Cô Dâu Đến Từ Địa Ngục

Chương 12: Giấc mơ



*Tạch...tạch*.

Những hạt mưa lần lượt trút xuống dưới đất, ở đó có 1 cô gái đứng dưới mưa... đôi mắt vô hồn nhìn chồng mình Lạc Thiên Ân nắm tay Tần Tuyết.

Hai người họ một nam một nữ sánh bước bên nhau.

Thật hạnh phúc...

Nhưng hà cớ gì họ lại sống vui vẻ như vậy, họ chính họ là người hại chết cô, biến đám cưới thành đám tang của cô.

Trước mắt Ái My tối sầm lại...

Cô nhìn thấy mẹ cô,... và cha cô, họ nở nụ cười hạnh phúc bế cô trên tay, nhìn vào máy ảnh chụp hình.

Lòng cô chợt rối ren nụ cười hạnh phúc này đã từ bao giờ cô không nhìn thấy rồi??? Từ giây phút mà cha cô ông ấy nằm trên giường bệnh tắt hơi thở cuối cùng, vì một căn bệnh hiểm nghèo mà cả nhà cô từ khá giả đã trở nên nghèo túng.

Sau đó mẹ cô phải làm cùng lúc 5 công việc trong 1 ngày. Những ngày đó tưởng chừng như còn kéo dài mãi thì cô gặp được Lạc Thiên Ân.

Lần đầu gặp gỡ thì hẳn phải lưu lại 1 hình ảnh đẹp cho đối phương nhưng cô thì ngược lại, đó lại là lúc trông cô "thảm hại" nhất.

Vì làm nhiều quá dẫn đến thiếu ngủ mẹ cô tụt huyết áp trầm trọng phải đưa vào BV cấp cứu khẩn cấp.

Cô lúc đó rất hoang mang vì chỉ mới 16 tuổi mà cô chưa từng tiếp xúc qua việc này... sau đó cô phải đi nộp viện phí, người cô không 1 xu dính túi thì Lạc Thiên Ân xuất hiện như 1 tia sáng cuối cùng của cô.

Hắn giúp cô trả tiền viện phí rồi đưa cho cô 500 nghìn, thật nực cười.

Sao cô lúc đó lại nghĩ hắn quan tâm mình nhỉ??? Thực chất đó chỉ là Thương Hại thôi, 500 nghìn với cô là 1 số tiền rất lớn, nhưng đối với đại thiếu gia họ Lạc kia còn chưa bằng 1 hạt cát ý chứ, đúng là tự mình đa tình.

Sau đó thì sao? Hắn nói hắn yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, mẹ kiếp cô chỉ trách mình lúc đó quá ngây thơ nên đã bị hắn lừa thôi, trên đời này chả có cái gì gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" cả, và cô rất cảm động, sau đó cô ở chung với hắn, mà cô cũng thật may mắn khi cha mẹ Lạc Thiên Ân không hề ganh ghết cô hay để ý về gia cảnh của cô, họ rất hài lòng về cô nhưng cái sự hài lòng đó mấy phần là thật lòng.

Rồi cô lại thấy cái cảnh hắn bảo vệ Tần Tuyết rồi tát cô, đúng là không thể tin vào lời nói của bọn thiếu gia nhà giàu mà.

Cũng chẳng sao hết coi như lúc đó mắt cô mù, giờ cô đã ở trong thân thể Thiên My cô sẽ sống tốt hơn trước và trả thù Lạc Thiên Ân.

*Reng...reng...reng*. Tiếng chuông báo thức vang lên nhắc nhở cô đã là một ngày mới.

Vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo chỉnh chu xong cô bắt 1 cái taxi đi đến công ty Dụ Hàn, nơi đào tạo những diễn viên. Đúng vậy, cô muốn vào giới Showbiz, cô mong đây là 1 quyết định đúng đắn.

-Ps: Hê lu, lâu lắm ko đăng truyện rồi mong mn thứ lỗi nhe, bây h có truyện ùi thì đừng quên đọc nhe, chúc mn thi tốt ha, thi rùi thì chúc đc điểm cao ha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...