Cô Dâu Quỷ
Chương 18: Thủy quái
Lon ton chạy đến bên bờ biển, nhìn từng làn sóng chợt đến chợt đi ùa tới chân nó như vẫy đùa đung đưa khiến con bé lại chợt giật mình! Nó vội vàng lui lại như không muốn bước tiếp nữa, mặt xanh xao...- Xư Bi! Em sao vậy?! – Giọng Jen dịu dàng bất ngờ cất lên.Ngơ ngác quay ra nhìn, con bé lại cúi đầu bối rối... cố gắng mãi mà nói chẳng lên lời.- Hưm... em... em...Nhìn con bé cứ đưa mắt liếc xuống làn nước mà hoa lên vì do dự, Jen chợt cười thầm vì hắn đã hiểu ra ngay. Vội vàng đi kiếm đâu đó một cái phao bơi, Jen mỉm cười đưa cho nó.- Cầm lấy này. Có thể thứ này sẽ giúp được em.Nhận lấy chiếc phao bơi xinh xắn hình... con vịt. Xư Bi hơi nghệt mặt, nhưng rồi nó cũng cố gắng trấn tĩnh lại mình bằng cách hít thở thật nhịp nhàng rồi nhoẻn miệng cười cảm ơn với hắn. Dù sao thì cũng đã ra tới biển rồi, chẳng lẽ lại không liều mình... xuống tắm!Nghĩ thế, nó liền mím môi, rồi lon ton chạy thẳng ra biển theo sự chỉ dẫn của Jen sunbea. Thấy nó cứ nắm chặt tay mình, hơi run lên vì sợ hãi, mặc dù đã có phao làm " bạn ", Jen lại phì cười thích thú – " Sao mà nhóc ngố thế! ".Chìm mình lâng lâng nơi bờ biển, để nước chỉ có thể dâng tới ngang ngực mình thôi, Xư Bi bắt đầu buông phao ra và tập vùng vẫy. Cầm chắc lấy tay Jen, nó cố gắng thả mình lơi lỏng rồi quẫy quẫy đôi chân để người đung đưa theo nhịp nước... Được một lúc, nó cảm thấy như cơ thể mình đang tự được nâng lên, rồi thử thả tay Jen... con bé thấy mình vẫn nổi, quá sung sướng, nó hét toáng lên rồi nhào mình bơi tiếp.- Ya!! Jen ơi!! Em bơi được rồi nè!! Hay quá!!Vừa nói, nó vừa lượn nhào đi vài vòng, cười thích thú... Mà không thèm để ý – mặt Jen đang nghệt ra vì con bé vẫn đang xài phao bơi -__-"!.............Càng bơi xa, nó lại càng cảm thấy như sóng đang đẩy mình... đẩy mỗi lúc một chới với, dường như mất kiểm soát! Nó lại sợ. Chợt giật mình bởi một thứ gì đó đang cuốn lấy chân nó... Bất thình *** h, giật mạnh, cả người con bé chới với rồi ngã nhào xuống nước, mặt nó bị chìm sâu, ngạt nước đến nỗi không thở nổi nữa... Cố gắng vùng vẫy, nó đang cố gắng hết sức để quẫy lấy chân mình ngoi lên mặt nước. Nhưng dường như là vô vọng... những cái xúc tu trơn nhờn cứ nhất quyết cuốn chặt lấy chân nó, mỗi lúc một dìm con bé xuống sâu hơn. Nó sợ, nó muốn khóc thét lên trong làn nước...Nhưng rồi, bất chợt, nó thấy một đàn cá heo vô tình bơi qua, từng con, đang cố gắng áp chặt lấy người nó rồi kéo nó lên trên, đám còn lại thì ra sức gẩy những cái xúc tu kia ra khỏi cổ chân con bé. Lâng lâng dần lên mặt nước, nó cảm thấy mình như vừa được giải thoát...Vội vàng nhao lên mặt nước, nó cố gắng bám vào một thứ gì đó có thể kéo mình lên được. Và... con bé đã vô tình ôm trầm lấy một người... ôm thật chặt và áp sát mặt!! Người ấy... tên là Jen! Mặt nó đỏ bừng, ngập ngừng lúng túng khi phải nhìn hắn trực diện gần đến như thế... Vội vàng buông ra, nó lại chới với suýt ngã, con bé lắp bắp xin lỗi rồi chạy vội lên bờ.Jen ở lại, hắn sờ nhẹ lên môi... khi cảm giác được có thứ gì đó mềm mại vừa sượt qua môi mình... Jen nhìn theo con bé.