Cô Dâu Tỷ Phú

Chương 12



Chờ Uyển Ngọc gọi điện xong, Vũ Hoàng mới nhìn cô mỉm cười:

– Chúng ta đi uống nước một chút hãy về nhé? Hay là đến nhà anh đi cho biết nhà, hôm nào muốn tâm sự với anh cứ đến tìm anh.

Không đợi Uyển Ngọc đồng ý, Vũ Hoàng lái xe về nhà mình. Anh xuống xe thân mật:

– Xuống đi em, đừng ngại, nhà anh không có ai cả.

Rồi tự nhiên Vũ Hoàng ôm qua vai Uyển Ngọc kéo cô vào nhà. Uyển Ngọc muốn đẩy ra nhưng lại sợ Vũ Hoàng giận. Dẫu sao anh cũng là người ơn của cô, hôm đó mà không gặp anh, cô chưa biết mình về nhà bằng cách nào nữa.

Để cho Uyển Ngọc ngồi ghế ở phòng khách, Vũ Hoàng vào trong làm hai ly nước uống mang ra:

– Uống đi em, chiều thành phố oi ả quá phải không? À, em thích nghe nhạc không, anh mở nhạc cho em nghe nghen.

Uyển Ngọc đỡ rụt rè trước cử chi tự nhiên của Vũ Hoàng. Cô len lén nhìn anh. Khá đẹp trai, lịch sự trí thức. Chưa bao giờ Uyển Ngọc dám nghĩ, cô quen được một người như anh. Hẳn có nhiều cô gái xinh đẹp thích anh, còn anh sao lại quan tâm đến một cô gấi tầm thường như cô

Điệu nhạc trẻ trung sôi động, mải nhìn quanh căn phòng khách sang trọng, Uyển Ngọc không hay Vũ Hoàng ngồi sát vào cô từ bao giờ. Anh cầm lấy tay cô.

– Em xinh lắm, anh tin tương lai em sẽ xán lạn.

Anh ngồi sát vào cô quá, Uyển Ngọc ghe mặt mình nóng bừng. Cô ngồi dịch người ra, nhưng chỉ cách một khoảng ngắn.

Anh đặt tay lên vai cô:

– Em có thiếu gì anh mua cho.

– Dạ .... em có đủ rồi.

– Thanh Hương cư xử với em không tốt lắm đúng không? Cứ mặe kệ cô ấy.

Uyển Ngọc ... em có biết anh mến em lắm không, nên mới đưa em về nhà.

Uyển Ngọc lúng túng cúi đầu. Đôi mắt anh như có lửa vậy hut cả thần trí cô ... Bỗng gương mặt anh cúi thật gần cô, rồi anh kéo cô vào vòng tay mình, anh bắt đầu hôn cô. Nụ hôn rơi trên mắt trên mũi và trên đôi môi vụng dại bỡ ngỡ. Toàn thân Uyển Ngọc run lên dại khờ, cô khẽ đẩy Vũ Hoàng ra:

Uyển Ngọc lúng túng cúi đầu. Đôi mắt anh như có lửa vậy hut cả thần trí cô ... Bỗng gương mặt anh cúi thật gần cô, rồi anh kéo cô vào vòng tay mình, anh bắt đầu hôn cô. Nụ hôn rơi trên mắt trên mũi và trên đôi môi vụng dại bỡ ngỡ. Toàn thân Uyển Ngọc run lên dại khờ, cô khẽ đẩy Vũ Hoàng ra:

– Anh ... Hoàng ...

– Khi mình thích người nào đó, mình bày tỏ tình cảm, đúng không? Anh cũng vậy, anh rất thích em ... Suỵt, hãy nằm yên trong lòng anh, cho anh ngấm em và hôn lên thân thể em.

Một cảm giác ngây ngất chi phối Uyển Ngọc, cô nữa muốn đẩy Vũ Hoàng ra, nửa lại sợ anh giận. Bàn tay Vũ Họàng đặt lên hàng cúc áo sơ mi của Uyển Ngọc, cô hoảng sợ nắm tay Vũ Hoàng lại.

– Đừng anh!

– Suỵt! Hãy lặng yên cho anh ngắm em.

Từng chiếc cúc áo được tháo chầm chậm, Vũ Hoàng vùi mặt lên đồi ngực thanh tân như con nai khát nước ... Còn suối nước trong bỡ ngở run rẩy, bởi những cảm giác kỳ lạ lần đầu tiên trong đôi:

Chợt ...

– Anh Hoàng ơi!

Tiếng đập cửa và tiếng Thanh Hương ầm ĩ bên ngoài.

– Anh Hoàng ơi! Có trong nhà phải không?

Tiếng xoay ổ khóa, Vũ Hoàng vội buông Uyển Ngọc ra quýnh quáng:

– Uyển Ngọc! Em mau chạy trốn vào toa-lét phía trong đi!

Uyển Ngọc chưa kịp ngồi dậy, Vũ Hoàng kéo nhanh cô vào trong ra sau bếp tấn cô vào toa-lét.

Em đóng chặt cửa lại, nhớ đừng có mở ra, khi nào anh gọi hãy mở.

Cẩn thận hơn, Vũ Hoàng kéo bàn ăn tấn ngay trước cửa toa-lét, xong mới đi lên nhà nhìn quanh xem còn sót dấu tích gì của Uyển Ngọc. Cái cặp học! Hoảng hồn, Vũ Hoàng ôm nó thảy vào ngăn tủ rồi mới yên tâm đi ra mở cửa, làm bộ dạng như mới ngủ dậy vò đầu tóc mình cho bùng lên, giọng ngái ngủ:

Cẩn thận hơn, Vũ Hoàng kéo bàn ăn tấn ngay trước cửa toa-lét, xong mới đi lên nhà nhìn quanh xem còn sót dấu tích gì của Uyển Ngọc. Cái cặp học! Hoảng hồn, Vũ Hoàng ôm nó thảy vào ngăn tủ rồi mới yên tâm đi ra mở cửa, làm bộ dạng như mới ngủ dậy vò đầu tóc mình cho bùng lên, giọng ngái ngủ:

– Thanh Hương hả?

Cánh cửa mở ra, Thanh Hương nhăn nhó:

– Anh làm gì mà em gọi lâu muốn chết vậy?

– Anh nhức đầu quá nên ngủ.

– Anh ngủ vào buổi chiều?

– Ừ. Nhức đầu quá mà.

Thanh Hương làm một cử chỉ săn sóc đặt tay thăm nhiệt lên trán Hoàng:

– Vậy anh uống thuốc chưa? Có cần em giật gió cho không?

– Anh uống thuốc rồi. Thôi, không cần giật gió đâu.

Thanh Hương tin ngay. Lần đầu tiên cô mới thấy Vũ Hoàng ăn mặc cẩu thả, áo sơ mi không cài nút, quần tháo dây nịt. Cô âu yếm ôm anh:

– Vào đây em mát xa vai và đầu một lát là anh đỡ ngay.

– Ờ, em giúp giùm anh đi.

Thanh Hương vô tình ngồi đúng ngay chỗ của Uyển Ngọc lúc nãy. Cô bắt Vũ Hoàng nằm xuống và bắt đầu mát-xa cho anh. Vũ Hoàng khép mắt lại, đầu óc anh hiển hiện ra thân thể tươi mát của Uyển Ngọc, nếu như không có sự xuất hiện của Thanh Hương, anh đã hưởng được hương vị tươi nguyên ấy. Nhưng có sao đâu, không lần này thì lần khác, cô bé đang ở trong nhà anh, sớm hay muộn gì thì cũng là của anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...