Cô Dâu Ma Cà Rồng

Chương 49-2: Ngoại truyện 3



Ghi chép trong một tháng:

Trong một tháng qua tôi đã ở bên cạnh mọi người, hiểu được thế nào là sức mạnh của sự đoàn kết và cũng dần làm quen với cơ thể mới này rồi...

----

" Tiểu Mận! Hôm nay Hạo Vương tôi sẽ nói cho cậu nghe về sức mạnh của bản thân "

" Nghe khó hiểu quá "- Tiểu Mận nói.

" Điều mà cậu cần biết chính là đôi mắt "

" Đôi mắt?"

" Đôi mắt là một thứ uy lực nhất đối với ma cà rồng bởi khi nhìn vào chúng ta sẽ bị hút sâu vào nó nên dẫn tới bị thôi miên. Đối với các quý cô ma cà rồng thì việc làm ảnh hưởng đến tâm lý nam giới cực kì mạnh mẽ bởi mắt của họ có thể khiến cho người khác không chỉ bị mê hoặc mà bị cuốn theo dù chỉ là liếc qua "

" Có thể làm được cả những chuyện như thế ư?"

" Đúng vậy "

Mỗi ngày tôi đều cùng cậu ấy tập bắn cung, Bạch Hàn cùng với mọi người phải đi kêu gọi từ khắp nơi. Bạch Dương thì phải đứng ra đàm phán với hội thế lực bận rộn đến tối mới có thể nghỉ ngơi mà có khi còn chẳng ăn cơm được...

Tôi không muốn ghi nhận trong lòng là một tháng mà luôn nghĩ còn 30 ngày cho thời gian thêm dài ra nào ngờ nó lại trôi qua nhanh chóng như trong vài giây vậy.

Bây giờ có thể nói tôi không còn là cô gái của trước kia nữa rồi. 

Điều gì đến cũng sẽ đến.

--------

" Tiểu Mận!!! Có chuyện rồi "

" Có chuyện gì thế? "

" A Huy, A Lâm và A Nhĩ mất tích rồi "

" Lũ trẻ mất tích? Chuyện này là như thế nào chứ?"

Tiểu Mận cùng Hạo Vương chạy nhanh ra ngoài.

" Tôi nói bọn trẻ ngồi ở đây chờ mà lại đi đâu rồi không biết nữa "

" Mấy đứa này sao có thể đi đâu được "

" Xin lỗi nha Tiểu Mận "

" Tại bọn chúng mải chơi thôi cậu không cần lo nữa"

Họ tìm kiếm và hỏi thăm mọi người mà không ai thấy lũ trẻ cả, Tiểu Mận và Hạo Vương đành phải chia làm hai đường đi tìm... 

Tiểu Mận đến một khu đất trống chợt cô nghe thấy tiếng khóc nức nở...

Cô cúi nép vào tường thấy ba đứa đang bị trói.

" Chú ơi tha cho bọn con đi mà "

" Sao mà tha dễ được. Chúng bay vào đây để hái trộm hoa của bọn tao thì phải gọi bố mẹ ra để giải quyết"

" Chúng cháu mồ côi mà làm gì có bố mẹ "

" Vậy để người thân chúng mày đi tìm rồi bảo họ chuộc "

"hu...hu "

" Nếu không có ai nuôi mà lại đẹp đẽ như thế này à?"

A Nhĩ bất khóc rồi dơ chân đá vào chân ông ta.

" Con ranh này!!!"- Ông ta định dơ tay lên tát thì...

" Thả lũ trẻ ra "- Tiểu Mận bắt lấy tay ông ta nói.

" Ôi cô em là người thân của chúng à?"

Bọn người bu lấy Tiểu Mận, cô lùi lại.

" Sao có mình em thế?"

" Các người không biết tôi là ai sao?"

Đến đây mắt cô đỏ rực lên...

" Đại ca cô ta là ma cà rồng đó "

" Cái gì???"

Tiểu Mận chỉ đạp một cái tên cầm đầu đã ngã lộn nhào.

" Con ranh này! Dù có là ma quỷ gì thì cũng phải chết thôi "

Bọn chúng ai cũng xông lên có mấy kẻ còn cầm cả dao nữa. Nhanh như gió Tiểu Mận né ngay được.

" Phù.. may là mình đã học qua một chút "

Tên trùm tức giận nhân lúc Tiểu Mận không để ý vội đâm con dao từ phía sau lưng.

" Chị Mận!!!"

" Hự..."

Tiểu Mận dần quỳ xuống.

" Nếu bây giờ tao rút nó ra thì mày sẽ lại lành ngay nên là cứ để nó cắm ở đây sẽ tốt hơn "- Hắn nói rồi túm vào cổ cô.

" Ông..."

- Bốp -

Hạo Vương xuất hiện đá bay một tên đàn em.

" Lại một con ma nữa à? Chắc đến cứu cô ta "

Hạo Vương tức giận cậu trừng mắt một cái bọn kia ngã ngửa ra. Cậu xuất hiện ngay trước mặt hắn.

" Cậu... cậu..."

" Tôi không phải là người dễ đánh được đâu... từng này chưa đủ để ta khởi động nữa "

Cậu túm vào cổ hắn nhấc bổng lên... 

" Tha...tha..."

" Ông độc ác lắm! Tha cho ông sẽ còn nhiều người bị hại "

" Anh ơi!!! cứu chị trước đã "

Hạo Vương chợt nhớ ra cậu vứt hắn, bọn kia sợ quá vội đỡ nhau bỏ chạy.

" Tiểu Mận?"- Cậu ngồi xuống bên cô.

" Không sao cởi trói cho bọn trẻ "

Nói rồi cô tự dút con dao ra... Hạo Vương vội đỡ cô rồi cõng lên lưng.

" Các em nhanh lên "

" Dạ "

Mọi người nhanh chóng về nhà...

" Có chuyện gì thế này?" - Bạch Hàn nói.

" Cô ấy bị đâm "

Chưa kịp nghe Hạo Vương nói gì cả cậu bế ngay Tiểu Mận vào phòng rồi đưa lên tầng. Đặt cô xuống giường. Bạch Hàn sờ vào vén áo cô lên xem.

" Lành rồi..."- Tiểu Mận nói.

" Cậu sao vậy? Không cẩn thận "

" tôi không sao..."

Bạch Hàn nắm chặt tay cô rồi đưa lên chán.

" Hứa với tôi đừng để bị thương nữa."

" Ừ "

" Sắc mặt cô yếu quá rồi đó, để tôi bảo quản gia đến bệnh viện lấy máu "

" Máu? "

" Cô phải uống nó thì mới khỏe được "

Tiểu Mận vung tay Bạch Hàn ra:

" Tuyệt đối tôi không uống đâu! Tôi xin cậu mà..."

Bạch Hàn ôm lấy cô...

" Được không uống... "

Đêm đó sắc mặt Tiểu Mận trở nên kém đi rất nhiều, cô bắt đầu đổ mồ hôi và sốt. Chợt Bạch Hàn bước vào phòng.

" Cậu... tới để bắt tôi uống nó sao...?"

Bạch Hàn không nói gì cả chỉ đỡ cô dậy rồi luồn tay ra phía sau cổ đeo cho chiếc vòng...

" Đây là viên pha lê đỏ???"

" Phải! Đeo vào rồi cậu sẽ không phải uống máu nữa vẫn sẽ bình phục nhanh chóng"

" Sao cậu cho tôi thứ quan trọng này chứ? Đây không phải là bí mật phải chôn giấu sao? Tại sao cậu lại..."

Bạch Hàn kéo cô vào hôn... Tiểu Mận bất ngờ.

thình thịch... thình thịch...

" Cậu hỏi nhiều thật đấy! Mau ngủ đi "- Nói rồi Bạch Hàn bỏ về phòng.

Tiểu Mận đặt tay lên ngực.

" Sao tim mình đập nhanh thế này...?"

Bạch Hàn ra ngoài rồi dựa ngay vào tường cậu đặt tay lên ngực.

>> Giờ tôi đã hiểu cái cảm xúc đó là gì rồi <<
Chương trước Chương tiếp
Loading...