Cô Độc Chiến Thần 1

Q.3 - Chương 19: Khang Tư Gặp Tập Kích



Gió hiu hiu thổi lướt qua khuôn mặt Khang Tư.

Mặc dù đang lúc mồ hôi đầy người, làn gió nhẹ mát mẻ này đúng là một loại hưởng thụ, nhưng Khang Tư cũng không có lộ ra cảm giác thoải mái, bởi vì trong làn gió nhẹ mang theo mùi máu tươi nồng đậm, đó là mấy ngàn thi thể không toàn vẹn trên đồng bằng mang đến.

- Đại nhân, không phải là thuộc hạ nhiều chuyện, nhưng ngài cũng nên chú ý sự an nguy của ngài một chút, nếu lỡ như ngài có mệnh hệ gì, bọn chúng ta đây biết làm sao bây giờ?

Khang Tư nhớ tới lúc vừa kết thúc trận chiến, Y Đạt lộ ra chút trách móc nói những lời này, hắn không khỏi thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên những đám mây biến ảo thất thường trên bầu trời.

Khang Tư biết tất cả Trưởng quan rất bất mãn với chuyện bản thân hắn tự tới tiền tuyến, tự thân giết địch, hắn cũng biết bọn họ sợ mình có sơ suất gì xảy ra chăng.

Nhưng hắn sao có thể nhìn bọn binh sĩ liều chết chiến đấu, mà không tham dự chiến đấu chứ? Chẳng lẽ một Quan chỉ huy nhất định chỉ có thể đứng ở phía sau? Nhất định phải dùng tánh mạng của bọn binh sĩ để bảo vệ mình sao?

Cái nghi vấn này không có đáp án, Khang Tư nghĩ đến hơn năm trăm binh sĩ chết trận, hơn phân nửa là vì bảo vệ mình mà hy sinh, hắn cúi thấp đầu.

“Ngay cả dưới tình huống nào nên đứng ở tiền tuyến cũng đều không nắm rõ được, xem ra ta vẫn không thích hợp làm một Quan chỉ huy.” Khang Tư buồn khổ lắc lắc đầu, hắn hiểu nếu không phải vì mình xuất hiện tại tuyến đầu rồi bị địch nhân phát hiện, bọn binh sĩ cũng không có bị hy sinh nhiều như vậy.

Vì không để cho binh sĩ vì bảo vệ mình mà mất mạng một cách vô ích, Khang Tư quyết định sẽ không xuất hiện tại tuyến đầu nữa.

Khang Tư nguyện ý vì những thứ này mà vứt bỏ cái hư danh vô vị. Phải biết rằng ở thế giới này nếu muốn trở thành một vị danh tướng, trừ năng lực chỉ huy ra, chính là vũ lực của bản thân hắn phải hùng mạnh.

Một Tướng quân vũ lực yếu ớt cho dù có năng lực chỉ huy tài giỏi đến đâu đi nữa, cũng sẽ không được bọn binh sĩ sùng bái một cách chân thành, dù sao cường giả vẫn luôn là thần tượng của thế nhân.

Tuy nhiên, vì sao những Tướng quân vũ lực yếu kém, có đầu óc tài giỏi mà không thể nổi danh: nguyên nhân vì bọn họ rất dễ dàng bị địch nhân ám sát bỏ mình. Điểm này hiện giờ Khang Tư vẫn còn chưa hiểu rõ.

- Đại nhân, thi thể chôn cất xong, Thiên tướng Tạc Lạp bọn họ đã theo kế hoạch rời đi rồi.

Y Đạt đi tới bên cạnh Khang Tư, giơ tay chào, nói.

Khang Tư lúc này mới phát hiện chỉ còn một mình trầm tư trên cánh đồng, cũng không còn thấy thi thể, bọn binh sĩ tập trung ở bốn phía cũng thiếu đi mấy ngàn người.

Thấy những thứ này, hắn không khỏi nhớ tới phương án của Tạc Lạp đưa ra, thở dài hướng Y Đạt nói:

- Tạc Lạp đại nhân thật đúng là lợi hại, lại có thể nghĩ tới vấn đề phải đối mặt sau này.

Y Đạt vội vàng nói:

- Đại nhân nói rất đúng. Tạc Lạp đại nhân nghĩ ra biện pháp này quả thật lợi hại, nhưng điều này cũng phải được đại nhân ngài đồng ý hắn mới có thể làm a. Nếu như những Tướng quân khác nhất định sẽ không đồng ý với phương án này. Bởi vì đây không phải là tự đánh mất mặt mũi của mình sao?

Khang Tư gật đầu, hắn đã ba năm làm binh sĩ trong tầng lớp thấp nhất trong quân đội, chuyện các Tướng quân báo cáo láo chiến công hắn đã gặp nhiều. Nhưng xưa nay hắn chưa từng thấy bọn họ phóng to tổn thất của phe mình báo lên trên.

