Cô Độc Chiến Thần 1

Q.7 - Chương 46: Chỉnh Đốn Lính Hầu



Trong một đại điện nào đó ở hoàng cung đế quốc Áo Đặc Mạn, một chiếc bản đồ địa hình lập thể dài 10 m, ngang 5-6 m, chiếm một chỗ lớn ở giữa đại điện.

Nguyên soái Tả Đặc Lạp đang cầm một cây roi dài cả mét, trên bản đồ địa hình chỉ mấy chỗ.

- Căn cứ tình báo cho biết, Tự do liên minh ở chỗ này bố trí quân đoàn vương bài số 13, ở chỗ này bố trí quân đoàn số 9, số 10, số 11, còn quân đoàn số 12 bố trí ở chỗ này.

Từ bố trí như vậy mà xem ra, chỉ e bọn họ chuẩn bị lấy quân đoàn 13 là chủ lực, đột phá phòng tuyến quân ta, ba quân đoàn hậu phương khuếch trương củng cố thành quả, cuối cùng quân đoàn 12 lại trở thành đội dự bị chờ chữa cháy.

Mà quân Đế quốc chúng ta tại chính diện bố trí 5 quân đoàn, sắp thành hàng răng cưa, bất cứ một quân đoàn nào lọt vào công kích, đều có thể nhận sự trợ giúp từ quân đoàn gần nhất.

Tự do liên minh lần này bố trí có trật tự như thế? Lẽ nào bọn họ xác định quân đoàn 13 có thể đột phá phòng tuyến quân đoàn chúng ta? Còn nữa, hiện giờ chúng ta là bên phòng thủ, các quân đoàn hiện đều điều lên tiền tuyến, không lưu lại đội hậu bị, có phải không được thỏa đáng lắm?

Một lão nhân thân hình gầy yếu, mặc áo bào hoa lệ, đưa ra nghi vấn này.

Da của lão tuy đã không còn bóng láng, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh hữu thần, căn bản không phải lão nhân 70 tuổi có được.

Lão nhân này, chính là Thừa tướng của Đế quốc Áo Đặc Mạn quản lý chánh vụ Đế quốc và Hội nghị Ngự tiền công tước Ni Khoa Nhĩ

Áo Luân Đặc Tư.

- Xin yên tâm, thừa tướng đại nhân, phiên hiệu 5 quân đoàn quân của ta bố trí ở Ngân Bộ, phân biệt là quân đoàn số 3, số 6, số 9, số 12, số 15.

Lời này của Tả Đặc Lạp vừa nói ra, thừa tướng Đế quốc cùng mấy trọng thần có tư cách tham dự Hội nghị ngự tiền này, đều mỉm cười gật đầu, không lên tiếng chất vấn nữa.

- Đối phương vì sao trong lần chiến đấu này đưa vào ít quân đoàn như vậy? Chiến đấu đã lâu rồi, cho tới giờ vẫn thiếu đi 7 quân đoàn... Có phải tự do liên minh có âm mưu gì không?

Một giọng nói trẻ tuổi vang lên, đây là một người thanh niên mặc phục sức hoàng tộc, bộ dáng anh tuấn thành thục, tuổi chừng 20-30, đứng ở giữa mọi người giơ tay cất lời.

Nghe nói vậy, nguyên soái Tả Đặc Lạp nháy mắt sang người bên cạnh, đây là một trung niên nhân dáng dấp bình thường nếu đứng ở giữa một đám người cũng sẽ không có ai chú ý tới hắn, lại chính là Bộ trưởng tình báo của Đế quốc bá tước Đột Lại Nhĩ Khố Tả, hắn cúi đầu chào với thanh niên kia.

-Thái tử Duy Nhân điện hạ, căn cứ tin tình báo chúng ta thấy, bởi trên mặt kinh tế của Tự do liên minh Duy Nhĩ Đặc tăng mạnh, lợi nhuận mỏ bạc ở Ngân Đô cũng không rõ ràng, cho nên tầng lớp cao của Tự do liên minh, cũng không dự tính tiêu hao lượng lớn sinh mạng và tiền tài để tranh đoạt mỏ bạc kia, nếu như không phải bận tâm ý kiến của quý tộc tầng thấp và dân chúng, sợ rằng chiến tranh Ngân Đô lần này căn bản cũng không nổ ra...

Cho nên chỉ cần đánh bại 5 quân đoàn này của bên Tự do liên minh, Đế quốc xem như thu được thắng lợi trong cuộc chiến tranh Ngân Đô liên tục hai lần chưa từng có trong lịch sử.

- Cái gì? Ta làm sao lại không biết?

Thái tử điện hạ này tên là Duy Cương

Lại Nhĩ Cáp Đặc có vẻ giật mình, chỉ là nói ra lời này xong, hắn rất nhanh ngậm miệng lại, bởi hắn phát hiện mọi người ở đây cũng không có thần tình bất ngờ nào, chuyện này giống như chỉ có mỗi mình hắn không biết.

Trong lòng hắn không khỏi căm tức một trận.

