Cô Dâu Nhỏ Của Tổng Giám Đốc

Chương 10



Mấy ngày sau.

“Nhan Nhan, mấy ngày trước nghe nói bác trai bị sa thải, vậy món nợ trong nhà không thành vấn đề chứ? Có cái gì anh có thể giúp một tay không?” Chí Kiệt hỏi Sở Nhan đang ngồi đối diện anh.

Gần đây thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, mấy ngày trước, chuyện vay ngân hàng đang thuận lợi đột nhiên vướng mắc, nháy mắt lại khôi phục bình thường, gấp đến nổi anh thiếu chút nữa cả đêm đầu bạc. Mà bây giờ, rốt cuộc cuối cùng tất cả cũng đã trở về lại quỹ đạo bình thường, rốt cuộc anh cũng có thời gian an ủi cô thật tốt.

“Mẹ em nói cho anh biết?” Vuốt trán, bộ mặt Sở Nhan mệt mỏi.

“Bác gái cũng là lo lắng cho em, nếu như em có cần gì, anh thật sự hi vọng có thể giúp được em.” Chí Kiệt bộ mặt rất chân thành.

“Cám ơn anh, Chí Kiệt, anh quả thật là một người tốt.” Sở Nhan cảm động ướt hốc mắt.

Bây giờ Chí Kiệt so với quá lúc trước đã thục hơn rất nhiều, rất tâm lý, cũng rất biết cách quan tâm săn sóc.

“Vậy...” Anh đột nhiên ấp a ấp úng, trên mặt nổi lên một mảng đỏ ửng khác thường. “Nếu em thấy anh tốt, vậy có thể cho anh cái vinh hạnh được đem đến hạnh phúc cho em không?”

Cô kinh ngạc mở to mắt, không cách nào tiêu hóa kịp hàm nghĩa trong lời nói của Chí Kiệt.

“Chí Kiệt, anh... anh nói vậy là có ý gì?” Cô cà lăm hỏi.

Chí Kiệt đi tới bên người cô ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn cô, một tay đặt lên đầu gối cô.

“Nhan Nhan, cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ không để cho em thất vọng.”

Trái tim Sở Nhan kích động vô cùng đập mãnh liệt, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào.

“Chí Kiệt, anh nói là thật lòng sao?” Cô khó tin nhìn anh.

Anh đột nhiên cầm chặt tay của cô, thiết tha yêu cầu: “Nhan Nhan, gả cho anh, hãy để cho anh chăm sóc em một đời.”

Ông trời ơi, anh tự nhiên lại cầu hôn cô, quả thật cô rất muốn té xỉu bất tỉnh.

Đây là lần thứ hai, anh cầu hôn cô.

Trong lòng cô cực kỳ bối rồi, cô chợt nhớ tới, lần đầu tiên anh cầu hôn cô thì trong lòng cô hân hoan vui sướng.

Khi đó cô tin tưởng mình là nàng công chúa trong truyện cổ tích đang đi đến kết cục hạnh phúc nhất, mà cô giờ khắc này, sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện đã không bao giờ còn tin tưởng vào kết cục hạnh phúc của truyện cổ tích nữa.

Nếu như giờ phút này người cầm chiếc nhẫn quỳ gối trước mặt cô là một người khác, tin tưởng cô sẽ vui đến muốn khóc?

Nhưng cô đã tự tay chặt đứt con đường đi đến hạnh phúc đó rồi.

Cô cùng Trác Dương không còn có thể hạnh phúc nữa, cô có gả cho Chí Kiệt hay không, cũng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Nghĩ lại, nếu muốn làm cho Trác Dương hoàn toàn chết tâm, cái này không phải một phương pháp tốt sao?

Anh sẽ không hận cô chứ?

Nghĩ tới đây, cả trái tim của cô đau đớn vô cùng, đau đến nói không ra lời.

“Tin tưởng anh, về sau anh nhất định sẽ làm một người chồng mẫu mực nhất, tuyệt đối sẽ không để cho em chịu nữa điểm uất ức.”

Chí Kiệt giơ tay lên thề, bộ dạng nếu như không làm được sẽ bị thiên lôi đánh chết.