Nhìn nơi xa kia từng hàng gò đất mới đắp, Khang Tư xót xa thầm nói lời xin lỗi: “Thật xin lỗi, vì kế hoạch phải để các ngươi vùi thân nơi dất khách quê người. Sau khi thắng lợi nhất định sẽ dời các ngươi trở về cố hương.”

Khang Tư nghĩ tới đây, khóe miệng không khỏi hiện lên một vẻ cười khổ tịch mịch. “Tình cảm của con người thật là kỳ quái, lúc mình còn là binh sĩ, đối mặt với thi thể của đồng bạn chiến đấu, cho tới bây giờ mình cũng chưa hề nghĩ tới phải chôn cất bọn họ, chớ nói chi là vận chuyển thi thể bọn họ trở về cố hương.”

“Tại sao hiện giờ sau khi mình lên làm Quan chỉ huy, trong đầu lại có ý niệm như vậy chứ?”

Thấy ánh mắt của Y Đạt bình thản nhìn mình, thấy vô số ánh mắt ở bốn phía kia đang chờ đợi hắn ra lệnh, Khang Tư chợt tỉnh lại. Tâm tình hắn dâng lên nỗi thương tiếc với bọn họ, những người này bởi vì mệnh lệnh của hắn mà đi chiến đấu, đi tìm cái chết... Lúc này hắn quyết định: cuộc sống của hắn không còn là sống cho riêng bản thân mình.

Khang Tư biết rằng tâm hồn cô độc của mình đã từ từ mở ra, chính là nhờ những đồng bọn đồng sinh cộng tử trước mắt đi theo giúp mình.

Nghĩ mới vừa rồi quyết định không ra lại chiến trường, trong lòng Khang Tư xấu hổ một hồi. Bản thân mình núp ở hậu phương còn có tư cách ra lệnh cho bọn họ sao? Hắn chỉ muốn làm một Trưởng quan không cần bọn họ bảo vệ cũng không được sao?

Hiện tại mặc dù Khang Tư có hiểu biết làm Quan chỉ huy, nhưng tình cảm gắn bó với binh sĩ vẫn luôn tồn tại. Phải biết rằng thời gian hắn làm binh sĩ nhiều hơn gấp bao nhiêu lần cuộc sống làm Quan chỉ huy.

Cho nên hắn mới cảm thấy bất an vì chuyện người khác dùng tánh mạng để bảo vệ hắn. Trong nỗi bất an đó, tình cảm gắn bó của hắn với binh sĩ chiếm thượng phong, vì vậy hắn mới có quyết định trái ngược trước đó. Bởi vì chiến trường nơi quy tụ các binh sĩ đó mới là chỗ thuộc về hắn.

Y Đạt không biết quyết định trái ngược trước đó không lâu của Khang Tư, hắn chỉ nghĩ dường như Khang Tư đang nghĩ đến chuyện trọng yếu gì. Cho nên hắn lẳng lặng dắt ngựa, đứng đợi ở một bên.

Sau khi Khang Tư đã hạ quyết tâm, hắn lộ ra nụ cười y như trước kia, nhận dây cương trong tay Y Đạt, phóng mình lên ngựa, phất tay lên ra lệnh:

- Trở về thành Khai Nhất!

Y Đạt nhìn thấy nét mặt của Khang Tư, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi kết thúc chiến đấu hắn tức giận tiến vào định khuyên can Khang Tư, nhưng phát hiện nét mặt mang vẻ cô tịch của hắn. Mặc dù rất muốn nói lời xin lỗi với Khang Tư, nhưng nghĩ đến sự tồn tại một chủ tướng rất trọng yếu đối với binh sĩ trong quân đội, nên lại nhịn xuống.

Hắn muốn Khang Tư tự mình hiểu được tầm quan trọng của một Tướng quân, nếu không lỡ như Khang Tư bị vùi lấp trong trận xung phong nào đó, chi quân đội này lập tức sẽ tan rã. Bởi vì chi đội quân do tân binh tạo thành này có thể tập trung sức mạnh được như ngày hôm nay, hoàn toàn là do sức thu hút của Chiến Thần Khang Tư này đây.

Trong lòng Y Đạt tràn đầy vui mừng phóng ngựa chạy theo Khang Tư về thành Khai Nhất, hắn nhìn bóng lưng của Khang Tư thầm nghĩ: “Hiện giờ Khang Tư đại nhân đã khôi phục lại thần sắc trước kia, không, phải nói so với trước trận chiến còn có tinh thần hơn, đó là nét mặt không còn mơ hồ nữa. Xem ra Khang Tư đại nhân đã hiểu rõ tầm quan trọng của Quan chỉ huy, vậy là mình có thể nhìn thấy một danh tướng sắp ra đời rồi.”