Ở bên kia, phía trên cao boong tàu, Yul cũng đã vô tình nhìn thấy tất cả. Tại sao lại cứ như thế!! Tại sao lại cứ để hắn phải nhìn thấy được tất cả những hình ảnh đó! Những thứ mà hắn không muốn nhìn... vì chúng khiến cho con tim Yul chợt nhói. Một cảm giác lạ lùng nhưng khó chịu. Yul không hiểu............................Vội vàng trở lại bờ cát, Xư Bi tìm gặp Chun, con bé vẫn đang tán chuyện với mấy cô bạn gái, nhưng vừa thấy Xư Bi ra gặp thì lại thôi ngay ^^!Tưng tửng đi ra, Chun bất ngờ bị con bé tóm chặt lấy tay rồi lôi tuột ra một góc.- Chun! Tớ phải kể cho cậu ngay chuyện này!- Gì thế... – Chun gãi đầu rồi làu bàu xoa tay.- Tớ... vừa bị kéo tuột xuống nước... – Con bé lắp bắp trả lời.- Hà! Chắc lại là tụi con trai chơi mấy trò hù dọa thôi! – Chun xua tay có vẻ chẳng lo ngại lắm. Nhưng Xư Bi thì lại rất mực bực mình, nó gắt lên.- Là những cái xúc tu đấy!!!Xư Bi vừa dứt lời, Chun liền giật bắn mình rồi ngồi bật dậy. Con nhóc trợn mắt thốt lên hoảng hốt.- Xúc tu?!! Cậu nói là những cái xúc tu sao?!!!- Ừm... phải... như của một con bạch tuộc khổng lồ vậy, tớ cảm thấy thế! – Xư Bi gật đầu sợ hãi.Hai đứa còn đang ngỡ ngàng, đờ người ra nhìn nhau... thì bỗng nhiên, có một ông già mình trần tóc bạc, đầu láng bóng đột ngột xuất hiện, ngồi xuống xen vào giữa câu chuyện.- Quái vật Ya Kan. Nó đã xuất hiện... – Ông cụ lầm bầm.- Quái vật Ya Kan?!! – Cả hai đứa tròn mắt ra nhìn rồi quay ngoắt về phía ông cụ.Lão gật đầu, rồi từ tốn kể tiếp, nghe có vẻ... rất là thật!- Nó là một con quái vật của biển cả, nắm trong tay sức mạnh khó lường với những chiếc xúc tu dài đến trăm trượng, dài và mạnh. Mỗi nhát quật của nó khiến cả bầu trời rung chuyển, cũng là nguyên nhân gây ra những vụ đắm tàu đột ngột không trở lại. Đã biết bao con người phải chôn mình nơi bụng nó mà không được siêu thoát...Cụ già vừa nói đến đây, hai đứa lại chợt giật mình rồi thốt lên nhìn nhau.- Cụ nói là những linh hồn không được siêu thoát?!!- Phải... có rất nhiều... phải đến hàng chục mạng đã ra đi nhưng chưa được trở lại nơi Suối Vàng...Vừa nói, lão vừa từ từ đứng dậy rồi lụi cụi đi mất. Hai con ngơ ngác quay ra nhìn nhau, ngẫm nghĩ một hồi, rồi nó nói.- Cậu cũng có suy nghĩ giống tớ chứ! Chun?!Chun khẽ gật đầu, nó mỉm cười do dự...- Có lẽ vậy.....................Trở lại căn phòng tối nơi mà lão cùng một người ra lệnh, lão già khúm núm nhìn rồi run rẩy...- Thưa... thưa tiểu thư... tôi đã hoàn thành nhiệm vụ...- Tốt lắm... giờ thì hãy biến đi...Nói rồi, cái YuMi tóm chặt đầu ông lão, vặn mạnh một cái rồi thổi phù khiến hắn biến thành hư không... Chỉ còn để lại trên mặt đất một chút cát đen rải rác như bột vụn.Con nhỏ khẽ mỉm cười, lặng lẽ nhìn ra phía biển... thấy hai đứa đang ngồi lầm bầm tán chuyện về con thủy quái... Nó lại nhếch môi thật khinh khỉnh rồi búng tay cái " póc! "." Bingo! "...............................Chiều tối, lúc này bầu trời cũng đã bắt đầu chuyển màu sang xanh xám, nhìn mặt biển mà nó có cảm giác như chúng dày và sâu hơn.Nắm chặt tay Chun cùng đi tới bờ biển, bỗng... Xư Bi dừng khựng lại, nó có vẻ bối rối...