Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 57-1: Anh tuyệt đối không hai lòng



Sở Lăng Thiên gầm liên khiến cho Tố Tố cảm thấy thực oan uổng, ngoại trừ ở cạnh anh, đến cửa doanh trại cũng chưa một mình đi ra thì làm sao có xem mắt gì được. Người đàn ông này lại bị thần kinh chỗ nào đây? Dù sao cô cũng không thẹn với lương tâm, khí thế mười phần nói: "Sở Lăng Xuyên, anh vu oan hãm hại em, em xem mắt, anh có lầm không đấy?!"

"Tự mình nhìn đi!" Sở Lăng Xuyên đen mặt nhét di động vào tay cô, Tố Tố nhanh chóng chìn, khi cô thấy được nội dung tin nhắn thì măt cũng tái đi, đây thực sự là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được mà.

Là Trần Kiến Đông gửi tới, nhưng sao hắn lại vô duyên vô cớ gửi đến cái tin nhắn này vậy, cái gì mà tiếp tục phát triển, cái gì mà tương lai tốt đẹp. Hai người bọn họ cực kỳ xa lạ, cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt hôm nay, xem mắt cái gì chứ? Cô cũng không biết sao lại như thế này nữa.

Sở Lăng Xuyên đen mặt, chắp tay sau lưng, dáng vẻ như muốn ăn thịt người, giọng nói lạnh lùng: "An Nhược Tố, em nói anh nghe xem, tại sao lại có chuyện này, hả? Cái gì hắn không xấu, cái gì tiếp tục phát triển, cái gì tương lai tươi đẹp trong miệng em, có phải em quên mất bản thân đã là vợ của Sở Lăng Xuyên anh, trong bụng còn có đứa con của anh, muốn trèo tường sao?"

"Trèo, trèo cái đầu anh ấy." Tố Tố tức giận trừng mắt nhìn anh, đẩy anh ra đi về giường, quyết định gửi tin nhắn để hỏi rõ ràng, có thể thấy được nhắn tin cũng hơi phiền toái, cho nên cô trực tiếp gọi điện cho Trần Kiến Đông, cũng để chế độ loa ngoài để Sở Lăng Xuyên nghe rõ ràng.

Di động vang lên tiếng nhạc chuông, được một lúc liền có người bắt máy, không đợi Tố Tố nói chuyện thì bên kia đã trực tiếp nói: "An An, cậu xem xét như thế nào, mình chờ câu trả lời của cậu."

Tố Tố vội vàng giải thích: "Trần Kiến Đông, chỗ này có phải có nhầm lẫn gì đó không, thứ nhất, mình muốn nói với cậu, mình đã kết hôn rồi..."

"Cái gì? Cậu đã kết hôn rồi?" Trần Kiến Đông bên kia giống như vô cùng kinh ngạc ngắt lời Tố Tố, lập tức rất không vui nói Tố Tố, "An An, cậu, tại sao cậu có thể như vậy, vì sao đã kết hôn mà bây giờ vẫn đi xem mắt, cậu quá kỳ quặc rồi."

Tố Tố cũng nóng nảy, không quản giọng điệu gì hết nữa, nói thẳng: "Đồng chí Trần Kiến Đông, nói chuyện với cậu là muốn phủ nhận, lúc nào thì tôi đi xem mắt với cậu. Thực sự hôm nay tôi cùng chồng mình đi chơi, không phải đúng lúc gặp cậu sao? Cậu, cậu, tại sao cậu lại nói tôi đi xem mắt với cậu, Trần Đại Lang cậu muốn hại chết tôi à."

Trần Kiến Đông cảm thấy không đúng lắm, nghi ngờ hỏi: "Hả? Không phải nói sẽ gặp mặt ở quán cà phê sao, ám hiệu là trong tay mỗi người cầm một bông hồng mà? Lúc ấy khi mình đi vào liền nhìn thấy cậu cầm hoa còn gì? Chẳng lẽ không phải cậu?"

Thiếu chút nữa Tố Tố đã té xỉu, chuyện này thực sự xui xẻo mà, cái này có tính là nằm cũng trúng đạn không đây. Đi vào quán cà phê mà cũng có thể gặp chuyện như vây, vội vàng thanh minh "Không phải mình, tuyệt đối không phải mình, hoa là chồng mình mua không hề liên quan đến việc cậu xem mắt, cậu mới là người bỗng xuất hiện ấy."

"An An, hẳn là cậu không hài lòng với mình nên mới nói như vậy?" Bên kia cũng tỉnh táo lại, chưa từ bỏ ý định. Ngược lại hắn khá vừa ý với Tố Tố, tại sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ?

Sở Lăng Xuyên cầm lấy điện thoại trong tay Tố Tố, tức giận mắng một trận với Trần Kiến Đông bên kia: "Con cá kia, dám có ý định động đến vợ tao, báo cáo chức vị bộ đội của cậu, địa điểm, chúng ta liền nói rõ ràng một lần!"

Nói xong, vẻ mặt anh tức giận vứt điện thoại lên giường. Tố Tố cầm lấy điện thoại, nắm chặt tay Sở Lăng Xuyên, nói với Trần Kiến Đông đầu bên kia: "Trần Đại Lang, chuyện này là hiểu lầm, mình cúp máy trước."

Tố Tố nhanh chóng cúp điện thoại, nhìn Sở Lăng Xuyên đang muốn lén chuồn đi, lạnh lùng hỏi: "Đồng chí thủ trưởng, đêm khuya còn không nghỉ ngươi, anh còn muốn đi đâu sao?"

Sở Lăng Xuyên xoay người nhìn Tố Tố, vốn vẻ mặt sa sầm liền trở nên vui vẻ, nhấc chân trở lại cạnh cô, ôm chặt cô nói: "Chỗ nào cũng không đi, bảo bối, không còn sớm, cũng nên ngủ rồi."

"Hừ!" Tố Tố lạnh lùng hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận biểu đoạt sự tức giận khi bị oan uổng của cô, thật không hiểu nổi anh, khi nên ghen thì anh lại rộng lượng giống như không hề để bụng, khi không nên ghen thì lại không khác gì bình dấm chua.

Tố Tố thở phì phò được anh ôm ngồi xuống nhưng không đi ngủ. Con hổ cũng muốn phát uy rồi, cô đẩy anh ra, chỉ khoảng trống phía trước, "

Sở Lăng Xuyên, anh đứng thẳng, đừng có đùa cợt cho em."

"Vâng!" Sở Lăng Xuyên vội vàng thu lại nụ cười, đứng nghiêm trang trước mặt Tố Tố, nghiêm túc hỏi: "Lãnh đạo, anh đã đứng thẳng, xin hỏi có chỉ thị gì!"

Tố Tố trở nên đoan trang, hai chân gác chéo, ngồi trên giường, hai tay ôm trước ngực, nhíu mày nhìn anh "Tiểu Xuyên Xuyên, em hỏi anh, vừa rồi người nào đen mặt mắng em?"

"Anh." Sở Lăng Xuyên có khí phách trả lời một tiếng, vừa xong liền chuyển thành vẻ nịnh nọt cười nói, "Đó là anh kích động mà thôi, biểu đạt rằng anh rất để ý em, bảo bối, em nên cảm thấy vui vẻ."

Nhổ nhổ!

Bị người khác gầm cho còn có thể cao hứng, cô không hiếm lạ, Tố Tố trừng mắt nhìn anh, anh liền vội vàng khôi phục dáng vẻ nghiêm trang.

Tố Tố tiếp tục diễu võ giương oai, dạy bảo anh: "Sở Lăng Xuyên, em hỏi anh, anh cũng không thể trả lời không đúng, bịa đặt biết chưa!"

"Vâng!"

vTố Tố xuống giường, chắp tay sau lưng đi vòng quanh anh, đánh giá anh một lần nữa, rất có dáng vẻ lãnh đạo hỏi: "Sở Lăng Xuyên, vừa rồi ai đã mắng em và tiểu Xuyên nhỏ?"

"Anh!"

Tố Tố dùng tay nắm mặt anh, bóp bóp, cho anh nghiêm mặt, cho anh đen mặt đấy, "Người nào không có việc gì lại đen mặt dọa người hả?"

"Anh!"

"Người nào trèo tường?"

"Anh!" Sau khi trả lời xong thì Sở Lăng Xuyên liền lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng nói: "Á, vợ, anh ý nói anh tưởng em muốn trèo tường, không phải anh trèo tường. Anh tuyệt đối không hai lòng, tuyệt đối không trèo tường."

Tố Tố khó khăn lắm mới tóm được sơ sót của anh, chỗ nào nguyện buông tha chứ, cố ý nghiêm mặt, trong mắt trở nên thương tâm nói: "Được đấy? Vậy mà anh đã trèo tường, còn ở chỗ này oan ức em..Ưm.."

Cái miệng đang muốn khó dễ lại bị Sở Lăng Xuyên hôn xuống, cả người cũng bị anh ôm chặt vào lòng, rốt cuộc cũng không rảnh để ra uy rồi. Tố Tố muốn kháng nghị nhưng không đẩy anh ra được, môi bị anh hiếm hết, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô ưm ưm.

Hai tay cô đẩy mặt anh, muốn đẩy đầu anh ra một chút nhưng sau gáy cô lại bị anh dùng một tay chế trụ, không thể tránh né, cả người bỗng nhẹ bẫng, anh đã dùng một cánh tay ôm cô lên giường.

Một hồi hôn môi triền miên, trời đất xoay chuyển như cuốn đi cô, khiến cho kháng nghị dần biến thành bị động tiếp nhận, đòi hỏi muốn nụ hôn của anh, trầm mê trong đó không thể tự thoát khỏi, bị anh hôn đến mê muội, quên mất mọi thứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...