Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 19: Nụ Hôn Đẫm Máu



Edit: Bạch Linh

Beta: Sa & Phong Vũ

Cố Học Văn thật không ngờ cô lại có thể ra tay đánh mình. Mấy đòn tấn công này, tuy rằng không tính là đau, nhưng lại khiến anh cảm thấy thực phiền toái. Nghĩ vậy anh liền vươn tay cố ngăn cô lại.

Nhưng không thể tưởng tượng được là cô gái này càng lúc càng quá quắt. Không hiểu cô ta nghĩ cái quái gì mà lại dám đá vào chỗ hiểm của anh! Muốn anh tuyệt tự tuyệt tôn sao???

Nhanh như cắt, một tay bắt lấy Tả Phán Đình tay kia lại vươn ra khống chế cánh tay vô phép tắc còn lại của cô.

Với Cố Học Văn mà nói là chuyện này vô cùng dễ dàng. Chỉ là anh đã thực sự xem nhẹ phản ứng của một cô gái đang giận dữ.

Không muốn để anh ta tóm được mình, ngay lúc anh vươn tay túm lấy cô, Tả Phán Đình liền nhanh nhẹn né đi, thế nhưng tay kia của cô vẫn bị anh tóm được.

Đang lúc lôi lôi kéo kéo, Tả Phán Tình không biết chật vật thế nào mà lại đập cả người vào ngực anh. Khuôn ngực rắn chắc khiến cho cái mũi của cô chịu không ít đau đớn.

“A A A!!” – Chưa đợi cô hét xong, Cố Học Văn đã vươn tay khống chế tay kia của cô, lôi cô ấn xuống chiếc ghế chuyên dùng để thẩm vấn phạm nhân.

Không muốn mình lại bị trói như lần trước, Tả Phán Tình dồn hết sức đẩy anh ra nhưng Cố Học Văn chẳng suy chuyển chút nào. Anh đã từng có lần một mình mình đấu với mười tên địch, loại va chạm như thế này đối với anh chẳng đáng là gì.

Bước về phía trước hai bước, thân thể của mình mà lại không được tự do khiến cho Phán Tình điên tiết. Cô tức giận, dùng toàn bộ sức lực, mạnh mẽ húc vào cằm anh.

“A—” Đau. Đỉnh đầu cô bị đập khá đau. Cằm Cố Học Văn cũng không dễ chịu phải lùi xuống vài bước.

Nhân lúc khoảng cách giữa hai người giãn ra, dù trên đỉnh đầu vẫn còn đang đau nhức Tả Phán Tình vẫn cố ý nhấc chân lên đá vào phía dưới của anh .

Học Văn nhíu mày, buông tay ra tránh sang bên cạnh một chút.

Tả Phán Tình hành động phản kháng thất bại, tệ hơn là cơ thể cô lại bị mất đi thăng bằng chuẩn bị té ngã.

Trong tích tắc bị té ngã Phán Tình vẫn không ngừng quơ tay loạn xạ mong túm lấy cái gì đó để đứng vững. Hình như tay vừa chạm phải cái gì đó, cô theo phản xạ tự nhiên túm chặt lấy, ai ngờ đó lại là thắt lưng của Cố Học Văn.

Cố Học Văn bất ngờ bị kéo mạnh. “Phụp” một cái bị lôi xuống theo cô. Cứ như thế mà cơ thể cường tráng của Cố Học Văn đè thẳng lên trên người Tả Phán Tình.

“A AAAA—–” Tả Phán Tình tiếp tục thét chói tai, sau đó im bặt. Cố Học Văn chết thế nào không chết lại đi lại vừa vặn ngã đè lên người cô, môi kề môi. Không chỉ vậy một bàn tay anh còn đặt trước… ngực cô. Cú va chạm mạnh làm răng cô đau nhói, lưng lại còn bị đập cái “ rầm” xuống đất. Đau đớn, xấu hổ khiến khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhăn nhó một hồi.

Cô nghẹn ngào một câu cũng nói không nên lời, hốc mắt cũng nhanh chóng ngập nước, hình như trong miệng còn có vị mằn mặn của máu.

Cố Học Văn cũng giật mình. Anh không bị thương, dưới thân là cơ thể nhỏ bé mềm mại của cô, trên môi truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại. Khụ…, Anh cảm thấy như mình đã ngã vào…. đụn bông.

Mùi máu tươi kích thích đầu lưỡi. Anh hướng tầm mắt từ từ đi xuống: dưới thân là Tả Phán Tình, mắt vương lệ, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn.

Bỗng chốc lại ngơ ngẩn, sau đó lòng bàn tay lại truyền đến xúc cảm mềm mại, như là…… được nắm hương vị ngọt ngào đáng yêu của… bánh bao vừa mới ra lò. Anh lúc này mới xấu hổ phát hiện ra bàn tay mình đang đặt trên ngực người ta. >”
Chương trước Chương tiếp
Loading...