“Anh hiểu biết rõ bây giờ người trong lòng em là cấp trên lúc trước của em, chẳng qua anh không ngại, thật sự không ngại, chỉ cần em đồng ý gả cho anh, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc, làm cho em hoàn toàn quên đi sự hiện hữu của anh ta.”

Nhìn Chí Kiệt trước mặt, trong đáy mắt anh cô thấy được · sự quyết tâm cùng cố chấp.

Nếu anh đã không để ý chuyện lúc trước của mình với Trác Dương, tại sao cô lại tự làm khổ chấp nhất chuyện anh đã từng phản bội?

Mà quan trọng hơn, kết hôn với Chí Kiệt, có thể làm cho Trác Dương đối với cô hoàn toàn chết tâm.

Thật ra thì cô vốn nghĩ, muốn nhờ Chí Kiệt cùng cô hợp diễn ra một câu chuyện tình cảm khiến Trác Dương chết tâm, hiện tại không cần, còn có cái gì thật sự tàn nhẫn hơn chuyện này nữa?

Nhắm mắt lại, cô gật đầu một cái.

“Thật? Em thật sự đồng ý?” Thấy cô gật đầu, Chí Kiệt vẫn còn không dám tin tưởng hỏi lại.

Kéo cô một cái anh ôm cô ở trong phòng làm việc xoay tròn.

“Thật tốt quá, anh sẽ kết hôn! Nhan Nhan đã đồng ý gả cho anh!” Anh lớn tiếng kêu, nhanh chóng bị hạnh phúc bao phủ.

Lần này, anh nhất định phải nắm thật chặc cái hạnh phúc này trong tay, tuyệt sẽ không để cho cô dễ dàng chạy đi.

Trời đất quay cuồng ở bên trong, Sở Nhan vẫn nhắm chặt hai mắt, không dám mở ra.

Cảm giác cả trời đất này đều xoay tròn ở đây, cực kỳ giống tình cảnh ngày đó cô đồng ý lui tới với Trác Dương.

Làm bộ như giờ khắc này người ôm cô, vẫn là anh, làm bộ như người sắp sửa đeo nhẫn cho cô, cũng là anh, trong lòng của cô tràn đầy chua xót không nói được ra khỏi miệng, không tiếng động, trong lòng cô vô cùng rối loạn, lòng chua xót làm cô muốn rơi lệ.

Không nghĩ tới, sau khi đi một vòng lớn, tất cả lần nữa trở lại đúng nơi khỏi đầu.

Sở nhan không khỏi bắt đầu hoài nghi, có lẽ chuyện đêm giáng sinh đó, cái ôm hôn dưới nhành tầm gửi đó tất cả đều là ảo giác, ký ức trong mấy tháng này tất cả đều là từ mình tưởng tượng.

Nhưng nổi đau trong tim, lại rõ ràng nói cho cô biết, tất cả tình yêu say đắm cùng sầu bi mà cô đã trãi qua trong ba tháng ngắn ngủi này, cũng đã không thể trở lại được nữa.

* * *

Hai người dự định một tuần sau kết hôn, là sự kiên trì cửa Sở Nhan, vì vậy hôn lễ dưới sự chủ trì của gia trưởng hai nhà Lâm Sở, nhanh như chớp đã chuẩn bị xong.

Sau khi tính toán chi tiết chuyện hôn lễ ở Lâm gia xong, đêm đã khuya, hai người nhà Lâm gia vốn định giữ Sở Nhan ở lại Lâm gia một buổi chiều, nhưng cô lại khéo léo cự tuyệt.

Chí Kiệt rất chu đáo đưa Sở Nhan về nhà, ai ngờ mới vừa ra đường trời liền bắt đầu mưa, mưa rơi càng ngày càng lớn.

Sở Nhan dựa vào cửa sổ xe giả vờ ngủ say, không muốn nói chuyện.

Ở Lâm gia cô vẫn cố gắng mỉm cười, hai bên cơ mặt của cô giờ rất mỏi và cứng ngắc.

Chí Kiệt tận tình săn sóc cô, mở máy sưởi, sợ cô bị lạnh.

Xe rất nhanh đã đến Sở gia thì phía trước chợt xông ra một bóng dáng, giang hai cánh tay ngăn xe lại.

Chí Kiệt vội vàng đạp thắng, xe dừng ngày trước mặt người kia.

“Nhan Nhan...” Chí Kiệt kinh hãi nhìn phía trước.

“Sao vậy?” Trải qua chuyện kích động này, Sở Nhan cũng mở mắt ra, nhìn về phía hơi nước tràn ngập ngoài xe.

Bóng dáng kia cao thẳng ngạo khí, sao lại nhìn quen mắt như vậy?

Không phải là Trác Dương chứ?

Đèn xe chiếu lên trên mặt anh, chứng thật quả nhiên là anh ta!

Toàn thân anh ướt đẩm, hạt mưa không ngừng đánh vào trên người cùng trên mặt anh.

Cái gì cô cũng không nói được, cũng chỉ biết cách cửa kính chắn gió, nhìn vào sự cuồng phong bạo vũ của anh, ánh mắt của cô không biết từ lúc nào đã bắt đầu ướt át, trái tim chấn động lặng lẽ dâng trào cảm xúc nhớ nhung.

Bất chấp tất cả chạy xuống xe, cô đi tới trước mặt anh, mặt đối mặt nhìn anh.

Những giọt mưa không ngừng rơi xuống, đánh vào trên mặt của cô, làm cho cô gần như mở mắt không được, nhưng cô lại cố gắng muốn nhìn rõ anh.

Mới vài ngày không gặp thôi, mà anh đã tiều tụy đến nỗi khiến cô gần như nhận không ra.

Trong lòng hoảng hốt, cô cảm thấy Trác Dương đang khóc, mượn nhưng giọt mưa để che giấu, trong đêm mưa to này thật tình rơi lệ.

Lòng cô, đau ê ẩm thắt lại đau đớn, trong hốc mắt ngưng tụ giọt lệ đau xót.

“Anh là ngu ngốc sao, mưa lớn như vậy tại sao còn đứng ở chỗ này?” Cô rống anh, may mắn là nhưng giọt mưa lạnh như băng đã che giấu đi những giọt nước mắt chua sót chứng cớ của việc cô đau lòng vì yêu anh.

“Anh không biết như vậy rất nguy hiểm sao, nếu như bị xe đụng thì làm thế nào?”

Trác Dương vẫn yên lặng không nói lời nào.

Chí Kiệt lúc nảy còn trên xe đã cầm cây dù đi tới, che trên đầu cô. “Lên xe hẵng nói đi, mưa lớn như vậy.”

Sở Nhan lại không nhúc nhích.

Thở dài, anh để cái ô vào giữa hai người bọn họ, khiến Trác Dương cùng với Sở Nhan đều không bị mưa lớn xối đến, hoàn toàn không chú ý tới mình.

Giống như đã trãi qua một thế kỷ vậy, Trác Dương lên tiếng, giọng nói khàn khàn mang theo nồng đậm đau đớn.

“Có phải thật vậy hay không?”

Sở Nhan mở to mắt. “Cái gì?”

“Mẹ anh nói cho anh biết, em sẽ kết hôn với Lâm Chí Kiệt, có phải thật vậy hay không?”

Anh không thể ngờ tới, anh vì cô mắc mưa bị bệnh, bị mẹ mạnh mẽ ép buộc nằm nghỉ mấy ngày, nhưng sáng sớm hôm nay, lại nhận được tin tức, là cô muốn kết hôn với vị hôn phu cũ kia.

Tại sao? Ai có thể nói cho anh biết?

Anh nghĩ mình cuồng dại chờ đợi, cuối cùng sẽ có thể đổi lại sự chấp nhận trở về của cô, nhưng ai biết đợi được chính là cái tin dữ là cô muốn kết hôn!

Người phụ nữ mình yêu mến muốn kết hôn, chú rể lại không phải là anh!

Trác Dương anh tại sao lại rơi vào hoàn cảnh như vậy chứ?

Xem ra lời nguyền rủa của Liễu Phỉ rốt cuộc đã trở thành sự thật, Trác Dương anh đã gặp được người phụ nữ khiến cho anh tan nát cõi lòng! Anh thành tâm hiến dâng tình yêu của mình, đối với cô lại không đáng giá một đồng, còn bị vứt bỏ thê thảm như giày cũ.

