Cô Dâu Tỷ Phú
Chương 48
– Đừng nhắc tên cô ta nữa, anh không muốn nghe bất kỳ điều gì về cô ta. Em không đi về thì uống rượu với anh, anh muốn say em hiểu chưa? – Em sẽ uống với anh, không say không về. Thu Cúc rót rượu vào đầy ly cho Vinh và cho cô. – Nào, cụng ly, anh Vinh. Cô cụng ly mình vào ly Vinh. Nhưng khi Vinh ngửa cổ uống, cô đổ rượu xuống chân. Lát sau cô vờ nhừa nhựa: – Em say rồi anh Vinh ơi ... Em thấy chóng mặt quá, anh đưa em về nhà đi. Giọng Vinh cũng nhừa nhựa: – Anh say rồi, không biết có lái xe nổi không? Tối nay anh sẽ về đâu đây. – Anh không về nhà với Uyển Ngọc? – Anh đã bảo em đừng nhắc đến cô ta kia mà. – Anh đã bảo em đừng nhắc đến cô ta kia mà. – Ừ, không nhắc. Hay là chúng mình nghỉ đỡ ở khách sạn nghe anh. Anh lái xe lỡ xảy ra tai nạn thì sao? – Ờ ... ờ ... Vinh đi theo Thu Cúc, từng bước chân xiêu vẹo. Tại sao em phản bội anh, Ngọc ơi. Mở được cửa phòng khách sạn, Thu Cúc dìu Vinh vào. Cô đặt anh nằm lên giường, cởi giày cho anh và lấy khăn lau mặt cho anh. Cô yêu gương mặt này biết bao, sống mũi cao, vầng trán rộng. Bây giờ anh mới là của em, Vinh ạ. Thu Cúc cúi hôn Vinh, cô cởi áo cho anh và ình, nằm xuống gối đầu trên vai anh, cô sung sướng hôn vào cằm anh. Em yêu anh ... Vinh trở mình. Trong cơn say bồng bềnh, tay anh chạm vào thân thể mềm ấm. Cơn say váng vất cho Vinh quên tất cả, anh ôm ghì lấy thân thể mềm ấm vào mình. Anh yêu em, cô bé thơ ngây ngốc nghếch của anh. – Anh Vinh! Em là Thu Cúc, không phải Uyển Ngọc. Thu Cúc vùng vằng đẩy Vinh ra, Vinh mở to mắt ra: – Em không phải Uyển Ngọc, tại sao lại ở đây? Tức giận, Vinh ngồi bật dậy, anh lôi Thu Cúc ra cửa: Tức giận, Vinh ngồi bật dậy, anh lôi Thu Cúc ra cửa: – Đi cút đi! Cái hất tay tàn nhẫn, Thu Cúc bật khóc. Cô sẽ không vì con người tàn nhẫn ác độc này nữa, mà cô sẽ đến với bất kỳ người đàn ông nào muốn cô. Thành Vinh, tôi hận anh. Trong phòng, Vinh nằm vật xuống, tâm hồn anh chết lịm. Trong nỗi đau bị phản bội. Rượu vào uống mềm môi nhưng sao không thể quên được nỗi đau. Nếu có một ngày tôi ôm một người phụ nữ nào khác, tôi nói dối lằng tôi yêu họ thì là tại em đó Ngọc. Tại em, nhưng tôi còn có thể yêu ai nữa, khi trái tim tôi chỉ có mình em, vì em và những gì chúng mình có với nhau. Những gì cao đẹp thẳm sâu Anh cho em hết, lòng đau còn gì. Chỉ còn cái bóng anh đi Cái gan cái ruột tình si khoét rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương