Cô Dâu Thứ Mười Của Quỷ Vương

Chương 38: Ra giá



Đủ các loại ánh mắt phóng về phía Vân Phi Tuyết, si mê có, kinh diễm có, hâm mộ có, ghen tị cũng có……… Duy chỉ một làm cho nàng cảm giác mãnh liệt nhất chính là ánh mắt phẫn nộ mang theo lãnh khốc từ trên lầu phóng tới. Khóe môi dâng lên nụ cười thản nhiên, nàng ngửa đầu nhìn lên cười đầy quyến rũ đến mười phần.

Tiêu Nam Hiên ngồi ở chỗ kia, mâu quang mị hoặc nhìn nàng khiêu khích, mâu trung đầy lửa giận làm cho người ta sợ hãi. “Choang!” Chén rượu trong tay, bị hắn dùng lực bóp nát.

Long Phi bất đắc dĩ lắc đầu.

“Bổn thiếu gia ra giá một ngàn lượng, muốn Anh Túc cô nương đêm nay theo hầu hạ ta.” Một công tử tuổi còn trẻ cao giọng hướng về phía Tử Vân hô, đánh vỡ trầm tĩnh.

“Ta ra giá một ngàn năm trăm lượng. ” Một thanh âm lại vang tới.

“Hai ngàn hai.”…………………..

Dưới đài trở nên hỗn loạn, âm thanh ra giá cứ một tiếng lại cao hơn một tiếng.

Lúc này Tử Vân đột nhiên đi lên đài, nhìn các nam nhân dưới đài nhiệt tình tăng giá, cười duyên nói: “Mọi người không cần gấp gáp, đã biết Di Xuân viện chúng ta đều dựa vào bạc để nói chuyện. Đêm nay, Anh Túc cô nương sẽ tiếp khách người nào ra giá một vạn lượng bạc trắng.”

Lời vừa ra khỏi miệng, chợt nghe thấy dưới đài mọi người đều hấp khí, một vạn lượng, có thể bao được một cô nương trong cả một năm rồi, chợt nghe công tử trẻ tuổi vừa rồi nói:“Tử Vân, ngươi cho dù chào giá ngất trời, cũng phải phù hợp thực tế, một vạn lượng bạc trắng, các ngươi tưởng chúng ta đều coi tiền như rác à, hơn nữa mặt cũng chưa nhìn thấy, còn không biết có đáng giá hay không đâu?”

Vân Phi Tuyết mặt lộ biểu tình như trước ngồi ở chỗ kia, nàng biết đây là do Tiêu Nam Hiên cố ý, một vạn lượng bạc trắng, dựa vào thông thường cũng có thể biết là rất nhiều bạc, phỏng chừng không có mấy người có thể trả tiền để chơi.

“Công tử nếu thấy không đáng giá, có thể từ bỏ.” Tử Vân cười khanh khách nhìn hắn nói, chính cái giá trên trời này đã muốn dọa lui một phần mười khách nhân.

“Một vạn lượng ta ra.” Một nam tử trung niên cẩm hoa y phục đứng thẳng đi ra.

“Chờ một chút, ta ra một vạn một trăm hai.” Một nam nhân sang trọng giàu có ngăn cản hắn, chính là cái bụng kia thật là mập mạp.

“Một vạn một ngàn lượng.” Một thân thể gầy yếu, tóc hoa râm, bàn tay vuốt vuốt mấy sợi râu mỏng ở khoé miệng, vẻ mặt mê đắm nhìn Vân Phi Tuyết trên đài.

“Ha ha.” Dưới đài tuôn ra một trận cười vang, có người không khách khí nói: “Lý lão gia, ngươi đừng nên lãng phí tiền bạc, thân thể của ngươi còn dùng được không? Giường chưa chắc ngươi đã đi lên được, trước hết nằm úp sấp xuống đi cho rồi.”

“Lão phu ta cũng nguyện ý, các ngươi đó là ghen tị, có bản lĩnh mang bạc ra so với lão phu ta.” Lý lão gia trừng mắt nhìn bọn họ, tựa hồ còn có chút đắc ý, ai có bạc như hắn chứ.

Mọi người lập tức hấp khí, cơ hồ không ai ở đứng ra, nơi này cũng chỉ nhận bạc không nhận người.

“Còn có ai ra giá cao hơn, nếu không có, vậy Anh Túc cô nương đêm nay sẽ hầu hạ Lý lão gia rồi.” Tử Vân đảo qua mọi người.

“Một vạn lượng hoàng kim.” Từ cửa đột nhiên vang lên vài từ.

Mọi người dưới đài nhất thời kinh hô lên, một vạn lượng hoàng kim, tất cả đều quay đầu hướng ngoài cửa nhìn xem………..
Chương trước Chương tiếp
Loading...