“Nói cho anh biết có phải thật vậy hay không?” Anh tức giận rống to.

Sở Nhan cắn môi, mắt đỏ, không nói được lời nào nhìn vẻ mặt Trác Dương bị thương, tâm cũng rơi xuống đáy vực sâu.

“Đúng, Nhan Nhan sẽ kết hôn với tôi.” Chí Kiệt không chịu nổi bộ dạng khổ sở của Sở Nhan, không nhịn được chen miệng.

“Câm miệng! Tôi đang nói chuyện với cô ấy, ai cho anh chen miệng vào?” Trác Dương không hề cảm kích rống lên.

Cầm bả vai Sở Nhan, anh không ngừng ép hỏi: “Nói, có phải thật vậy hay không? Anh không muốn nghe người khác nói, anh chỉ muốn nghe chính em nói, em nói cho anh biết, có phải thật vậy hay không?”

Anh lắc lắc cô, lắc đến đầu cô hoa mắt muốn ngất xỉu, hạt mưa không ngừng đánh vào trên người của cô.

Nghĩ đến điều kiện trao đổi với Lạc Yến, trong lòng hạ quyết tâm, cô gào thét trong mưa gió: “Đúng, tất cả đều là thật.” Nước mắt như sóng triều cũng đồng thời hòa vào nước mưa điên cuồng hạ xuống.

Trác Dương không dám tin buông tay ra, từng bước một lui về phía sau.

“Thật, tất cả đều là thật? Tại sao? Tại sao em lại muốn gả cho hắn? Chẳng lẽ em chưa bao giờ quan tâm tới tấm lòng của anh sao?” Anh lẩm bẩm nói nhỏ.

“Trác Dương...” Sở Nhan thống khổ nhìn anh, nói không ra lời.

Trác Dương chợt vọt tới trước mặt Chí Kiệt, hai quả đấm giống như gió táp mưa sa đánh về phía Chí Kiệt, trong miệng không ngừng kêu: “Là anh, là anh đoạt đi Nhan Nhan, tôi giết chết anh, chỉ cần giết anh, Nhan Nhan sẽ trở lại bên cạnh tôi...”

Vạn bất đắc dĩ, Chí Kiệt cũng bắt đầu phản kích. Hai người đàn ông vật lộn, lăn qua lộn lại trong vũng nước.

Chí Kiệt cây dù trên tay rơi bên chân sở nhan, cô không ngừng la lên: “Dừng tay, dừng tay... Đừng đánh nữa!”

Đang tận tâm đánh đánh nhau hai người đàn ông này nơi nào chịu nghe?

Mắt thấy Trác Dương nhấc lên chân thật cao, sắp đá hướng Chí Kiệt ngã lăn trên đất, nếu là một cước này đá xuống, Chí Kiệt còn mệnh sao? Cô sao có thể để cho anh vì cô mà tổn thương người khác như vậy?

Lắc mình nhào tới, cô chận ở trên người Chí Kiệt.

Trác Dương kịp thời thu chân lại, thiếu chút nữa bởi vì thu chân lại mất thế mà ngã nhào.

“Em tránh ra cho anh!”

Anh kéo cô, thái độ vô cùng phẫn nộ, làm cho người ta không rét mà run.

Tay phải của anh giơ lên cao, giống như muốn đánh lên mặt của cô.

Sở Nhan chấp nhận nhắm chặt mắt, chờ đợi một cái đánh đất rung núi chuyển.

Một hồi lâu, bàn tay nên rơi xuống vẫn không có đánh tới.

Cô mở mắt nhìn lên, phát hiện tay anh đã dừng lại giữa không trung, trên mặt là sự tức giận, nhưng trong mắt lệ khí đã lặng lẽ biến mất, đổi lại là vô hạn thất vọng.

“Em lại vì anh ta hoàn toàn không quan tâm đến mình, vậy anh còn có cái gì để mà tranh giành?”

Sở Nhan chấn động, tinh tường nhìn thấy trong đôi mắt màu hổ phách cuả anh, là sự tuyệt vọng nản lòng thoái chí.

Lần này, anh là hoàn toàn đối với cô chết tâm rồi sao? Đây chẳng phải là kết quả cô muốn sao? Nhưng lòng của cô tại sao lại đau như vậy...

