Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 58-2: Ghét người đàn ông này rồi! (*)



"Vừa mới về mẹ." Sở Lăng Xuyên nói xong tầm mắt liền rơi xuống người Tố Tố, cô gái này, hôm nay trông tâm trạng có chút không đúng lắm, nhìn anh giống như đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu vậy, như là thâm cừu đại hận.

Trong lòng Sở Lăng Xuyên khó chịu, tận mười ngày không gặp mà cô đã nhìn anh bằng ánh mắt đó, một chút cùng không nhiệt tình, còn lộ ra sự lạnh lùng khiến cho tâm trạng anh cực kỳ kém, này đáng đánh đòn mà.

"Nhanh đi nghỉ ngơi đi." Lý Nguyệt Hương nói xong cũng ngồi xuống, vừa ngồi xuống lại nghĩ tới gì đó, "Tiểu Xuyên, gần đây hẳn rất bận đi. Đúng rồi, đã ăn cơm chưa? Khẳng định là chưa, chờ chút, mẹ đi nấu cho con mấy món."

"Mẹ, con đã ăn rồi, cũng không cần vội vàng vậy." Sở Lăng Xuyên nói xong ánh mắt liền hướng về phía Tố Tố đang ngây ngốc đứng đằng kia, cười nói: "Bảo bối, đứng ngốc ở đó làm chi, qua đây đi."

Nghe được Sở Lăng Xuyên gọi lại, lúc này Tố Tố mới có phản ứng, có chút không tình nguyện đi qua ngồi cạnh anh, hơi thở quen thuộc không hề làm cô cảm thấy uất ức, ngược lại khiến cho tâm trạng trở nên hỗn loạn.

Sở Lăng Xuyên không biết tâm tư của Tố Tố, chỉ rất muốn ôm lấy người con gái đã mười ngày không gặp này, nhưng ngại là có người lớn trước mặt vẫn nên thu liễm một chút, chỉ cầm tay cô giấu giữa hai người.

Khi nói chuyện phiếm cùng người lớn, ngón tay anh còn mân mê lòng bàn tay cô, giống như đang dùng cách này để biểu đạt nhung nhớ mấy ngày nay của anh, nhưng Tố Tố dường như không cảm nhận được một chút nào.

Cứ nói chuyện như vậy một lúc, Sở Lăng Xuyên thấy thời gian cũng không còn sớm, đứng dậy nói: "Cha mẹ, bây giờ cũng không còn sớm, con với Tố Tố sẽ về nhà. Hai người cũng nghỉ sớm một chút ạ."

Lý Nguyệt Hương và An Quốc Đống vốn muốn giữ hai người ở lại, thế nhưng thấy  hai người có chút không đúng lắm liền không giữ lại. Bọn họ đoán có lẽ do Tố Tố đang mang thai, Sở Lăng Xuyên lại không ở bên cạnh nên sẽ không thoải mái, vợ chồng son trở về nói chuyện thật tốt, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì đi.

Sở Lăng Xuyên giúp Tố Tố cầm túi, nắm tay cô chào tạm biệt với người lớn, sau liền rời đi. Tố Tố có chút không muốn đi, nhưng trước mặt cha mẹ lại không thể tỏ ra tức giận quá mức, chỉ có thể để anh kéo cô rời đi.

Xuống tầng lên xe, Sở Lăng Xuyên không lập tức khởi động xe rời đi mà quay đầu nhìn Tố Tố, vươn tay nắm cằm cô xoa nhẹ: "Bảo bối, làm sao vậy, không vui sao? Có người bắt nạt em? Hay là vẫn khó chịu?"

"Không có, chỉ là em có chut không khỏe thôi." Cô biểu hiện rõ như vậy sao, xem ra cô không phải là người vui buồn không hiện lên mặt rồi, it nhất vẫn không học được cách che dấu cảm xúc của mình.

Sở Lăng Xuyên nhíu mày, anh không thích nhất là khi Tố Tố không nói thật với anh, trong lòng có chuyện cũng chưa bao giờ sự chia sẻ cho anh, nghĩ lại phản ứng của cô, chẳng lẽ cô lại nhớ đên tên Rắn hổ mang kia rồi? (Có ai biết Rắn hổ mang trong miệng anh Xuyên là ai không nào? Ai đoán trúng có quà à nha:<)

Nhíu mày, trực tiếp phá bỏ lời nói dối của Tố Tố: "An Nhược Tố, đối mặt với anh chồng mười ngày không thấy, không chút nhiệt tình đi qua, còn dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn anh? Còn nói rất tốt? An Nhược Tố, rốt cuộc là làm sao? Nói thật."

Tố Tố hoa hoa lệ lệ xông đến, ôm lấy thân thể rắn chắc cường tráng của anh, cực kỳ khoa trương nhiệt tình chào mừng: "Tiểu Xuyên Xuyên, đã lâu không gặp, chào mừng anh về nhà, chị rất nhớ anh nha..."

Vẻ mặt Sở Lăng Xuyên đầy hắc tuyến, trực tiếp hết chỗ nói. Khởi động xe chạy về nhà.

Một đường không nói gì, sau khi về nhà, Tố Tố đổi dép rồi trực tiếp chui vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sở Lăng Xuyên nhíu mày cùng chút buồn bực, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cửa nhà vệ sinh giống như đang quan sát địch tình (tình hình quân đội) vậy.

Tố Tố tắm rửa bên trong bao lâu, anh liền nhìn chăm chú bấy lâu. Tố Tố định đi vào lấy áo ngủ, khi đi ra thì trùm khăn tắm, tầm mắt anh liền đúng lúc rơi xuống ngực cô, mà cô cũng vừa lúc chống lại ánh mắt của anh.

Chú ý tới ánh mắt Sở Lăng Xuyên, Tố Tố liền vươn tay kéo khăn tắm lên, quét mắt nhìn anh rồi xoay người đi vào phòng ngủ. Sở Lăng Xuyên nổi giận, dám coi như không thấy anh, tuy tức giận nhưng vẫn thả mềm giọng nói lại: "Vợ, em qua đây đi."

"Thủ trưởng, em vừa mệt vừa mỏi, có việc ngày mai nói đi." Tố Tố nói xong trực tiếp quay về phòng ngủ, một khắc đóng cửa kia Sở Lăng Xuyên liền vọt lên, đứng ngay đó, đang muốn vào phòng ngủ tìm Tố Tố thì điện thoại trong nhà lại vang lên.

Anh ấn nghe, là mẹ vợ gọi tới, hỏi anh và Tố Tố có chuyện gì không? Anh chỉ có thể nói không có việc gì, nhưng Lý Nguyệt Hương vẫn dặn dò một chút, nói cái gì mà phụ nữ mang thai thì tâm trạng thường hay bị kích động vân vân, bảo anh phải rộng lượng nhiều chỗ.

Sở Lăng Xuyên nghe mẹ vợ nói xong mới bắt đầu suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ hành động kỳ lạ của Tố Tố hôm nay là do vì đang mang thai nên cảm xúc thất thường mới lạnh nhạt với anh? Vội vàng xin chỉ giáo mẹ vợ một chút, lúc này mới cúp điện thoại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...