Chính hắn nói thế nào đi nữa, cũng có một phần tư cách tham gia Hội nghị ngự tiền, tin tình báo trọng yếu như vậy, lại không hề thông báo cho hắn?

Nhưng nghĩ tới mình thế cô lực bạc, hắn chỉ có thể âm thầm cắn răng nhẫn nại.

Mọi người ở đây đều chú ý tới thần sắc của thái tử, nhưng không có ai để tâm tới chuyện này, vẫn tiếp tục thảo luận.

Thế giới này, chỉ coi trọng thực lực.

Duy Nhân là thái tử cao quý, nhưng chỉ bởi thân phận hắn là hoàng tử trưởng mà thôi.

Mẫu thân hắn chỉ là một cung nữ, trưởng hoàng tử Duy Nhân, chỉ là do hoàng đế bệ hạ trẻ tuổi nổi xuân tình manh động, không cẩn thận lưu lại thành quả, có thể nói ngoại trừ thân phận thái tử ra, Duy Nhân căn bản không có bất cứ chỗ dựa nào vững chắc.

Mà Đế quốc Áo Đặc Mạn tuy có tập quán lập trưởng hoàng tử làm thái tử, nhưng thái tử không nhất định là hoàng đế tương lai của Đế quốc, giống như hoàng đế bệ hạ hiện tại, năm đó chỉ là một hoàng tử đứng hàng thứ 5 mà thôi.

Tuy hiện nay hoàng đế bệ hạ thường xuyên vì bệnh thoái triều, nhưng Đế quốc từ trước tới nay, cũng chỉ có duy nhất 1 hoàng tử lên làm hoàng đế.

Năm nay hoàng đế bệ hạ đã 50 tuổi, trai gái có 56 người, cùng tuổi cũng có mấy nhóm, hoàng tử trưởng thành có 13 người, hầu như đều xuất thân từ quý tộc hiển hách.

Dưới tình huống như vậy, gia đình mẹ thái tử Duy Nhân chỉ là một bình dân, có thể có tiền đồ gì? Chỗ dựa của Đế quốc chính là quý tộc kia mà.

Thái tử cố chịu đựng sự coi thường của mọi người, cắt đứt lời mọi người đang thảo luận.

- Thừa tướng đại nhân, kỳ hạn quyền khai thác mỏ bạc, hẳn cũng đã tới cuối kỳ rồi chứ?

Tuy rằng không để ý tới thái tử này, nhưng biểu hiện lễ phép hẳn phải có, cho nên thừa tướng cung kính trả lời:

- Đúng vậy, điện hạ, quyền khai thác Ngân Đô của nước ta, đều là lúc chiến tranh bùng nổ thì tự động đến kỳ hạn, mà sau thắng lợi thì sẽ tiếp tục lại.

Thừa tướng cười híp mắt nhìn thái tử, không chỉ hắn biết nguyên nhân thái tử hỏi như vậy, bất cứ một người nào ở đây đều biết vì sao thái tử lại hỏi vấn đề này.

Thái tử cắn răng, muốn nói lại thôi, thấy bộ dạng này của thái tử, trong lòng thừa tướng thở dài.

Thực sự là vô dụng mà, cũng không dám mở miệng tranh thủ lợi ích cho mình, thảo nào luôn bị người khác khinh thường... Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng thừa tướng vẫn lễ phép mở lời.

- Nếu như thái tử điện hạ cũng muốn thu lấy quyền khai thác Ngân Đô, như vậy chờ khi quân ta thắng lợi, thái tử tìm đến hạ thần đi.

- A! Cám ơn cữu công!

Thái tử mừng rỡ hành lễ với thừa tướng, hưng phấn đến nỗi ngay cả xưng hô họ hàng cũng gọi ra.

Có thể không cao hứng sao? Ngoại trừ vài trang viên hoàng đế ban cho, Duy Nhân căn bản không có tài nguyên nào khác.

Lần trước khi Đế quốc giành được quyền khống chế Ngân Đô, hắn còn nhỏ tuổi, căn bản không hiểu những chuyện này, cũng không có người nào giúp hắn. Những hoàng tử có chỗ dựa vững chắc, từ sớm đã có người giúp bọn hắn thu lấy quyền khai thác quặng mỏ rồi.

Điều kỳ quái nhất là, năm đó mấy người còn đang trong bụng mẹ, ngay cả trai gái còn chưa biết, còn chưa ra đời cũng đã thu được quyền quản lý mỏ.

Giống như muội muội thứ 15, nàng thân là công chúa, nhưng hậu đài phía sau tài phú so với mấy hoàng tử hợp lại còn kém hơn, càng không cần nói thái tử hắn là kẻ nghèo nhất trong hoàng thất.

Ngoại trừ nguyên soái Tả Đặc Lạp ra, những người khác nghe thừa tướng hứa hẹn, sắc mặt đều biến đổi.

Trong những trọng thần Đế quốc này, ngoại trừ thừa tướng là đệ đệ của mẹ hoàng đế hiện nay ra, cùng với nguyên soái đại nhân bản thân cũng có huyết mạch hoàng thất, người nào không phải là người thân phía ngoại của một vị hoàng tử nào đó?

Nếu thái tử thu được quyền khai thác mỏ, tài phú khẳng định sẽ tăng cao, vậy thế lực khẳng định cũng tăng mạnh.

Hơn nữa thừa tướng đại nhân chẳng lẽ không tiếp tục bảo trì trung lập? Nếu nói như vậy, thì phiền phức rồi.

Ánh mắt Thái tử nóng bỏng, nhìn chằm chằm thừa tướng, nếu như nhận được sự ủng hộ của cữu công này, vậy cái ghế thái tử của hắn yên ổn rồi!

Lúc này, một tiếng ho khan làm tỉnh giấc mộng viễn vông của hắn, nguyên soái lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người.

- Tiếp tục bàn công việc.

Bị ánh mắt kia đảo qua, trong lòng mọi người đang mang đủ mọi tâm tư lập tức chợt tỉnh lại, nghe nguyên soái bố trí.

Tuy rằng Thái tử biểu hiện đang tập trung tinh thần lắng nghe, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ miên man.

Nếu như nhận được thừa tướng ủng hộ, có 6-7 thành cơ hội; nếu như được nguyên soái ủng hộ, vậy sẽ là 10 thành tuyệt đối!

Đáng tiếc nguyên soái này đối với bất cứ hoàng tử nào cũng không nhiều lời, hết sức lạnh nhạt, không biết phụ hoàng vì sao tín nhiệm lão như vậy? Quân đội toàn quốc hầu như đều nắm trong tay lão, nếu như lão có lòng nổi loạn mà nói, chẳng phải không ai có thể khống chế được lão sao? Nên biết lão cũng có huyết mạch hoàng tộc như mình mà!

Nghĩ vậy, trong lòng Hoàng tử chấn động, cẩn thận lén liếc sang nguyên soái, nhìn bộ dạng hăng hái của nguyên soái, hắn đem nỗi lo lắng này đặt trong lòng.

Duy Nhân không dám đề xuất nỗi lo lắng này cho bất kỳ ai, dù sao nguyên soái là biểu tượng sự trung thành, một khi để người khác biết nỗi lo âu của mình, không chỉ sẽ đắc tội với quân đội, càng trở thành nhược điểm để các hoàng tử khác chèn ép mình.

Đoàn người Khang Tư bước vào thảo nguyên phi nước đại ba ngày liền, cuối cùng cũng dừng lại nghỉ ngơi dưỡng sức một chút, đồng thời cũng bắt đầu có tâm tình thưởng thức phong cảnh thảo nguyên.

Chặng dường này, không biết là đại thảo nguyên hoang vắng, hay là vận khí tốt, căn bản không gặp một mục dân nào. Các loại sinh vật nguy hiểm như sói hoang thấy một đội người lớn như vậy, càng sớm chạy mất.

Đương nhiên, đám người Khang Tư cũng không thể xem thường, phái trinh sát ra cả bốn phương tám hướng, ban ngày phạm vi trinh sát là 10 cây số, ban đêm giới hạn là 2 cây số. Việc này cũng hết cách, chạy quá xa thì sợ không về được, mà gần quá thì vô ích.

Trên phiến thảo nguyên bằng phẳng này, tùy tiện nhìn ra xa một chút cũng có thể phát hiện tình huống ngoài một cây số. Nên biết, đội ngũ này gần cả trăm chiếc xe ngựa, mấy nghìn chiến mã, cực kỳ dễ phát hiện.

Khang Tư sau khi đi vào thảo nguyên, tâm tình lại thư thản thoải mái, đó là một loại cảm giác khó hiểu, làm cho tấm lòng trở nên rộng rãi, tuy rằng bầu trời sao cũng làm cho hắn có cảm giác đồng dạng, nhưng sao trời quá xa xôi, mà thảo nguyên lại gần như vậy, hoàn toàn là một loại cảm thụ kỳ diệu.

Chỉ là loại cảm giác này, Khang Tư cũng không hưởng thụ được lâu, liền bị Âu Khắc đã hoàn chỉnh việc kiểm kê chiến lợi phẩm tìm tới cửa, báo cáo với Khang Tư.

- Trưởng quan, chiến đấu lần trước tổng cộng thu được 2622 đầu chiến mã, trong đó chết tàn phế 581 con, bị thương 345 con, còn lại đều là chiến mã hoàn hảo, ngựa chết và tàn phế đều bị hậu cần xẻ thịt xông khói rồi.

Trung đội kỵ binh nguyên là muốn mỗi người trang bị 3 đầu chiến mã, nhưng nghĩ đến bọn lính hầu đều là kỵ binh ưu tú, hơn nữa các trung đội bộ binh khác đều có thể trở thành kỵ binh, cho nên thuộc hạ đáp ứng bọn họ mỗi người cưỡi 2 con, như vậy chúng ta chỉ còn lại chừng 10 con ngựa rỗi mà thôi.

Âu Khắc mặc trang phục dân du mục, bọn người Khang Tư cũng vậy, ở đại thảo nguyên này mặc quân phục Đế quốc không khác gì muốn chết, hiện giờ bọn họ đang ngụy trang thành thương nhân đây.

Khang Tư gật đầu, người trong trung đội kỵ binh này, thậm chí còn vì chuyện trang bị có hai ngựa cỡi mà gây nháo loạn hắn cũng biết.

Cũng không trách bọn họ, đường đường kỵ binh chính quy Đế quốc, nhưng chỉ có một ngựa, mà các kỵ binh du mục kia ít nhất cũng là hai ngựa, cũng có khi ba bốn ngựa, so ra mà nghĩ kỵ binh Đế quốc đáng thương muốn khóc.

Vốn có ý muốn cưỡi một lúc 2-3 con ngựa cho thỏa nguyện, nhưng không nghĩ tới là không đủ chia. Mỗi tên lính hầu hai ngựa cũng được đi, dù sao bọn họ cũng là kỵ binh ưu tú, nhưng các bộ binh khác cưỡi ngựa làm gì mà không đi bộ chứ? Bọn họ là bộ binh cơ mà!

Đương nhiên, trung đội kỵ binh không dám tạo phản, chỉ là cằn nhằn mà thôi, dù sao Khang Tư nắm trong tay 5 thân vệ, 25 lính hậu cần, 800 lính hầu cùng 4 cái trung đội bán tàn phế, trung đội kỵ binh này còn 125 người, căn bản không có tư cách chống lại Khang Tư.

- Thu được mã đao 1456 thanh, cung 1251 cái, tên 300 bộ, đã lấy ra những bộ còn dùng được trang bị cho quân lính hầu, những cái khác đều giao cho binh hậu cần sửa chữa.

Âu Khắc nói.

- Lương thực vật tư đủ dùng chứ?

Khang Tư hỏi.

- Lương thực chúng ta mang đến, cũng đủ cho mấy người chúng ta ăn 2-3 năm, phi thường sung túc, chỉ là hiện tại lính hầu đều là cung kỵ, tên không đủ dùng nữa, bình quân chia ra mỗi người tối đa chỉ có 4 bộ 80 cây tên mà thôi.

Trên thảo nguyên hầu như không có cách thu được vũ khí kim loại, một khi dùng hết tên cũng chỉ có thể cận chiến, đến lúc đó gặp phải Mục Kỳ binh thì cực kỳ nguy hiểm.

Vẻ mặt Âu Khắc lo lắng.

Ở trên thảo nguyên mà thiếu vũ khí tầm xa, quả thật là chịu chết, Mục Kỳ binh không cần tới gần, là đã có thể giết sạch bọn họ.

Khang Tư suy nghĩ một chút.

- Có thể nung chảy những mã đao thu được, xong rèn thành mũi tên được không?

Âu Khắc cười khổ lắc đầu,

- Binh sỹ hậu cần đại đội chỉ biết mài, lắp ráp, chỉnh sửa... những công tác đơn giản này mà thôi, không biết làm chuyện rèn đúc, dù là họ biết đi nữa, đại đội chúng ta cũng không có công cụ cho thợ rèn mà.

Khang Tư không nói gì nữa, mà Tương Văn lại cho là đương nhiên nói:

- Nơi các Mục Kỳ tụ tập trên thảo nguyên hẳn là có thợ rèn chứ? Chúng ta tìm một nơi ít người, bắt lấy thợ rèn nơi đó là được rồi?

Âu Khắc lại lắc đầu:

- Đừng quên, hiện giờ Phi Mục Kỳ Minh dẫn theo trăm vạn đại quân đánh Đế quốc, tiêu hao quân giới là phi thường kinh khủng, thợ rèn trên toàn đại thảo nguyên sợ rằng đều đã tòng quân rồi.

- Công cụ cũng không có khả năng mang đi hết đâu? Thế nào cũng sẽ phải lưu lại 1-2 kiện, đoạt lấy công cụ này là được rồi?

- Phi Mục Kỳ Minh vật tư nghèo nàn, thợ rèn cực kỳ quý báu, công cụ kiếm cơm của thợ rèn lại bỏ ở nhà sao? Đương nhiên là mang theo bên mình rồi.

Âu Khắc trả lời bất đắc dĩ, Tương Văn thấy vậy muốn mở miệng, nhưng không biết nói thế nào mới tốt.

Biết bản thân không có cách nào giải quyết vấn đề này, Khang Tư đem nó thảy qua một bên tạm thời không lo lắng nữa, tiếp theo hắn nhìn đám lính hầu an tĩnh gò bó lạ kỳ, không khỏi lắc đầu, đứng dậy đi về phía họ.

Tương Văn đi theo phía sau Khang Tư cau mày nói:

- Những lính hầu này thật sự bị nô lệ hóa quá mức rồi, lúc nghỉ ngơi chỉ biết ngây ngốc chờ trong đội ngũ, không giống binh sĩ Đế quốc chúng ta tán loạn xung quanh như vậy.

Tuy rằng biết nghe lời, nhưng nhìn thế nào cũng làm cho người ta thấy không được tự nhiên, quả thật giống như một đám người chết vậy, để bọn họ uể oải vô hồn như thế đi tác chiến, sợ nháy mắt đã bị người ta chém chết rồi.

- Ha ha, như vậy không hay sao? Hiện giờ bọn chúng có hơn 800 người, so với đại đội chúng ta còn nhiều hơn kia, hơn nữa đều trang bị ngựa và vũ khí, nếu là bọn chúng giống như quân nhân Đế quốc chúng ta, hiện giờ chúng ta đã xong đời rồi.

Âu Khắc cười nói.

- Hừ, dù sao nhìn bọn chúng cũng không vừa mắt!

Tương Văn nhíu nhíu mày.

Âu Khắc lại lắc đầu:

- Không có cách nào, bọn họ vừa sinh ra đã được biết là tài sản của một người nào đó, hoàn toàn không là bản thân nữa, ta có tìm hiểu một chút, những kỳ dân cấp thấp bọn họ không chỉ không có quyền sở hữu tài sản, càng không có quyền lợi tự do hôn phối, ngoại trừ được Kỳ chủ thưởng thức chỉ định hôn phối thành gia đình ra, những người khác chỉ có lúc Kỳ chủ cần tăng nhân khẩu, mới có thể tiếp xúc với nữ tính.

- Vậy còn không phải giống như súc vật sao? Thật là đáng thương mà.

Tương Văn lập tức thương hại, tính cách chuyển biến rất nhanh của hắn, nếu như là ở một mỹ nữ thì thật là khả ái, nhưng mà hắn... thật khiến cho người ta cảm thấy rất quái dị.

Âu Khắc cười lạnh:

- Đáng thương? Hừ, ngươi đừng xem bọn hắn hiện giờ giống như người chết kia, lúc chiến đấu cướp bóc, mấy chuyện gian dâm giết người cướp của, đốt nhà cướp bóc, không chuyện xấu nào không làm, không chuyện nào mà không dám, một khi đã trở nên điên cuồng, thì ngay cả Kỳ chủ cũng không khống chế được bọn họ!

Cho nên chiến đấu giữa các Mục Kỳ, kẻ thất bại đều toàn quân bị diệt! Ôi, dân chúng biên cảnh Đế quốc chúng ta thật là đau khổ mà.

- Tại sao lại cực đoan như vậy?

Vẻ mặt Tương Văn giật mình.

- Đại khái là bình thường bị chèn ép quá mức, cho nên một khi bộc phát ra mới điên cuồng như thế, ta cũng không biết Trưởng quan thu giữ bọn họ làm lính hầu là đúng hay không, đều là cái tên đội trưởng chết tiệt kia đề nghị bậy bạ, không thì cần phải lo lắng như vậy sao.

Âu Khắc bất đắc dĩ nói.

- Trưởng quan hẳn có thể vững vàng khống chế được bọn họ, Trưởng quan rất lợi hại mà.

Vẻ mặt Tương Văn tự tin.

Âu Khắc nghe vậy, cuối cùng cũng gật đầu.

Bọn lính hầu an tĩnh có vẻ quá đáng, phát hiện Khang Tư xuất hiện trước mặt mình, toàn bộ lập tức quỳ trên mặt đất, dùng câu đã quen thuộc cả nửa cuộc đời hô to:

- Tham kiến chủ nhân.

Khang Tư bảo bọn họ đứng lên, những lính hầu này chần chờ một lúc mới đứng dậy hết.

Nhìn hai mắt bọn họ vô thần, Khang Tư luôn luôn cảm thấy khó chịu, cau mày hô to:

- Sĩ quan đội trưởng trở lên ra khỏi hàng.

Đám lính hầu chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, không ai đi ra.

Âu Khắc thấy Khang Tư cau mày, vội bước lên kề sát tai khẽ nhắc:

- Trưởng quan, sĩ quan bọn họ đều bị chúng ta giết rồi.

Khang Tư có điểm xấu hổ cười cười với Âu Khắc, sau đó liếc nhìn những lính hầu đang ngẩn ra hô:

- Các ngươi mỗi 5 người đề cử một người làm Đội trưởng.

Khang Tư nói xong, lính hầu vẫn chỉ ngây ngốc đứng yên đó, cũng không có bất cứ phản ứng gì, lần này thì Khang Tư sẽ không đơn giản chỉ cau mày nữa.

Âu Khắc lão luyện lập tức bước lên nhỏ giọng giải thích:

- Trưởng quan, bọn họ xuất thân là dân Mục Kỳ tầng chót, hơn nữa quốc gia Phi Mục Kỳ Minh không có chữ viết, căn bản không biết quân chế Đế quốc chúng ta, ngài tốt nhất nên dùng xưng hô thập phu trưởng, thiên phu trưởng. Hơn nữa ngài muốn bổ nhiệm sĩ quan, tốt nhất là để bọn họ tỉ võ phân thắng bại.

Ngài bảo bọn họ đề cử, bọn họ sẽ không biết kêu ai, bởi những Kỳ dân cấp thấp này, căn bản không có quen biết lẫn nhau.