Trác Dương buông cô ra, lảo đảo lui về phía sau, trên mặt là nụ cười đau đớn tan nát cõi lòng.

Bi ai nhìn lại cô một cái, rồi kiên quyết xoay người rời đi.

Sở Nhan đứng run tại chỗ, si ngốc nhìn bước chân Trác Dương lảo đảo rời đi, lòng của cô giống như cũng theo bước chân đó mà chết đi...

* * *

Giáo đường thần thánh, vô số bạn bè thân thiết đang chờ hôn lễ của cô, thành thật chúc phúc.

Nắm lấy cánh tay Sở Cảnh Thiên cha cô, trên tay đang cầm một bó hoa cô dâu Lan Hồ Điệp màu trắng, Sở Nhan theo tiếng nhạc hôn lễ tiến vào bên trong, từ từ đi về phía thánh đường.

Bó hoa Lan Hồ Điệp thanh nhã trên đôi tay mềm mại của cô phiêu diêu huyền ão, giống như đang gọi hạnh phúc đến.

Người ta nói, Lan Hồ Điệp có ý nghĩa là “Hạnh phúc dần dần đến”, nhưng con đường cô đang đi đến, có thật sự là con đường hướng đến hạnh phúc sao?

Cả giáo đường người nào cũng mỉm cười chăm chú theo dõi hôn lễ, đang mong đợi nhân vật chính ngày hôm này có thể lấy được hạnh phúc.

Chỉ có chính cô biết, hạnh phúc của cô đã sớm vào cái đêm mưa đó, bị chính cô tự tay mai táng.

Mỗi một bước cô đi, đau lòng liền sâu hơn một phần.

Con đường đau khổ dài đằng đẵng lúc trước, cuối cùng cũng đã vượt qua, huống chi là thảm đỏ phủ lên con đường rất ngắn này chứ?

Cha sứ đang đứng ở trước thánh đường, Sở Cảnh Thiên đem tay của con gái giao vào tay Lâm Chí Kiệt, trên mặt là tràn đầy vui sướng.

Cách cái khăn che mặt, Sở Nhan mông lung nhìn thấy trên mặt Chí Kiệt niềm vui sướng không che giấu được, đau lòng lặng lẽ hiện lên, cô thở dài cúi đầu.

Là cô có lỗi với Chí Kiệt, người trong lòng vợ anh lại không phải là anh, nhất định sẽ làm anh bị tổn thương sâu vô cùng.

Đã đến nước này, trong lòng của cô vẫn còn đang nhớ tới người không nên nhớ đó.

Trác Dương, anh sao rồi? Anh có còn trách cô nữa hay không vẫn, có oán cô không? Anh có hiểu là cô có điều bất đắc dĩ hay không?

Bỗng chốc, hốc mắt cô dâng trào nước mắt, mơ hồ cho cái hạnh phúc giả tượng trước mắt.

Thật may là, cách một tầng cái khăn che mặt, cô với mọi người như cách thành hai cái thế giới, không có người nào có thể nhìn thấy sầu não, nhớ thương trong mắt cô.

Trác Dương sẽ không tha thứ cho cô nữa rồi! Sự thật này làm cho cô tại chính trong hôn lễ của mình lã chã nước mắt chực khóc, không tìm được nữa phần sự vui vẻ hạnh phúc nên có cửa một cô dâu mới.

“Anh Lâm Chí Kiệt, anh có nguyện ý chấp nhận tiểu thư Sở Nhan trở thành ngươi vợ hợp pháp của anh hay không, và cam kết bất luận lúc hạnh phúc hay khổ đau, tật bệnh hay nghèo khó, vẫn thủy chung yêu cô, tôn trọng cô, đến chết cũng không thay đổi?”

Chí Kiệt liếc mắt nhìn cô dâu ở bên cạnh, cầm tay căng thẳng của cô, không oán không hối ưng thuận cam kết: “Tôi nguyện ý!”

Sở Nhan lo sợ không yên ngẩng đầu lên, trên mặt Chí Kiệt là sự thâm tình yêu thương làm cho lòng cô se lại, dưới khăn che mặt nước mắt thống khổ chảy xuống.