- Chun...- Sao vậy?!- Tớ... bơi không giỏi lắm... – Nó nói với vẻ rụt rè, e ngại.Chợt, Chun phì cười, rồi xua tay như vẻ chẳng đáng lo lắm. Đặt hai bàn tay lên vai Xư Bi, nó nhìn thẳng vào mắt con bé.- Nghe tớ nhé! Cậu phải tin tưởng vào khả năng của mình. Quỷ thì không biết sợ, và Quỷ cũng chẳng cần bơi. Chỉ cần tập trung, cậu có thể giữ thăng bằng ở bất cứ đâu cũng được.Chun nói... có vẻ rất dõng dạc... khiến nó yên tâm. Gật đầu, con bé cũng mỉm cười đồng ý, rồi nắm chặt tay Chun... hai đứa bắt đầu từ từ bước xuống biển.Ồ! Lạ thay!! Con bé đang đi – nó đang đi dưới biển – là đi đấy nhé! Không phải bơi?! Tại sao nhỉ?! Vì nó có Chun bên cạnh, Chun khiến nó như được tiếp thêm sức mạnh, từ một Truy Hồi...................Đi đến tầm giữa biển, bỗng, Chun dừng khựng lại, khiến nó ngỡ ngàng quay sang...- Cậu sao vậy?!- Có... có cái gì đó..."... Cuốn lấy chân tớ!!! " – Chun vừa dứt lời thì cũng bất thình *** h, cậu ta bị kéo sâu xuống biển... bởi một thứ gì đó!!Xư Bi bàng hoàng ngụp xuống theo, nó sợ hãi chìm mình trong làn nước... khi nhìn thấy con quái vật kia đang nghoe nguẩy từng cái xúc tu dài vô tận như muốn đập tan tất cả.- Xư Bi! Tập trung sức mạnh, tạo vòng xoáy đi!!Chun đột ngột xuất hiện bên cạnh nó, rồi như hét vào tai con bé – rất dõng dạc – " Tạo vòng xoáy đi!! " – Nhưng nó nào có biết vòng xoáy là gì???!!!Thấy Xư Bi cứ ngớ người ra nhìn sau câu nói, Chun lại thở dài, rồi nét mặt chợt tái nhợt đi vì vô cùng lo lắng!- Đừng... đừng nói với tớ... là cậu không biết làm đấy nhé?!Con nhóc khẽ gật đầu, thật là ngại ngùng khi phải thú nhận ra điều đó. Chun là một " thợ săn " lành nghề hơn nó mà.Nhưng không vội mất bình tĩnh, vẫn nắm chặt lấy tay con bé, dường như truyền sang cho nó một thứ sức mạnh nào đó... Nó chợt thấy cả cơ thể mình như nóng bừng lên kỳ lạ!!- Tớ đã hiểu rồi!- Vậy thì làm đi!Ngay lập tức, cả hai đứa liền dang rộng đôi tay, rồi cố gắng sử dụng sức mạnh của mình để hút sạch những làn nước xung quanh rồi tạo thành một khối cầu lốc xoáy, ném tới tấp vào con quái vật với hy vọng mong nó sẽ bị hút vào đó... Khối cầu mỗi lúc một mạnh, và lực hút cũng càng ngày càng lớn... dường như đang tạo thành một lốc vòi rồng cuốn trong làn nước... Thật kinh khủng!!- Liệu... dùng " nước " có thể thắng được " nước " thật chứ?!!- Không chắc vậy, nhưng mà mong là thế!!Chun nói có vẻ dè chừng, làm cho nó càng lúc càng lo sợ, lực hút từ lốc vòi rồng mà tụi nó tạo ra càng lúc càng lớn... như muốn hút luôn cả hai đứa nó vào vậy! Phải cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng đấy! Nhưng – dường như – chính con quái vật kia – và Chun – cũng không thể trụ nổi. Ngay lập tức, khi con quái vật vừa bị hút vào lốc xoáy... thì cũng là lúc nó kịp thời móc nghéo những chiếc xúc tu vào chân Chun lúc nào không biết... khiến con bé không thể nào giãy ra... chỉ có thể cam tâm chui vào bụng con thủy quái... Nhìn từng làn nước như cuốn Chun đi mỗi lúc một xa, sâu thăm thẳm nơi đại dương huyền bí – tối đen và vô tận. Xư Bi dường như khóc thét lên và muốn nổi điên ngay tại đó! Nó chỉ muốn đấm phá và đập tan một thứ gì đó... nhưng xung quanh... duy nhất – chỉ là nước!Người con bé bỗng chốc nóng bừng...