Không có chữ viết? Một quốc gia lại không có chữ viết?

Khang Tư quay đầu nói với Uy Kiệt:

- Gọi vài người qua đây, bảo bọn họ 10 người một tổ, xếp thành đội ngũ.

Đối với những lính hầu không có ý thức bản thân này, căn bản không thể có chế độ đề cử, bởi vì người bọn họ quen biết cũng không có mấy.

Uy Kiệt vừa nghe, lập tức bắt chuyện với mấy huynh đệ tốt, dương oai diễu võ hét ầm lên, hắn đã từng có kinh nghiệm, rất nhanh đã bảo bọn lính hầu xếp 10 người một đội lập thành 83 đội, một đội cuối cùng là 14 người, tổng cộng 844 người. (Có lẽ TG nhầm, 84 đội mới đúng. )

Thấy Khang Tư muốn chỉnh đốn lính hầu, binh lính Đế quốc đang nháo nhào bốn phía, tất cả đều hứng thú bừng bừng xông tới.

Khang Tư hô tô:

- Nghe cho rõ, hiện giờ từng 2 người mỗi tổ tiến hành tranh đấu, người thắng chung cuộc mỗi tổ sẽ bổ nhiệm làm thập phu trưởng. Uy Kiệt, chọn vài binh sĩ tới đảm nhiệm trọng tài, mỗi tổ một gã.

Lời này vừa ra, lính hầu thần sắc liền chấn động, mà những binh sĩ Đế quốc vây bên ngoài, thì phấn khởi vẫy gào với Uy Kiệt, để hắn chọn mình làm trọng tài, một vài binh sĩ ham cờ bạc, đã bắt đầu bỏ tiền lập sòng cá cược.

Uy Kiệt chọn ra 83 gã binh sĩ làm trọng tài, dùng tư cách tổng trọng tài răn dạy:

- Được rồi, mọi người tản ra, để sân rộng một chút, vẽ một cái vòng tròn, người rời khỏi vòng tính là thua, phân định như vậy là được rồi. Nhớ kỹ không được sử dụng binh khí, đừng đánh người tàn phế hay chết là được!

Mà Khang Tư do Tương Văn khuyên bảo, đã ngồi ở trên ghế cao, bắt đầu quan sát trận đấu.

Tương Văn nhỏ giọng hỏi Âu Khắc:

- Đại thúc, lẽ nào Trưởng quan chuẩn bị để những lính hầu này tự chỉ huy sao?

Âu Khắc sờ sờ râu mép cười nói:

- Không thì sao đây? Trưởng quan có thể rút người từ quân chính quy sang chỉ huy bọn họ sao? Hơn nữa vậy cũng không tệ, ít nhất những lính hầu này cũng không còn giống bộ dáng người chết nữa.

Trên sân những lính hầu tuy mặt không chút biểu tình, nhưng ánh mắt nóng bỏng, còn có những động tác liều mạng, đã bộc lộ rõ tâm tình bọn họ.

Trong lòng Tương Văn bội phục Trưởng quan mình, lại có thể nghĩ ra biện pháp này, đem những kẻ kia biến từ kẻ chết thành người sống.

Không cần bao lâu, 83 người chiến thắng mặt mũi bầm dập, đã quỳ gối trước mặt Khang Tư.

Khang Tư đứng dậy gật đầu nói:

- Tốt, giờ các ngươi chính là thập phu trưởng của đội mình.

Nghe nói như thế, 83 lính hầu kia ngẩng đầu lên, chỉ ngây ngốc nhìn Khang Tư, tiếp theo dập mạnh đầu hô:

- Cảm tạ chủ nhân đề bạt! Ta dùng danh nghĩa Thương Lang Thần phát thệ, trọn đời thuần phục chủ nhân!

Phát thệ xong, ngẩng đầu lên, trên mặt bọn họ tỏa sáng hồng quang cùng vẻ tươi cười, mừng rỡ quá mức mà khóc, thật là khó coi.

Khang Tư đối với mấy lời thề này cũng không lưu ý quá mức, chỉ có Tương Văn tinh tế mới đem những chuyển biến này ghi tạc trong lòng.

Nhìn một màn như vậy vẻ mặt Kiệt Lạp Đặc đầy đố kỵ, hắn quen thuộc tập tục của Mục Kỳ, biết rằng một khi những lính hầu này dùng Thương Lang Thần phát thệ, đồng thời dùng một từ “trọn đời”, vậy biểu thị đã hoàn toàn trung thành với Khang Tư.

Hiện giờ bọn hắn căn bản không có khả năng bị người khác bắt làm tù binh được nữa, bởi một khi rơi vào tuyệt cảnh, bọn họ chỉ biết tử chiến tới cùng, sẽ giống như những sĩ quan Mục Kỳ binh mới cách đây không lâu vậy.

Đương nhiên, việc này Kiệt Lạp Đặc sẽ không nói cho Khang Tư, hắn vẫn còn vì lần trước miệng rộng quá nói ra tập tính binh lính Mục Kỳ mà hối hận tới giờ đây.

Nhìn thoáng qua những binh lính hầu thua trận, phát hiện bọn họ không còn sắc mặt như người chết nữa, trái lại hiện ra thần sắc ảo não ước ao, Khang Tư không khỏi buồn cười.

- Các ngươi so đấu lần thứ hai, tuyển ra 8 bách phu trưởng.

Các gã thập phu trưởng cả người liền chấn động:

- Rõ!

Tiếng hô này vang lên thật không giống như bọn họ có thể phát ra, hơn nữa trong ánh mắt bọn họ phát ra chiến ý nồng đậm.

So đấu bắt đầu, các binh sĩ Đế quốc cuồng nhiệt đặt vào mấy chiếu bạc mở ra vang vọng cả một góc, mà những binh lính hầu bao phủ trong bầu không khí nhiệt liệt, cũng bắt đầu mở miệng ủng hộ thập phu trưởng đội mình cố lên.

Lúc khởi hành ngày thứ hai, khí sắc lính hầu sáng bừng hẳn lên, ánh mắt đã không còn chết lặng nữa, trong đội thỉnh thoảng có thể nói chuyện với nhau vài câu, đặc biệt những thập phu thưởng và bách phu trưởng, giống như hoàn toàn biến thành một người khác, tự động hò hét thủ hạ, cảnh giới bốn phía.

Kiệt Lạp Đặc nhìn những chuyện này, không khỏi nhìn lại thủ hạ của mình mà cảm thán.

- Cái này theo ta biết được, đây là lần đầu tiên có thể khiến những Mục Kỳ binh bị bắt giữ tự giác hiệu lực trong thời gian ngắn nhất, Trưởng quan Thiếu úy Khang Tư thật là có tài năng mà.

Thủ hạ của hắn có vẻ không cho là đúng:

- Đây là chuyện rất đơn giản mà thôi, từ trong bọn họ chọn ra sĩ quan là xong rồi.

- Hừ, rất đơn giản? Ngươi nghe qua ai sẽ cho Mục Kỳ binh bị bắt làm tù binh mà được tự chỉ huy chính mình chưa? Nếu như đổi lại là ngươi, thì ngươi có biết họ thuần phục xong sẽ không tùy ý phản bội, ngươi dám từ trong những Mục Kỳ binh này chọn ra toàn bộ sĩ quan không?

Không thể trả lời.

Cho nên thủ hạ chỉ có thể làm thủ hạ.

-o-o-o-

Công phá huyện Tứ Thạch, hưởng thụ lạc thú tàn sát xong, chiếm lấy phòng ốc và thị nữ của đội trưởng liên đội 5, Mục Kỳ chủ Mộc Tự cuối cùng cũng nhớ tới nhi tử Mộc Nhĩ Thiết.

- Mộc Nhĩ Thiết thứ đồ hỗn trướng này sao còn chưa tới?

Hắn không khỏi cau mày.

Đệ đệ Mộc Nhĩ Thiết cố ý nói:

- Phụ thân, hay là ca ca lúc hừng đông mới tiêu diệt chi đại đội kia, không có mặt mũi trở lại, nói không chừng đã quay lại đại thảo nguyên rồi.

Tuy rằng hắn mong ca ca xảy ra chuyện không hay, nhưng cũng biết đây là chuyện không có khả năng, dù sao Mộc Nhĩ Thiết đã dẫn tới 2000 người đánh chỉ 600 mạng, sao có thể xảy ra chuyện bất trắc được.

Kỳ chủ Mộc Tự hiển nhiên đồng ý với lý giải này, không khỏi mắng to:

- Thứ ngu xuẩn! Chạy về thảo nguyên để mất mặt sao? Mộc Nhĩ Đặc, lập tức truy theo dẫn ca ca ngươi trở lại! Hiện giờ là thời cơ tốt nhất để gây dựng sự nghiệp, chạy về thảo nguyên làm cái thứ gì chứ!

Đệ đệ Mộc Nhĩ Thiết, Mộc Nhĩ Đặc vẻ mặt không tình nguyện, một gã vạn phu trưởng bên cạnh Kỳ chủ Mộc Tự vội vã khuyên giải.

- Kỳ chủ, thiếu chủ sẽ không ngu xuẩn như vậy, dù sao chỗ thiếu chủ là thôn trấn, cách chúng ta quất ngựa chạy nhanh cũng phải nửa ngày, không có khả năng sẽ đến nhanh như vậy.

Nghe nói như thế, Kỳ chủ Mộc Tự lập tức gật đầu tán thành.

Mộc Nhĩ Đặc tuy rằng không thích gã vạn phu trưởng nói một từ “thiếu chủ”, nhưng để không cần đi tìm người, cũng phải phụ họa thêm vài câu.

Nơi này có một đống lớn rượu ngon mỹ nữ, đúng là lúc hưởng thụ, ai muốn đi tìm cái ca ca ngu ngốc kia chứ?

Đúng lúc này, một bách phu trưởng tiến vào báo cáo.