Cha sứ trên mặt mang theo nụ cười từ ái chuyển sang cô dâu, dịu dàng hỏi: “Tiểu thư Sở Nhan, cô có nguyện ý tiếp nhận tiên sinh Lâm Chí Kiệt trở thành ngươi chồng hợp pháp, cũng cam kết bất luận lúc hạnh phúc hay đau khổ, bệnh tật hay nghèo khó, vẫn thủy chung yêu anh, tôn trọng anh, đến chết cũng không đổi hay không?”

Ánh mắt của Sở Nhan chuyển động qua lại giữa cha sứ và Chí Kiệt, nhưng ba chữ “Tôi nguyện ý” này làm thế nào cũng không nói ra được.

Trong lòng cô, giáo đường là nơi thần thánh, là nơi chứng giám cho hôn nhân, công chúa cùng hoàng tử là tại nơi này được mọi người chúc phúc, tìm được hạnh phúc của nhau. Muốn cô ở trong giáo đường, trước mặt Thiên chúa nói dối, không, cô không làm được!

Cảm nhận được sự do dự của cô, Cha sứ đề cao âm lượng hỏi lần nữa, Chí Kiệt cũng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cô, sức lực nắm tay cô càng lúc càng lớn.

Các tân khách cảm nhận được không khí khác thường, bắt đầu bàn luận xôn xao.

“Nhan Nhan!” Tôn Huyên đứng dậy, cơ hồ không nhịn được nữa từ chỗ ngồi đi đến, chất vấn con gái vì sao trong thời điểm này lại do dự.

Sở Nhan quay đầu nhìn về phía mẹ mình, phát hiện trên mặt mọi người hiện lên sự nghi ngờ.

Ai ngờ Chí Kiệt cũng trong lúc này, dũng cảm đứng dậy, trấn an Tôn Huyên nói: “Mẹ, mẹ không nên ép Nhan Nhan, con muốn cô ấy suy nghĩ kỹ càng, có thật muốn gả cho con hay không. Cho dù đáp án của cô ấy là không, con cũng sẽ không trách cô ấy, chỉ có thể trách tự bản thân không có phúc khí.” Nói xong, anh thâm tình nhìn Sở Nhan.

“Chí Kiệt...” Đối mặt với sự săn sóc dịu dàng như thế, nói không cảm động là gạt người.

“Nhan Nhan, Chí Kiệt đối với con thật tốt, con còn do dự cái gì? Gật đầu đi!” Tôn Huyên gấp gáp kêu.

Tất cả tân khách cũng cùng nhau lớn tiếng khích lệ cô dâu đang do dự lùi bước: “Gả cho anh ấy đi, còn do dự cái gì?”

Mọi người giống như so với cô dâu còn gấp gáp hơn, nhưng Sở Nhan đến cuối cùng vẫn không cách nào gật đầu.

Nói “Tôi nguyện ý” không khó, thế nhưng một câu, chính là quyết định cả đời. Đối với tương lai, cô không chút nào nắm chặt. Chỉ vì người bên cạnh đang đợi cô gật đầu, căn bản không phải là chú rể mà trong lòng cô mong đợi.

Một tiếng “Tôi nguyện ý” nói ra, cô với Trác Dương tại lúc đó thật sự cái gì cũng không có.

Muốn cô hoàn toàn chặt đứt tất cả nhũng chuyện đã qua cùng Trác Dương, cô thật không làm được.

Chí Kiệt đang nhìn cô, dịu dàng như nước.

“Nhan Nhan, em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng làm cho em hạnh phúc, gả cho anh đi! Cho anh một cơ hội làm cho em hạnh phúc, anh nhất định sẽ làm em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới.”

Cùng một cam kết như vậy, trong lúc nhất thời, cả người Sở Nhan gần như muốn ngất xỉu, trước mắt gương mặt của Chí Kiệt cùng khuôn mặt thâm tình của Trác Dương, không ngừng trùng điệp.

Tất cả ngọt ngào cùng trải qua với Trác Dương, ở trước mắt cô như một đoạn phim không ngừng thoáng hiện, một màn tiếp một màn.

“Tiểu thư Sở Nhan, em có nguyện ý cùng anh chính thức lui tới, hơn nữa bất luận có chuyện gì xảy ra, vĩnh viễn yêu anh, không rời xa anh được không?

“Em có đồng ý, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ chia xa, có được hay không?”

“Anh sẽ vĩnh viễn chờ em...”

“Em lại vì anh ta hoàn toàn không quan tâm mình, vậy anh còn gì để mà tranh giành chứ?”

“…”

Sự thâm tình của anh, sự đau đớn của anh, sự mong đợi, cùng sự tuyệt vọng của anh, tất cả sự mãnh liệt đều mênh mông trong lòng anh, cô không thể quên được.

Mang theo một tình yêu say đắm khắc cốt minh tâm như thế đi lập gia đình, cô có thể cho Chí Kiệt hạnh phúc sao?

Không, cô không thể ích kỷ như vậy.

Cô đã làm tổn thương Trác Dương, không thể lại thương tổn Chí Kiệt nữa.

Hạnh phúc nên nắm giữ ở trong tay mình, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết, cô không thể cứ như vậy dễ dàng từ bỏ hạnh phúc thuộc về mình.

Cô muốn đi tìm anh, sau đó nói cho anh biết, cô thật thật sự rất yêu anh...

Nếu như anh không chịu tha thứ cho cô, như vậy cô sẽ chờ anh, đợi đến một ngày anh hồi tâm chuyển ý, cho dù sự chờ đợi này sẽ là chờ cả đời, cô cũng không oán không hối.

Nhấc lên cái khăn che trên mặt, trên mặt cô ướt đẫm nước mắt cùng vẻ mặt kiên quyết, thanh lệ để khiến người khác không dám nhìn gần.

Cái khăn che mặt không phải nên đợi đến khi chú rể tới vén lên sao? Tất cả mọi người bị hành động của cô dâu dọa sợ, tiếng hít thở rối rít vang lên. ·

Tôn Huyên quả thật bị con gái hù chết.

“Chí Kiệt, thật xin lỗi.” Sở Nhan nhìn Chí Kiệt, trong mắt tràn đầy đau lòng.

Chí Kiệt giống như là sớm đoán được kết cục như thế, không có ép hỏi, không có chỉ trích, chỉ ân cần hỏi cô: “Em đã suy nghĩ rõ ràng rồi chứ?”

Cô gật đầu, kiên định như chiến trường quyết chiến trên xa trường.

“Trác Dương có thể sẽ không tha thứ cho em, em không sợ sao?”

Suy nghĩ một chút, cô lắc đầu. “Em sẽ dùng hành động của em để chứng minh cho anh ấy thấy, em là thật lòng yêu anh ấy.”

“Xem ra anh đã hoàn toàn thất bại.” Chí Kiệt thở dài, suy sụp hạ hai vai, làm ra một biểu tình khổ sở.

“Chí Kiệt.” Cô xin lỗi nhìn anh.

Ai ngờ anh lại ngay lập tức lên tinh thần, thần thái lấp lánh căn bản không giống bộ dạng bị thất tình mà lại cưới.

“Không sao, nếu như anh ta không thương em, anh sẽ vĩnh viễn ở đây chờ em.” Anh thì ngược lại trêu ghẹo nói, thuận tiện khích bác ly gián, phá hư tình cảm người ta.

“Lâm Chí kiệt!” một tiếng hét to kinh thiên động địa, từ phía sau màn che của thánh đường truyền đến, trực tiếp vang vào trong tai mỗi người.

Ánh mắt của mọi người cùng nhau hướng về phía màn che màu đỏ.

Trời, phía sau không phải vách tường sao? Tại sao lại có tiếng người đây? Chẳng lẽ là chúa Jesus sống lại?

Màn che từ từ cuốn đi lên, cảnh tượng giống như truyện cổ tích dần dần hiện ra trước mắt mỗi người.Tiếng hit thở sâu liên tiếp vang lên, mỗi con mắt chỉ sợ trừng không đủ lớn.

Chí Kiệt thức thời lặng lẽ tránh ra, Sở Nhan ngây người đứng tại chổ, chỉ có nhịp tim vội vàng tiết lộ tâm tình của cô lúc này.

Một chiếc xe ngựa xanh vàng rực rỡ, giống như trong truyện cổ tích xuất hiện, lẳng lặng đứng ở đó. Con ngựa trắng như tuyết, buồng xe hào hoa, tất cả đều giống như cảnh tượng trong mộng ảo.