Đột ngột, nó cuộn tròn cả người lại...Cảm tưởng như có thứ gì đó đang muốn nuốt cả lấy tâm can đó...Nóng đến cháy ruột gan...Rồi bất thình *** h...Nó bung ra...Cùng đôi cánh!!Nó – lại mọc cánh?!!Đó là đôi cánh dơi huyền bí lúc trước...Khiến con bé có thể "bay" trong nước?!Thật kỳ lạ... là nó đang bay?!Đôi cánh có thể giúp con bé thăng bằng ở bất cứ nơi nào...Kể cả trên trời hay dưới nước – thật tuyệt!Thậm chí còn chưa kịp hết ngạc nhiên...Thì bất thình *** h, hai bàn tay nó lại nóng rực lên...Rồi bung ra những quầng lửa sáng lòa......Có thể tồn tại trong môi trường nước?!...Sao kỳ lạ vậy?! Lửa mà có thể hiện hữu trong làn nước sao?!!"Vì đó là lửa địa ngục! Lửa địa ngục có thể thiêu cháy tất cả, không ngoại trừ nước" – Một tiếng nói bất ngờ vang lên trong đầu nó...Con bé như sực tỉnh.Nó chợt ngớ người nhận ra... khi thấy con quái vật lại trồi dậy từ trong vùng lốc xoáy...Luống cuống, nhưng không vội hoảng loạn.Ngay lập tức, con bé cố gắng tập trung tất cả sức mạnh của mình...Biến nước thành lửa, và biến lửa trở thành vật để tiêu diệt thủy quái – con quái vật đã nuốt chửng bạn nó!Từng quầng sáng mỗi lúc một lớn dần, nó mạnh lên trên bàn tay con bé...Rồi như được mách đường.Xư Bi vội vàng ném thẳng từng khối cầu tích tụ đó vào vòng xoáy...Khiến chúng bất thình *** h biến thành vòng xoáy lửa!Lại một lần nữa – con quái vật bị hút vào vòng xoáy – không chút sức kháng cự.Và... nó cháy tan... tan theo làn nước... tan theo cả những gì mà Xư Bi muốn níu kéo lại – xác của Ji Chun.Ồ! Kỳ lạ thay! Ngay khi nhắc tới Ji Chun – thì xác con quái vật cũng lập tức sáng bừng, rồi bất thình *** h bắn ra thành từng mảnh... Dường như nó vừa bị xé nát từ bên trong vậy.Đúng thế! Nó đã bị xé – xé nát bởi hai cây Long Trảm luôn dính liền trên đôi tay Ji Chun. Và cậu ta đã dùng chúng để chém tan xác con quái vật hòng thoát ra bên ngoài!" Thật may quá! Chun... cậu còn sống!! " – Xư Bi nước mắt rưng rưng vội vàng chạy nhào tới ôm lấy con bé.Chun cũng nghẹn ngào đón lấy vòng tay của con bạn, nó vỗ vỗ lưng, cố gắng an ủi... vì chưa bao giờ đáng sợ như thế này! – " Quên nó đi. Tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi! ".Hai đứa bám lấy nhau, rồi vội vàng ngoi lên mặt nước.Ngay khi tụi nó vừa thoát ra được đến bên ngoài, thì bất thình *** h, từ dưới lòng biển, hàng chục những quầng sáng màu xanh lam tuyệt đẹp đột ngột bay vụt lên trời rồi tự nguyện hút tuột vào trong chiếc vòng thánh giá của hai đứa... khiến tụi nó ngỡ ngàng khi nhìn thấy một phần cánh dơi đã chuyển màu sang trắng một cách rõ rệt!" Tuyệt diệu quá! " – Xư Bi reo lên thích thú rồi quay sang nhìn Chun, nhưng dường như nó lại chẳng có vẻ thích thú mấy đối với những chuyện này. Vì... con bé vẫn luôn nuôi một ước vọng... được làm Quỷ?!!Thấy Xư Bi một mình đánh bại được quái vật như thế, Chun cũng không khỏi ngỡ ngàng, nó vội vàng quay sang hỏi con bé.