kính của xe, một lúc sau nó mới sực nhớ :

- Mẹ định cùng con đi đâu ? - Tuyết Ni

Bà Dương vẫn im lặng một lúc:

- Đến rồi…

Tuyết Ni giật mình xoay sang nhìn mẹ, rồi chợt quay lại nhìn ra cửa kính. Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng áo cưới sang trọng, nhìn xuyên qua cánh cửa kiếng trong suốt, bên trong là hàng chục chiếc váy cưới xinh đẹp lộng lẫy được mặc cho những ma nơ canh đang xếp hàng nối với nhau từ cửa của cửa hàng đến một hàng dài xa tấp.

Tuyết Ni to mắt nhìn mẹ, giờ thì nó hiểu ra tại sao bà cứ ậm ừ không nói rõ là đưa nó đi đâu… thì ra là đến đây chọn áo cưới.

- MẸ…! Vậy là sao… ?

Bà Dương bước ra khỏi xe mà không trả lời nó, đợi đến khi tài xế riêng đi đến mở cửa cho nó ra ngòai…

Bà vội quàng tay nó đi vào cửa hàng, gương mặt điềm tĩnh vẫn nhìn vào căn tiệm mà không trả lời nó. Điều đó khiến nó càng thấy lung túng hơn.

Đi gần đến hai cánh cửa kíếng để vào tiệm thì chợt có hai cô gái mặc đồ nhân viên của cửa hàng vội chạy ra mở cửa hai bên và gật đầu chào bà và nó:

- Chào bà ! Mời bà vào… - Một cô gái đưa tay ra hiệu mời bà vào.

Lẫn trong những bức tựơng mặc áo cưới kia bước ra là cô chủ tiệm, cũng chừng 30. Vội niềm nở đón bà:

- Chào bà Dương, cuối cùng bà cũng đến… Tôi vừa chuẩn bị xong bộ áo mà bà đã đặt theo thiết kế của tôi…

Tuyết Ni tròn mắt nhìn mẹ, bà mỉm cười gật đầu với chủ tiệm, vội đưa mắt sang nhìn nó mỉm cười đầy ẩn ý… Tuyết Ni lại tiếp tục tròn mắt với thái độ của mẹ…

Cô chủ tiệm dẫn bà đi đến cuối cửa hàng:

- Giờ thì con cũng biết mẹ dẫn con đi đâu rồi…

- Chọn áo cưới ư ? – Nó nhíu mày nhìn bà

- Chủ Nhật tuần này sẽ là lễ đính hôn của hai con nên mẹ phải chuẩn bị áo cưới cho con… Đây là thiết kế dành riêng cho con mà chính mẹ đã chọn…

- Chủ Nhật ?- Nó thất thần

Vừa lúc đó bà chợt khựng lại không đi nữa, bà đưa mắt nhìn về trước, Tuýêt Ni cũng vội nhìn theo ánh mắt của bà…

Cạnh cô chủ tiệm là một bức tượng mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy, nó được đính hàng trăm viên pha lê lớn nhỏ từ thân váy đến cuối váy, tạo thành một đừơng uốn lượn tinh xảo và tuyệt đẹp.

Tuyết Ni to mắt trầm trồ, không thể giấu được cảm xúc, nó như bị chiếc áo xinh đẹp kia mê hoặc:

- Đẹp thật…

Bà Dương nhìn thái độ của nó, phần nào khá hài lòng về tay nghề của chủ tiệm…

- Vì là lễ đính hôn nên không cần phải rừơm rà. Khi nào hai con kết hôn, mẹ sẽ chuẩn bị riêng cho con một bộ áo lộng lẫy hơn…

Tuyết Ni lúc này mới trấn tĩnh lại, Chủ Nhật tuần này là lễ đính hôn của nó và Việt Anh, càng nghĩ nó càng cảm thấy mọi việc càng “ nghiêm trọng” thật rồi, nó thật sự không biết phải làm gì nhưng không lẽ nó lại ngồi im mặc cho sự sắp đặt này sao ?

Ánh mắt của nó lóe lên tia khó xử, lúng túng. “Không biết anh ta đã biết tin này chưa?”

Vào lúc này tại nhà Việt Anh, cả nhà đang dùng cơm…

- Sao ? – Việt Anh đang ăn cơm thì chợt dừng đũa lại khi nghe ông Lâm nói về lễ đính hôn của anh và Tuyết Ni vào cuối tuần này - Đính hôn ? Chủ Nhật ?

Ông Lâm cũng không xa lạ gì với thái độ đó của Việt Anh, ông còn đoán trước anh sẽ phản ứng như vậy…

- Đúng vậy. Con không có ý kiến gì chứ ?

- Tất nhiên là có… - Việt Anh vội đáp, nhưng ông Lâm chợt chen vào:

- Ngòai việc con muốn hủy bỏ lễ đính hôn ra, thì con muốn ý kiến thế nào thì tùy con…- Ông nói rồi vội đặt chén cơm xuống bàn nhìn Việt Anh cùng với nụ cười bí hiểm - Từ nay đến ngày lễ đính hôn, ba cấm con không được qua lại với con bé đó nữa… Được chứ con trai ? – Nói rồi ông vội bỏ đi.

Việt Anh ở lại thần người nhìn ông Lâm đi ngày càng xa, tâm trí như rơi vào hố sâu không đáy. Cảm giác như bị những lời nói đó của ông Lâm giam lại không lối ra, thật sự bây giờ chỉ muốn tìm đừơng thoát khỏi nơi đây…

Bà Lâm lúc này mới nhìn Việt Anh thở dài, vội đi đến đặt tay lên vai con trai:

- Tuyết Ni là một cô gái tốt, con phải biết điều đó…

- Không, con không thể bỏ mặc Kỳ Vy như vậy… Mẹ nhẫn tâm để con làm như vậy sao ? – Việt Anh nhíu mày nhìn mẹ.

- Mẹ cũng rất khó xử, Kỳ Vy là một cô gái tốt lai dễ thương, nhưng có lẽ…- Nói rồi bà lại thở dài, rồi lại nói tiếp – Có lẽ… con bé đã không may mắn sinh nhằm vào một gia đình tầm thường… Chắc có lẽ đó là số phận đã định hai con phải như thế…

- Không, không có số phận nào cả… Chỉ là ba mẹ đã sắp đặt cuộc hôn nhân này… - Việt Anh càng lúc càng óan trách ba mẹ sao lại nhẫn tâm như vậy, nhẫn tâm chia rẽ tình yêu của anh và Kỳ Vy, lại một lần nữa căm ghét Tuyết Ni… Nếu cô ta không có trên đời này, thì anh và Kỳ Vy vẫn sống yên vui hạnh phúc..

Lúc này tại cửa hàng áo cưói – nơi Tuyết Ni và bà Dương đang thử áo cưới…

Tuyết Ni vội cầm điện thọai lên gọi cho Việt Anh, mắt thì dõi theo bà Dương. Nó vội đi ra ngòai duy chỉ không muốn mẹ nghe thấy những gì nó nói với Việt Anh..

Việt Anh đang trên phòng đăm chiêu suy nghĩ, tìm mọi cách thoát khỏi cuộc hôn nhân quái đãng này. Đi qua đi lại…và lại đi qua đi lại…

Chợt cái điện thọai đặt trên tủ đầu giừơng reo lên, khiến Việt Anh giật mình, vội đi đến cầm điện thọai lên, nhìn số điện thọai. Việt Anh cười khẩy pha chút chán nãn… “ Lại là cô ta…Gọi đúng lúc thật…”

Vội bắt máy và đưa điện thọai lên tai nghe:

- Việt Anh… tôi… tôi có chuyện quan trọng muốn nói…

- Phải rồi… “ Quan trọng…” Giờ thì cô cũng biết rồi…cô rất vui đúng không ? – Việt Anh như muốn xâu xé người bên kia đầu dây bằng từng câu từng chữ thốt ra…

- Sao… - Tuyết Ni thoáng sững sờ trước những câu nói đó của Việt Anh – Anh…anh biết rồi sao ?

-…. – Anh ta im lặng, chẳng muốn nói nhiều với cô ta làm gì

- Tôi… tôi xin lỗi…

- Đừng có giả vờ nữa, con người như cô thì biết gì là “ xin lỗi”…

- Tôi không cố ý gây ra chuyện này, chỉ tại… Mà thôi đi, Tôi muốn tìm cách hủy bỏ lễ đính hôn vào cuối tuần này…

- Hủy ? – Việt Anh ngạc nhiên trứơc câu nói của Tuyết Ni, thật ra cô ta đang nói cái quái gì thế? Hay là cố tình đùa ghẹo mình ? – Cô biết mình vừa nói gì không vậy ?- Việt Anh cười khẩy

- Tôi biết… Anh không muốn, chỉ vì tôi mà anh phải từ bỏ hạnh phúc của mình đến với một đứa con gái mà anh không yêu như tôi…- Tuyết Ni đang nói, thì chợt Việt Anh đắc ý chen vào:

- Đúng! Không yêu ! mà còn… RẤT GHÉT … -

Tuyết Ni chợt khựng lại, không nói được gì nữa, cổ họng như nghẹn lại khi nghe câu “ Rất Ghét” thốt ra từ chính miệng Việt Anh, cảm giác lòng ngực có luồng khí lạnh chạy khắp và như đóng băng trái tim lại, khiến trái tim nó không thể nào đập tiếp được nữa:

Vội lấy lại bình tĩnh, hít sâu… Và cố nói tiếp:

- Đ…đ.. ú..n.g… - Nó khẽ đáp – Anh…biết vậy là được rồi… - Vội phá lên cười trong điện thọai, để cố trấn tĩnh bản thân. Nó không được yếu đuối như vậy, nếu Việt Anh biết nó có tình cảm với anh, rồi không biết hắn sẽ còn đối xử với nó như thế nào…- Thôi, không nói với anh nữa… hãy chờ “ tin vui” của tôi đi… - Rồi vội cúp máy, bàn tay nó đổ mồ hôi lạnh toát…

- Con nói chuyện với ai thế ? - Chợt tiếng nói của Bà Dương khiến nó giật mình, bà như đã đứng sau lưng nó từ khi nào, Tuyết Ni vội quay lại.

- Dạ.. – Nó ấp úng.. – Con nói chuyện với một đứa bạn bên Thượng Hải về lễ đính hôn cuối tuần này…

- À… ra là vậy – Bà Dương mỉm cười - Thảo nào con lại cười to đến vậy…

- Dạ… - Nó nhìn bà Dương và mỉm nụ cười gượng với bà - Cuối tuần này.. nó sẽ sang Việt Nam dự lễ đính hôn của con…

- Vậy cũng tốt… Con không vào thay thử áo sao ? –

Tuyết Ni gương mặt pha chút buồn nhưng cố tỏ ra vui vẻ :

- Dạ thôi, con nghĩ chắc cũng vừa người con rồi. Không cần phải thử đâu… - Nói rồi nó vội đi ra ngòai xe.

Bà Dương khẽ đưa mắt nhìn Tuyết Ni ra khỏi cửa tiệm rồi vội xoay mặt lại mỉm cười chào chủ tiệm rồi bước ra khỏi tiệm…

Chiếc xe lăng bánh trở về biệt thự họ Dương, trời lúc này đã sập tối. Ánh đèn đừơng vàng bắt đầu được thấp sang cả thành phố, Tuyết Ni đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngòai tấm kính trong suốt, lòng nặng trĩu một nổi buồn.

“cảm này giác thật tệ…”

Rồi chợt không thể kìm nỗi cảm xúc, từng dòng lệ đầu tiên ở cái tuổi 18 của nó chợt tuông ra, nó chưa bao giờ khóc vì cái gì cả. Trên đời này không có gì có thể khiến nó sợ hãi đến phát khóc hay chẳng có câu chuyện tình yêu cảm động nào có thể lây chuyển được con người “ băng đá” như nó.. Ấy mà hôm nay khóe mắt nó lại bắt đầu cay cay và từng dòng lệ cứ tuông ra. Nó cố gắng gạt hết nước mắt, cố gắng không khóc nhưng không hiểu sao, càng kìm nén lại nó càng tuông ra nhiều hơn. Nó cố cắn vào môi thật đau để bắt bản thân không được khóc mà phải vui lên. Đem lại niềm hạnh phúc cho người khác thì đó cũng chính là hạnh phúc của nó…

Bà Dương tâm trạng vẫn còn vui vì chiếc áo cưới ban nảy, bà vẫn không để ý đến Tuyết Ni… Thoáng đưa mắt sang nhìn Tuyết Ni, rồi chợt dừng ánh mắt đó lại. Bà to mắt nhíu mày nhìn Tuyết Ni, trên đôi má của nó ứơt ướt, tự hỏi Tuyết Ni đang khóc sao ?

- Tuyết Ni – Bà Dương gọi nó, khiến nó giật mình quay sang, lấy tay chùi chùi những giọt lệ còn vươn trên má… - Con khóc ư?

Tuyết Ni chớp chớp mắt nhìn mẹ, miệng khẽ nở nụ cười tươi:

- Dạ… tại… con vui quá… nên không kìm nỗi cảm xúc… -

Nói đến đó thì chợt bà Dương vội ngồi lại gần nó, quàng tay ôm nó vào lòng…

Tuyết Ni ngã đầu vào lòng mẹ, mà tâm trạng vẫn lo lắng. Nó lại nghĩ, nếu như nó hủy hôn thì bà sẽ ra sao đây ? Hình như nhìn bà rất quan tâm đến cuộc hôn nhân này, bây giờ nó phải làm sao đây ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...