Đúng rồi đúng rồi, còn có cả một hoàng tử đẹp trai hơn so với nam chính trong truyện nữa chứ, đang cầm một bó hoa Tulip màu đỏ thâm tình tha thiết, ưu nhã bước tới, chậm rãi đi về phía nữ chính đã cảm động đến ngây ngốc hồ đồ.

Anh đứng lại ở trước mặt cô, một chân quỳ xuống, dâng lên hoa tươi trong tay cùng chiếc nhẫn kim cương sáng chói.

“Nhan Nhan, Tulip màu đỏ đại biểu cho ‘lời bày tỏ tình yêu’, chiếc nhẫn tượng trưng cho sự cam kết cùng trói buộc, mà kim cương đại diện cho vĩnh cữu bất biến. Tin tưởng anh, chiếc nhẫn này đã được khắc lên tên của em và anh, nhất định có thể làm tình yêu của chúng ta, vĩnh cửu vĩnh hằng.”

“Trác Dương, tại sao?” Cô không hiểu, anh không phải nên hận cô sao? Tại sao còn xuất hiện hoành tráng như thế trong buổi hôn lễ này?

“Em trước tiên hãy nhận chiếc nhẫn của anh, anh sẽ nói cho em biết tất cả.” Anh bắt đầu nói điều kiện, bộ dạng lộ đầy đủ thói hư tật xấu của “Gian thương”.

Nhưng cô lại vô cùng vui mừng bị bắt lấy.

Trên mặt cô vừa cười, vừa khóc, mặc anh đeo chiếc nhẫn kim cương tượng trưng trói buộc cùng cam kết lên tay cô.

Trác Dương đứng lên, khẽ hôn gò má cô dâu trước mặt, nếm thấy vị mằn mặn, nhưng trong lòng xông lên từng trận ngọt ngào.

“Đêm hôm đó anh sau khi anh về nhà liền ngã bệnh, sốt cao không ngừng, chuyển thành viêm phổi cấp tính, anh không chịu uống thuốc, mẹ anh gấp đến độ gần chết, rốt cuộc cũng nói cho anh biết tất cả, bao gồm hiệp định của bà với em. Sau đó anh liền đi tìm Lâm Chí Kiệt, thẳng thắn nói tất cả với anh ta, anh ta cũng hiểu người em yêu ‘hiện tại’ trong lòng là anh.”

Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ “Hiện tại”, còn hung hăng trợn mắt nhìn chí kiệt vô tội đang đứng bên cạnh một cái.

“Nhưng em không dễ dàng gì mới đồng ý gả cho anh ta, tiểu tử này chết cũng không chịu buông tha cuộc hôn nhân này. Chúng ta đạt thành hiệp định, tất cả do em quyết định, nếu như đến cuối cùng, em vẫn là nguyện ý gả cho anh ta, vậy anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em. Ngược lại, nếu như em hô ngừng, anh ta cũng không thể có bất kỳ dị nghị gì. Nhan Nhan, em không biết, mới vừa rồi lúc cha sứ hỏi em, có nguyện ý hay không, trái tim của anh thiếu chút nữa chết rồi, thật may là...” Môi của anh dừng nói chuyện, bắt đầu tiến hành công trình vĩ đại hơn - hôn cô!

Thật may là, rốt cuộc vào lúc cuối cùng cô hô ngừng không phải sao?

Cô ruốt cuộc không cách nào cự tuyệt tình cảm của bản thân, không cách nào dừng lại khát vọng theo đuổi tình yêu chân thật của bản thân.

Cô yêu anh, cho nên không cách nào đem tương lai của mình giao vào trong tay người khác.

Thần thánh trong giáo đường, hai người yêu nhau lấy nụ hôn thề nguyện, ưng thuận cả đời không thay đổi.

Hoan hô, tiếng vỗ tay vang dội mỗi góc, tiếng chuông hạnh phúc lượn lờ bốn phía.

Rốt cuộc nhờ nhành tầm gửi dẫn dắt cô đã tìm được người mình yêu nhất trong cuộc đời này - Người yêu dưới nhành tầm gửi của cô.

HOÀN
Chương trước
Loading...