-o-o-o-

Bên trong phủ thành chủ thành La Đặc, Tây Lôi Tư gở ống trúc nhỏ cột trên chân hai con chim bồ câu. Hắn không có lập tức lấy ra tờ giấy bên trong ống trúc, ngược lại lấy hạt bắp rải trong lòng bàn tay cho chim bồ câu ăn, đồng thời ôn nhu vuốt ve lông chim...

Chờ hai con bồ câu ăn no xong bay đi, hắn mới ngồi bên cửa sổ lấy tờ giấy ra xem.

- Ừ, Cổ Đặc Tư đã hoàn thành nhiệm vụ, chẳng qua không ngờ tên Khoát Đức kia lại không tới thành La Đặc, ngược lại chạy tới những thành thị khác, xem ra có lẽ hắn đã đoán ra thân phận cường đạo của ta. A ha, nhân vật này không tệ đây.

Tây Lôi Tư vừa lẩm bẩm, vừa để tờ giấy trong tay xuống, mở tờ giấy kia ra xem.

- Chiêm Đặc toàn quân chết hết. A ha, chuyện này đúng y như ý liệu.

Tây Lôi Tư dĩ nhiên biết Chiêm Đặc sẽ sảng khoái đáp ứng xuất binh, không lẽ chỉ vì mấy câu nói của mình tên ngu ngốc đó mới chịu đi. Nhất định là hắn nghĩ rằng Khang Tư vì phòng thủ thành Khai Nhất để tạo đường lui, nên chỉ có thể phái ra một nửa binh lực để nghênh chiến.

Nhưng thật ra thành Khai Nhất chỉ là một thành nhỏ có thể chứa năm ngàn người, bên trong thành có thể chiến đấu chỉ có hai ngàn quân của Cổ Đặc Tư kia, hơn nữa thành Khai Nhất lại ở trên vùng đồng bằng không có điểm chiến lược hiểm yếu nào, sao có thể ngăn chặn được đường lui của hơn một vạn quân đội chứ?

Khi Khang Tư nhận được tin tức bọn cường đạo nhất định là huy động toàn bộ lực lượng, bởi vì thành Khai Nhất căn bản không có gì uy hiếp, chỉ có tên Chiêm Đặc biết chút binh thư kia mới có thể khôn ngoan quá ngược lại bị tính lanh chanh hại.

- Ồ? Quân đội của Khang Tư giảm quân số một phần ba?

Tây Lôi Tư thấy tin này, không nhịn được cau đôi mày, mặc dù hắn để Chiêm Đặc đi lót đường, mục đích là để tước giảm thực lực của Khang Tư, đồng thời cũng là để chuẩn bị cho kế hoạch. Nhưng Chiêm Đặc lại có năng lực kéo theo một phần ba quân số của Khang Tư để lót chân sao?

“Tên Chiêm Đặc này nếu quả thật đã tiêu diệt gần nửa quân số của Khang Tư, vậy đúng là hắn bị chết thật oan ức, vì như vậy sẽ làm chậm trễ kỳ hạn thành công của kế hoạch mất mấy ngày.” Tây Lôi Tư nghĩ thầm như vậy, nhưng hắn vẫn không tin Khang Tư lại vô dụng như vậy, một vạn năm ngàn quân chống với bốn ngàn lại phải chết hơn bốn ngàn quân.

Nhưng tin tình báo của mình không thể báo tin vô căn cứ, nhất định là đã chứng thật rõ ràng mới báo lên.

“Có phải Khang Tư cố tình bố trí mê hồn trận, để ẩn dấu thực lực hay không? Nhưng ở chỗ này, rất dễ dàng bị người ta dò thám được tung tích, hơn nữa lúc binh sĩ rời khỏi trận chiến ai nấy cũng đều xuống thấp tinh thần. Lương thực tiêu hao tăng lên, ở địa phương xa lạ này càng kéo dài cuộc chiến, đúng là hết sức không sáng suốt a.”

Tây Lôi Tư hơi buồn bực, nhưng hắn rất nhanh đã quyết định truyền lệnh cho gián điệp điều tra xung quanh thành Khai Nhất, vì cho dù quân đội ẩn núp thế nào thì cũng phải giữ liên lạc với bản trận, như vậy rốt cuộc vẫn có thể xác định được quân của Khang Tư là tổn thất một phần ba, hay là ẩn dấu một phần ba binh sĩ.

Sau khi truyền lệnh xuống, Tây Lôi Tư đột nhiên cảm thấy dường như mình quá lo lắng: “Sức chiến đấu của đội quân Chiêm Đặc rất mạnh, đặc biệt là Chiêm Đặc sau khi học qua binh thư, lực chiến đấu đã tăng vọt lên, làm cho toàn quân hắn chết hết thì dĩ nhiên phải bị tổn thất rất lớn. Hơn nữa cho dù Khang Tư thật sự ẩn tàng binh đội, hiện giờ hắn cũng không có biện pháp sử dụng chi quân đội đó để giành chiến thắng trên chiến trường.”

Tây Lôi Tư đứng bên cửa sổ nhìn mặt trời lặn ở hướng Tây, hắn thở phào lẩm bẩm: “Hy vọng Khang Tư chịu đựng không nổi, đi cướp lương thực của các thành. Nhưng mà ta nghĩ hắn không có khả năng lựa chọn phương pháp cướp đoạt. Nhưng nếu hắn lui quân về cũng tốt, ít nhất trong vòng mấy tháng Khi Hồng Quốc cũng không thể lập tức phát động chinh phạt lần thứ ba, như vậy điện hạ có thời gian thêm được mấy tháng...”

Nhìn cảnh sắc nơi xa, trên mặt Tây Lôi Tư lộ ra vẻ chờ mong.

-o-o-o-

Khang Tư vừa đến thành Khai Nhất, không khỏi bị một màn trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người: cửa thành mở rộng, vô số dân chúng rải rác khắp nơi, nằm có ngồi có, bầu không khí trầm lặng. Thế nhưng khi thấy đội quân của Khang Tư đi tới, lập tức hai mắt cả bọn đều bừng sáng lên, cùng xông tới.

Nhìn thấy vô số ánh mắt không bình thường kia, đội tiên phong lập tức khẩn trương đề phòng.

Những dân chúng kia nhìn thấy vũ khí binh đao sáng ngời bèn dừng bước lại. Bọn họ mặc dù không có tiếp tục đi tới, nhưng bắt đầu la ó ầm ĩ.

Y Đạt sớm đã chạy lên phía trước thăm dò tình hình, nôn nóng chạy trở lại, vừa xuống ngựa đã tức giận nói:

- Đại nhân! Bọn họ nói tên Khoát Đức kia nói cái gì trợ giúp chúng ta đánh cường đạo, sau khi chúng ta đi, liền ra lệnh cho lính đánh thuê đem tất cả lương thực trong thành chuyển đi, ngay cả hạt giống của họ cũng bị cướp đi.

Khang Tư lập tức nghĩ đến điều mình suy đoán trước kia, xem ra chuyện này thật sự đã tới.

- Đại nhân, tên Khoát Đức này muốn làm cho chúng ta lương thực tiêu hao hết, bởi vì lúc hắn đi, còn nói chúng ta là quân đội hoàng gia của Khi Hồng Quốc, là hóa thân chính nghĩa, nhất định sẽ không để cho dân chúng chịu đói khát. Bây giờ những dân chúng kia tới xin lương thực của chúng ta!

Y Đạt tiếp tục nói.

Binh sĩ ở bốn phía nghe nói đều giật nảy mình, nói cách khác phải nuôi sống hơn hai vạn dân chúng này sao? Bọn họ biết quân lương chỉ có thể đủ ăn hơn hai tháng, cũng không có ai lo lắng vấn đề lương thực không đủ, ai cũng tin tưởng trong hai tháng quân đội nhất định có thể thu phục địa phương này. Nhưng lúc này nảy sinh ra hơn hai vạn người ăn, quân lương đó có thể chống đở được mấy tháng chứ? Đến lúc đó nếu như địch nhân tấn công thì sao?

Nghĩ tới đây, đầu óc đơn giản của bọn binh sĩ ý thức được mối nguy cơ rất lớn. Tất cả đều nắm chặt binh khí trong tay, khẩn trương nhìn Khang Tư. Bọn họ biết rằng đây là mưu kế của địch nhân, mục đích để mau tiêu hao hết quân lương của mình. Lúc này chỉ cần Khang Tư ra lệnh một tiếng, những binh lính này nhất định sẽ đánh đuổi những dân chúng nhắm vào quân lương của mình.

Dù sao với những người không quen không biết, thậm chí có thể nói là dân chúng của nước địch, bọn binh sĩ này không cần phải quan tâm bọn họ chết hay sống!

Khang Tư nhìn thấy thần sắc khẩn trương của bọn binh sĩ, không thèm quan tâm, chỉ gật gật đầu nói với Y Đạt:

- Theo kế hoạch làm việc đi.

Y Đạt sau khi giơ tay chào Khang Tư, xoay người phất tay ra lệnh:

- Hành động!

Hắn vừa dứt lời, các Trưởng quan lập tức bắt đầu chỉ huy bộ hạ hành động

----------------

Sau đó bọn binh sĩ di chuyển, thoáng cái đã vây quanh hơn hai vạn dân chúng kia. Mặc dù binh sĩ đã tách đi bốn ngàn người, còn có hơn một ngàn người bị thương, nhưng thêm vào các binh sĩ đội quân nhu, quân số vẫn còn một vạn người vẫn rất dễ dàng hoàn thành vòng vây này.

Nhìn thấy binh khí lóe hàn quang, ánh mắt đầy sát khí, sắc mặt dân chúng trong vòng vây đều trắng bệch, hai chân không ngừng run rẩy. Còn tất cả các trẻ con đều bị dọa cho hoảng sợ khóc thét lên, nhưng rất nhanh chúng liền bị cha mẹ ở bên cạnh bịt miệng chúng lại, nhưng những tiếng khóc thút thít vẫn không ngừng truyền ra.

Bọn họ đều là những nông phu tay không một tấc sắt a, đâu có ai từng nhìn thấy cảnh này?

Khang Tư thấy thần sắc sợ hãi của đám nông dân, không đành lòng thở dài. Nhưng không có biện pháp, nếu như không làm như vậy, thì không thể khống chế cục diện được. Không trấn áp bọn họ ngay, thì không thể nói chuyện phân rõ trắng đen và bọn họ cũng không thể dễ dàng nghe hiểu ý của mình.

Y Đạt cỡi ngựa đi vào vòng vây, uy nghiêm quét mắt nhìn đám dân chúng không còn dám lên tiếng, sau đó lớn tiếng nói:

- Các ngươi muốn làm gì! Dám vây công quân đội hoàng gia? Phải biết đó chính là tử tội!

Bọn binh sĩ dưới chỉ thị của Trưởng quan, khi Y Đạt vừa lên tiếng nói, chúng phối hợp rất tốt, trước một bước, đồng thời đều hô to:

- Vây công quân đội là tử tội!

Cả vạn người đồng thời gào lên, âm lượng kia thật là đủ dọa người, những nông phu này chỉ biết làm ruộng làm vườn nhất thời bị dọa cho hoảng sợ, tất cả đều quỳ xuống, ráng sức dập đầu cầu xin tha thứ.

Khang Tư cau tít đôi mày, không nghĩ tới muốn giúp đỡ các nông phu này cho tốt lại chứng kiến cảnh này. Nhân số họ tuy nhiều, nhưng không có một chút ý muốn phản kháng, điều này cũng khó trách Khoát Đức đơn giản chỉ dựa vào một số lính đánh thuê, liền có thể chuyển đi hết lương thực của họ.

Nhưng nếu mình cũng giống như bọn họ, còn có thể có dũng khí để phản kháng không? Khang Tư không khỏi thầm suy nghĩ.

- Được rồi, tất cả đứng lên đi, hãy phái ra một người đại diện nói lên ý của các người muốn làm gì.

Y Đạt thấy trời sắp tối nên chuyện này cần phải giải quyết nhanh một chút.

Đám nông phu mặc dù nghe nói như thế, nhưng không người nào dám đứng lên.

Một người nông phu già nua run rẩy kinh hãi bò ra, trước dập đầu mấy cái, mới dùng giọng run run nói:

- Đại nhân, thành chủ đại nhân nói phải ủng hộ đại nhân đánh cường đạo. Chẳng những lấy đi tất cả lương thực trong thành, còn đem hạt giống chúng ta chuẩn bị cho năm sau và một số lúa còn chưa chín muồi trên ruộng cũng gặt đem đi.

Chúng ta chỉ là muốn cùng đại nhân... phải lấy về... một số... hạt giống để làm ruộng mà thôi. Chúng ta tuyệt đối không có ý mạo phạm đại nhân...

Lão nhân vừa nói xong, áo quần đã bị ướt đẫm mồ hôi.

Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của lão nhân, đã già lão như vậy rồi, lại quỳ dập đầu với người chỉ đáng con cháu mình, ngay cả muốn lấy về một chút hạt giống của mình cũng phải ăn nói khép nép như vậy, Khang Tư thở dài, đây chính là nỗi xót xa của kẻ yếu sao.

Đồng thời Khang Tư hắn cũng bội phục sự tuyệt tình tuyệt nghĩa của Khoát Đức, đến ngay cả lúa còn chưa kịp chín muồi cũng gặt hái sạch sẽ, chẳng lẽ hắn không sợ đám dân chúng này sẽ vì như vậy chết đói hết sao?

- Phải thu về? Thu về cái gì?

Y Đạt vẫn cứ lớn tiếng hỏi, hắn diễn vai kẻ ác, cho nên phải hết sức biểu diễn.

Lão nhân bị Y Đạt dọa cho hoảng sợ, vội vàng lắp bắp nói:

- Không... Không phải là... miệng của tiểu nhân không biết nói chuyện, xin đại nhân tha thứ.

Lão nhân ra sức tát mấy bạt tai vào mặt mình, sau đó lo lắng dè dặt nói:

- Tiểu nhân là... là nói... Xin đại nhân bố thí cho một ít hạt giống... cho chúng ta, nếu không chúng ta sẽ... không thể làm ruộng được nữa.

Y Đạt mặc dù bị dọa cho hoảng sợ, nhưng vẫn nén nhịn tiếp tục nói, có điều cũng không còn giả giọng hung ác nữa:

- Có phải tên Khoát Đức kia nói tất cả lương thực đều đem cho chúng ta hay không, đồng thời nói lúc các người gặp được chúng ta, có thể sẽ thu lại đúng không?

Lão nhân phản xạ gật gật đầu.

Y Đạt nhảy xuống ngựa đỡ lão nhân dậy, tức giận nói:

- Các người bị lừa rồi! Tên khốn Khoát Đức kia, chẳng những lừa lấy lương thực của các người, cũng gài chúng ta vào bẩy của địch nhân, làm hại chúng ta tổn thất hơn bốn ngàn người! Ông nghĩ tên phản tặc này sẽ chuyển lương thực cho chúng ta sao?

Y Đạt nhân cơ hội đem mấy chữ “binh lực tổn thất” truyền bá ra ngoài.

Lão nhân vốn đang rất bối rối nghe câu nói của Y Đạt, vội vàng ngẩng đầu nhìn một vòng binh sĩ ở xung quanh, lão đã thấy qua quân đội của Khang Tư lúc vừa mới tới đây, lúc này nhìn xem quả nhiên thiếu rất nhiều người.

Chân lão không khỏi mềm nhũn, ngồi sụp dưới đất, nước mắt trong cặp mắt nhăn nhíu chảy tràn ra. Lúc này lão đã biết quân đội không có nhận được lương thực, như vậy bọn lão không có lý do gì bám theo chân bọn họ đòi hỏi hạt giống nữa. Chẳng qua là, rồi đây bọn lão sẽ sống như thế nào chứ!

Sau khi đám dân chúng kia hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tất cả đều lộ ra vẻ tuyệt vọng trên nét mặt, cũng có rất nhiều người chuyển vẻ tuyệt vọng thành phẫn nộ.

Y Đạt biết đã đạt được mục đích rồi, lúc này chính là lúc đại nhân đóng vai chính diện làm người tốt.

Trước đó Y Đạt cùng nhóm người Tạc Lạp bàn bạc để giải quyết vấn đề của dân chúng, cả bọn đều quyết định phải nhân cơ hội đề cao danh vọng của Khang Tư trong dân gian. Vì thế hắn mới cam tâm đóng vai kẻ ác khiến người ta chán ghét.

Thế nhưng khi hắn nhìn về phía Khang Tư, phát hiện Khang Tư ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không biết đang suy nghĩ gì, không khỏi lo lắng nháy mắt ra hiệu với tên thân binh bên cạnh Khang Tư.

Khang Tư hiện tại đang trầm tư suy nghĩ: Tại sao tầng lớp nông dân dưới chót nhất, khi bị đủ loại áp bức như vậy, vẫn ngoan ngoãn chấp nhận như con cừu non chứ? Vẫn để mặc cho người ta lột da xẻ thịt chứ? Chẳng lẽ bọn họ không có nghĩ tới chuyện phản kháng lại những thứ bất công đối đãi với chính mình sao?

Mặc dù lúc sau này Khang Tư đọc không ít sách vở, nhưng phần lớn là binh thư, cho nên hắn không thể hiểu rõ những vấn đề này.

Hắn biết mình có suy nghĩ như vậy, cũng là vì trong binh thư từng nói tới từ “Dân tâm” này, nếu không căn bản cũng không lóe ra những ý nghĩ vừa rồi trong đầu hắn.

“Trước kia và cho tới bây giờ mình cũng chưa từng nghĩ tới những vấn đề phức tạp thế này, có lẽ sau khi mình học tập, trong đầu mới có thể bắt đầu nghĩ một số vấn đề khác thường.” Nghĩ tới đây, Khang Tư không khỏi thở dài: “Có kiến thức thật tốt a.”

- Đại nhân... Đại nhân!

Tên thân binh bên cạnh kêu dồn dập làm Khang Tư chợt tỉnh lại. Nhìn thấy Y Đạt vừa đỡ lão nhân co quắp trên mặt đất, vừa lo lắng nhìn mình. Khang Tư nhớ lại quyết định lúc cùng nhau bàn bạc, không khỏi thở dài thật sâu.