- Xư Bi này! Làm thế nào mà cậu có thể...Chun còn chưa kịp nói dứt lời, thì Xư Bi đã ton ton nhảy vào họng nó.- Hì hì! Có lẽ là vì tớ giận quá đấy! Ai bảo con quái vật đó dám ăn thịt cậu mà ~__~!Chun cười, một nụ cười thật nhạt – như có vẻ vẫn còn nghi hoặc nó, rồi đột ngột khoác lấy vai con bé, hai đứa lại cười tươi rồi lon ton trở về đất liền.- Thật vậy à?! Thế thì cậu mạnh đấy!- Ừm... có lẽ...Xư Bi chỉ nói vậy thôi... chứ nó cũng không dám nhận hoàn toàn là mình. Nhưng nó biết, ngay khi đôi cánh ấy xuất hiện, nó đã nhận ra người giúp mình... một lần nữa – là ai rồi!.................................Trong lúc đó, trên ngọn đồi, Mom và Bụt đang ngồi tán chuyện... thì bỗng, có một quầng sáng màu xanh lam chợt lóa lên trên mặt biển khiến cả hai người ngỡ ngàng. Bụt vội chộp lấy cơ hội cưa " nàng " ngay.- Ầy... Mom có thấy không?! Sao Băng đó!!Mom đang mải miết nhìn, chợt, quay sang lườm Bụt. Giọng rất đàn chị.- Sao Băng mà bay từ dưới biển lên được hả!!!- Ờ thì... sao biển (__ __"!!... Đúng là chỉ có Bụt mới được " khìn " như thế!...................Trở về phòng, nó gặp Yul, con bé vội vàng đến bên, rồi rụt rè cảm ơn hắn.- Cám... cám ơn anh!Vừa nhìn thấy con bé, Yul đã quay ngoắt đi, hắn lạnh lùng.- Có chuyện gì mà cám ơn!- Vì... vì... vừa nãy... chẳng phải anh đã giúp tôi sao?! Đôi cánh đó...- Chẳng có đôi cánh nào hết! Tôi không biết! Đi ngủ đây.Nói rồi, Yul gạt phắt đi rồi vội vàng nhảy thẳng lên giường, hắn trùm chăn lại, quay đi chỗ khác, lòng hậm hực nghĩ về những chuyện đã xảy ra... cái hôn đó... cứ khiến Yul phải đăm chiêu mãi... Hắn không biết! Nhưng thực sự là hắn đã rất giận. Đó là những cảm xúc khó hiểu luôn dâng trào khi thấy Xư Bi thân mật với bất kỳ " một thằng con trai " nào khác. Yul không muốn thế, nhưng cũng không thế thản nhiên nói thẳng ra được. Đó là sự tự tôn. Yul coi trọng điều đó... và Yul vẫn luôn giấu mình trong cái vỏ bọc khép kín thật khó chịu như vậy.Thấy Yul cứ chối đây đẩy, mặc dù biết, nhưng Xư Bi cũng đành thở dài, nó bỏ qua... rồi ngại ngùng mãi mà không dám nhảy lên giường ngủ... vì bên cạnh là Yul >""...........................Sau khi tất cả mọi người đã trở về phòng, Xư Bi và Chun cũng vậy, YuMi mới từ từ bước ra bờ biển, cầm một miếng xúc tu đã bị sóng đánh dạt vào bờ trên tay... nó khẽ rít lên cay cú khi thấy con quái vật của mình đã bị biến thành món bạch tuộc nướng. Nỗi hận đối với Xư Bi dâng lên đến nghẹn họng, con bé nhất quyết phải trả thù, hai hàm răng nó nghiến vào nhau lên tiếng cành cạch nghe mà ghê rợn...Bỗng, từ phía xa, có một người mặc áo choàng đen, khăn phủ kín toàn thân từ từ bước tới. Bất thình *** h xuất hiện phía sau YuMi, hắn khẽ đặt bàn tay chỉ còn xương khốc của mình lên vai nhỏ, rồi thì thầm bằng giọng mũi.- Thưa tiểu thư! Việc gì người phải quá đau buồn và tổn hao quân lực vì con nhỏ đó như vậy! Chỉ cần sử dụng một chút sức mạnh và đầu óc, sẽ khiến nó phải ra đi thôi mà...YuMi khẽ quay đầu lại nhìn người mặc áo choàng đen đang khúm núm, rồi nhoẻn miệng cười đầy nham hiểm.- Thật vậy sao... Hắc Linh Sứ?!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương