Cô Dâu 30 Ngày

Chương 35



Nó cứ chạy và chạy, An Phong cũng đuổi theo sau đó. Mọi người xung quanh thì dồn cặp mắt vào nó, chợt từ xa có vài người hầu chạy đến ngăn nó lại. Nó vội đẩy tay họ ra…

- Tránh ra, mau cứu người đi, cô ấy không ổn rồi…

Các cô người hầu tròn mắt không hiểu ý của nó, nhưng nhìn nét mặt nó thì không giống như có ý đùa cợt. Với lại ban nãy có tiếng đồ vật bị vỡ ở phòng của Tuyết Ni nên rất có thể đã có chuyện gì đó. Vội đi theo nó đến phòng của Tuyết Ni.

Việt Anh gần đó nghe tiếng xôn xao ở gần phòng Tuyết Ni, vội chạy đến :

- Chuyện gì vậy… - Việt Anh nhíu mày nhìn một người hầu.

Trong cô ta có chút lúng túng và hốt hỏang, úp úp mở mở:

- T..T…T..i..iê.. ê…ểu… Th..h.hư… có…có chuyện rồi…

Nghe có chút hòai nghi “ Cô ta đang dở trò gì vậy ?”, chắc cô ta lại giả vờ bệnh hay “ dọa” tự tử hay gì đây… Rồi vội đi đến phòng của Tuýêt Ni, nơi đó có rất nhiều người tập trung.

Vừa lúc này Kỳ Vy và An Phong vừa đặt chân đến trứơc cửa phòng của Tuyết Ni, Kỳ Vy vội mở cửa ra. Nhưng cửa như đã khóa lại từ bên trong, nó cố hết sức đẩy cửa vào nhưng tất cả đều vô ích.

An Phong vội đi đến đặt tay lên tay Kỳ Vy đang mở cửa, dùng hết sức đẩy mạnh, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra nhưng lạ là tay Kỳ Vy không hề bị thương vì lực đẩy ban nãy của An Phong là để nhắm thẳng vào chốt cửa để mở cửa.

Kỳ Vy to mắt kinh hãi nhìn cảnh tựơng trước mắt và những người đang đứng sau nó đều có ánh mắt tương tự. Tuyết Ni nằm trên một vũng máu, bên cạnh là chiếc bình hoa bị vỡ.

Vừa lúc Việt Anh đi đến vội chen vào đám đông để vào phòng của Tuyết Ni…

Xung quanh là tiếng la hét ôm xòm:

- Mau… mau gọi cấp cứu… mau lên…!

Việt Anh thất thần như đứng tròng trước cảnh tựơng trước mắt, không tin vào mắt mình…

Kỳ Vy giật mình quay sang:

- Việt Anh… - Nó khẽ gọi, chỉ nói rất nhỏ.

Nghe có người gọi tên mình, Việt Anh quay sang tròn mắt bất ngờ khi nhìn thấy người con gái đang đứng cạnh mình là bạn gái của mình…

- Sao em lại ở đây… - Chỉ hỏi nhiêu đó, nhưng không phải như thế mà bỏ mặc Tuyết Ni, vội đi đến xem Tuýêt Ni thế nào… Hay rằng cô ta đang giả vờ ??

An Phong nhíu mày nhìn thái độ của Kỳ Vy dành cho Việt Anh, trong lòng cảm thấy ghanh tị với hắn vô cùng.

Việt Anh đến lay vai Tuyết Ni nhưng nó không cử động. Thất thần nhìn vũng máu trước mắt, thật sự cô ta không hề giả vờ…

Trong phút chốc đầu óc quay cuồng, không lẽ chỉ vì câu nói đó mà cô ta bất chấp sinh mạng chỉ vì để hủy bỏ buổi lễ hôm nay ?

Vội gạt hết những suy nghĩ trong đầu…

- Xe cứu thương đến rồi, ai đó vội bế Tiểu Thư ra cửa nhanh lên… - Một cô người hầu hét to.

Nghe câu nói, Việt Anh không chần chừ bế xốc Tuyết Ni lên, lúc này bàn tay đang siết chặt mãnh vỡ của Tuyết Ni chợt buông ra, Việt Anh thất thần nhìn mãnh vỡ bị dính đầy máu của Tuyết Ni rơi xuống đất phát ra âm thanh, khiến trái tim đau nhói, trong lòng cảm thấy trách bản thân đã quá đáng khi đã tỏ thái độ không tốt với cô ấy. Chợt bế nhanh Tuyết Ni ra khỏi phòng, bàn tay cảm nhận rõ thân nhiệt của Tuyết Ni ngày càng giảm dần, gương mặt nhợt nhạt lạnh toát không còn chút sinh khí.

Càng nghĩ đến càng gia tăng tốc độ, chạy thật nhanh ra khỏi căn biệt thự…

Lúc này ba mẹ Tuyết Ni vừa hay tin chạy đến, thì thấy Việt Anh đang vội vã bế Tuyết Ni…

Ông bà thất thần chạy theo Việt Anh, bà Dương đầu óc hoang mang suy nghĩ, rõ ràng trước khi ngày lễ đính hôn diễn ra, trong nó rất vui vẻ mà. Nhưng suy nghĩ kỷ hơn thì cảm thấy Tuyết Ni có gì đó đang che giấu không thể nói. Có phải rằng nó đã không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng cố tỏ ra hài lòng để ông bà không bận tâm ?

Tất cả mọi người đều ùa ra khỏi căn biệt thự, cứ nghĩ buổi lễ sẽ diễn ra tốt đẹp nhưng ai nào ngờ…

Trong phòng của Tuyết Ni, Kỳ Vy vẫn đứng đó, An Phong đưa mắt nhìn Kỳ Vy. Ánh mắt của nó làm tâm trí chàng rối bời, giờ đây không thể hiểu được nàng đang nghĩ gì, có phải chăng là lúc “ hắn” bế cô gái kia ??
Chương trước Chương tiếp
Loading...