“Tại sao ngươi cứ nghĩ vì ta như vậy chứ?” Khang Tư rất muốn hỏi Y Đạt câu này, nhưng bẩm sinh hắn không có tài ăn nói, rốt cục không có cơ hội nói thành lời.

Khang Tư mặc dù không thích loại bịa chuyện tạo thế này, nhưng thấy ánh mắt của Y Đạt, biết hắn nóng lòng chờ biểu hiện của mình.

Không đành lòng từ chối ý tốt của tên đội trưởng thân binh vẫn muốn trợ giúp mình, Khang Tư không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ xuống ngựa bước lại gần Y Đạt.

Các Trưởng quan kia từ trước đã nhận được gợi ý, vội vàng ra chỉ thị.

Khang Tư được bọn thân binh bảo vệ vừa tiến vào vòng vây, dân chúng trong vòng lập tức biết đại nhân tới, bởi vì tất cả binh sĩ thấy người trẻ tuổi mặc khôi giáp, sáng bóng đó, tất cả đều xoát một tiếng đồng loạt giơ tay chào, mà ngay cả đại nhân rất uy phong kia đang nâng đỡ lão, cũng cung kính đứng ở một bên.

- Không cần lo lắng, chúng ta là quân đội chính quy của Khi Hồng Quốc, tới đây là để thu phục vùng lãnh thổ này. Các người cũng là con dân của Khi Hồng Quốc, quân lương của chúng ta mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng có thể giải quyết cho các người được no đủ.

Khang Tư đón nhận mấy vạn ánh mắt, bình tĩnh nói ra những lời này.

Hắn từ rất lâu đã thành thói quen chịu đựng ánh mắt của mọi người. Thời niên thiếu, chịu đựng ánh mắt chính là khinh thường, miệt thị, chán ghét...

Thời kỳ làm binh sĩ thì chịu đựng ánh mắt kinh ngạc, bội phục, đố kỵ của phe mình; ánh mắt oán hận, hoảng sợ của địch quân; còn sau khi lên làm Trưởng quan trừ các ánh mắt hâm mộ, bội phục, sùng bái, còn gộp lại cả những ánh mắt thời niên thiếu và ánh mắt của hai phe địch ta thời binh sĩ kia.

Nghĩ đến sau khi trở thành Trưởng quan, không ngờ lại phải chịu đựng mọi ánh mắt của các thời kỳ lúc trước, Khang Tư cảm khái lộ ra một nụ cười khổ.

Khang Tư nói giọng bình thản mang theo ánh mắt tịch mịch, kèm theo một nụ cười kỳ lạ kia, khiến cho lời của hắn nói ra tạo nên một cảm giác xúc động cho người nghe.

Bọn binh sĩ tiếp nhận quyết định của Khang Tư, bọn họ nghĩ lại mà xấu hổ vì mình đã có ý nghĩ muốn đuổi dân chúng đi, tại sao đã quên mình là đội quân chính nghĩa đi thu phục lãnh thổ chứ?

Còn tất cả dân chúng đều kích động nhìn Khang Tư, không nghĩ tới đại nhân này lại nguyện ý vì những dân chúng vô dụng như mình, lãng phí số quân lương quý giá kia.

Y Đạt hài lòng nhìn biểu tình của dân chúng, hắn biết Khang Tư đã thành công tạo thế cho mình, đã tạo được ấn tượng tốt ở trong lòng hơn hai vạn dân chúng nơi đây.

Màn đêm mặc dù đã phủ xuống, nhưng thành Khai Nhất vẫn không có chìm vào bóng tối, cả thành Khai Nhất tiếng người nhao nhao rộn ràng khí thế ngất trời.

Ngoài thành đã dựng lên chi chít các khung nhà. Ở chỗ nhà cửa dày dặc tạm bợ này, phụ nữ, trẻ con, người già lão đều bận bịu tíu tít, đều trở thành thợ mộc, thợ hồ. Mà từ xa không ngừng có người khiêng cây tới, đàn ông cường tráng thì mạnh mẽ vung công cụ trong tay lột vỏ đẽo gọt những cây này.

Khi Y Đạt vừa vào thành, liền đề nghị với Khang Tư để dân chúng chuyển ra ngoài thành cư ngụ, thứ nhất có thể giảm bớt lượng người bên trong thành, thứ hai cũng dễ dàng quản lý hơn.

Dân chúng ăn quân lương dĩ nhiên phải nghe lời, hơn nữa có thể ở chỗ rộng rãi thoải mái hơn, cớ sao không tự nguyện mà làm? Không phải lúc này, đều đang bận bịu xây dựng nhà của của mình đó sao?

- Đại nhân, sau khi quân lương của chúng ta phân phối cho họ, chỉ còn có thể chống đở một tháng. Chúng ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn này hay không, thì phải xem Tạc Lạp đại nhân thu hoạch như thế nào.

Y Đạt đứng ở trên tường thành, bẩm báo với Khang Tư bên cạnh.

- Ôi, ta nghĩ lúa má ở ruộng đất bỏ hoang kia cũng không thu được bao nhiêu đâu, Tạc Lạp đại nhân thu hoạch hẳn là rất ít. Hơn nữa bọn họ chỉ đem theo một tuần lương thực, không thể ẩn giấu hành tung bao lâu.

Khang Tư nhìn ánh lửa ngổn ngang dưới thành, thở dài nói.

- Đại nhân...

Y Đạt cắn môi, cố lấy dũng khí nói:

- Nhưng thật ra nhiệm vụ của Tạc Lạp đại nhân, không đơn thuần là đi thu hoạch lúa trên những đám ruộng hoang kia, nhiệm vụ chân chính của hắn là đánh lén những thành thị khác, cướp đoạt lương thực trong thành.

Nói đến đây, Y Đạt vội vàng giải thích:

- Đại nhân không cần lo lắng lòng dân sẽ xa cách chúng ta, binh sĩ Tạc Lạp đại nhân mang theo, đều thay trang phục của bọn cường đạo. Đám dân chúng bị tập kích, nhất định sẽ cho là bọn cường đạo gây ra.

Nói xong, Y Đạt cúi đầu, không dám nhìn mặt Khang Tư. Bởi vì làm trái với mệnh lệnh của chủ tướng là tội nặng.

Thế nhưng, Khang Tư không có nổi giận như trong tưởng tượng của Y Đạt, mà chống tay lên tường thành, ngẩng đầu, nhìn màn đêm tối đen bình thản nói:

- Ta biết.

- A, đại nhân ngài biết?

Y Đạt rất kinh ngạc, bởi vì trước khi Tạc Lạp lên đường, từng nhắc nhở mình phải giữ bí mật chuyện này, theo lý hẳn là chỉ có mình và Tạc Lạp hai người biết, tại sao đại nhân lại biết chứ?

- Đúng vậy, ta biết, lúc Tạc Lạp đại nhân đưa ra ý kiến phải thay đổi trang phục của bọn cường đạo, ta đã đoán được như vậy, bởi vì những ruộng lúa kia căn bản không thể đủ cung cấp cho chúng ta.

Khang Tư quay đầu nhìn Y Đạt nói.

Thấy ánh mắt kia, Y Đạt bối rối một trận, vội vàng quỳ xuống xin tội:

- Xin đại nhân trị tội thuộc hạ làm trái lệnh, nhưng xin đại nhân khoan thứ cho Tạc Lạp đại nhân, hắn là vì...

- Ôi, đứng lên đi, địa phương này mặc dù là lãnh thổ của Khi Hồng Quốc, nhưng hiện nay cũng đã giống như địch quốc rồi. Ta nhớ trong binh thư có nói: Thân là một Tướng quân, vấn đề cung ứng lương thực cần phải giải quyết ngay tại chỗ trong nước địch, bởi vì lấy được một cân lương thực ngay tại chỗ tương đương với hai mươi cân từ trong nước vận chuyển tới.

Đây chính là phương pháp cơ bản làm mạnh cho mình đồng thời tước giảm lực của địch nhân. Hơn nữa cũng là cách khiến cho dân chúng càng thêm căm ghét bọn cường đạo. Cho nên Tạc Lạp đại nhân đã quyết định đúng.

Khang Tư khoát khoát tay, nhìn lên bầu trời nói.

Y Đạt cảm nhận được trong giọng nói của Khang Tư kia có một cảm giác khác thường, hắn lấy làm lạ hỏi:

- Đại nhân, nếu đã như vậy, tại sao ngài vẫn...

Y Đạt không biết làm sao để biểu đạt ý tứ, may là Khang Tư dường như hiểu hắn muốn nói gì.

Khang Tư tiếp lời nói:

- Không cần lo lắng, ta chẳng qua rất lấy làm lạ, tại sao dân chúng phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh chứ? Giống như nơi này đây.

Khang Tư chỉ chỉ các ánh lửa dưới thành nói tiếp:

- Khoát Đức đại nhân vì phối hợp chiến lược tiêu thổ, đem tất cả lương thực, bao gồm cả lúa còn chưa kịp chín tới cũng mang đi. Hơn nữa vì muốn cho lương thực của chúng ta mau tiêu hao hết, lại đem toàn bộ con dân của hắn lưu lại chịu đói khát. Nếu như chúng ta không phải vì cố kỵ lòng dân xa rời quốc gia, như vậy những người dân này phải chết đói. Mà chủ mưu nhóm lên điều ác này: Khoát Đức đại nhân thì nhất định đang nơi nào đó sống rất thanh thản.
Chương trước Chương tiếp
Loading...