- Kỳ chủ, đội quân vừa áp giải hàng tiếp viện tới nói, ở trên đường gặp được mấy kỵ binh của Mục Kỳ chúng ta, còn chưa kịp hỏi rõ tình hình thế nào, những kỵ binh này liền tự sát, bọn họ tới hỏi chúng ta đây là chuyện gì?

Kỳ chủ Mộc Tự cau mày:

- Kỵ binh Mục Kỳ chúng ta tự sát? Đây là tập quán của những nô tài lâm trận bỏ trốn, hoặc là chủ quan chết trận, chiến sĩ Mục Kỳ chúng ta đều ở nơi này...

Vừa nghe như thế, tất cả những người ở đây đều nhảy dựng lên, Kỳ chủ Mộc Tự càng điên tiết rống to.

- Thổi kèn tập kết!

Trong lúc mọi người hoang mang rối loạn chạy ra ngoài triệu tập nhân mã, chỉ có Mộc Nhĩ Đặc đi ở cuối cùng cười âm hiểm.

Hắc hắc, dẫn 2000 người đánh 600 quân Đế quốc, không ngờ lại bị diệt? Nếu quả thật là như thế, vậy đúng là Thương Lang Thần phù hộ rồi...

Không đợi nhân mã triệu tập xong, Kỳ chủ Mộc Tự dẫn theo gần vạn kỵ binh vừa tập kết, hùng hổ lao ra khỏi thị trấn đánh về phía trấn Khố Long.

Chỉ là Kỳ chủ Mộc Tự có thúc ngựa điên cuồng như thế nào đi nữa, cũng phải tới sáng sớm ngày thứ hai mới tiến vào địa giới trấn Khố Long.

Nhìn thấy hàng đàn ngốc ưng vần vũ bên trên bầu trời trấn Khố Long, tất cả mọi người liền cảm thấy đại sự không ổn, cắn răng quất ngựa, chỉ có Mộc Nhĩ Đặc là cắn răng cố nén cười.

Bước vào trong trấn, tất cả mọi người đều choáng váng, mấy trăm cổ thi thế không đầy đủ, bị ngốc ưng mổ nát trải khắp toàn thôn.

Kỳ chủ Mộc Tự gầm lên một tiếng:

- Giết!

Ngàn vạn kình tiễn nháy mắt giết hơn phân nửa đàn ngốc ưng, những con tránh thoát kích thứ nhất, rất nhanh cũng bước theo đồng bọn chúng.

Mấy thiên phu trưởng nhanh nhẹn, đã dẫn theo mấy tên trăm tên bách phu trưởng, thập phu trưởng bắt đầu nhận dạng thi thể. Rất nhanh, hơn 10 bộ thi thể không đầy đủ ngũ chi, y phục tuy rách nát, nhưng liếc mắt vẫn có thể nhìn ra là vải vóc xa hoa, đã được mang lại.

Các đại tiểu đầu mục ở đây sắc mặt phi thường khó coi, địch nhân không chỉ lấy sạch vũ khí, ngay cả đầu của thi thể cũng cắt đi, tuy biết đây là tập quán quân Đế quốc, thế nhưng trong nỗi bi phẫn, vẫn không nhịn được bốc lên một tia hàn ý.

May là quân Đế quốc cũng không thể cướp sạch thi thể, còn có thể từ trên đồ vật tùy thân đối tượng mà nhận rõ thân phận, không thì phiền phức rồi.

Trải qua một phen tỉ mỉ nhận dạng, mọi người xác định những thi thể này, chính là các sĩ quan dẫn đội 2000 người tới đây.

Giọt lệ già nua của Kỳ chủ Mộc Tự mặc sức tuôn trào khi nhìn thấy một thi thể không đầu trước mắt, Mộc Nhĩ Đặc ở một bên ló đầu ra, nhận kỹ đây là thi thể ca ca mình xong, lập tức khóc thét lên:

- Đại ca! Ngươi chết thật là thảm quá! Ngay cả thủ cấp cũng bị địch nhân mang theo mất! Đại ca đáng thương của ta!

Mộc Nhĩ Đặc nhào tới bên thi thể khóc rống, nghe hắn nói, Kỳ chủ Mộc Tự cũng không nhịn được nữa, bắt đầu nghẹn ngào theo, những người khác lập tức cúi đầu rơi lệ, tên vạn phu trưởng nói đỡ cho Mộc Nhĩ Thiết, càng quỳ xuống đau đớn gọi thiếu chủ.

Ai cũng không biết, Mộc Nhĩ Đặc nằm trên thi thể khóc rống, trong lòng lại đang mắng to:

“Chết tiệt, tại sao mà nhanh có mùi như vậy chứ? Không phải chỉ mới có 2-3 ngày thôi sao? Thật là muốn ói mà!”

Kỳ chủ Mộc Tự không hổ là nhân vật nắm trong tay sinh tử 10 vạn người, nhanh chóng từ trong bi thống mất con tỉnh táo lại, hai mắt hắn đỏ bừng quát:

- Lục soát! Lục soát cho ta! Tìm cho ra dấu vết của bọn địch nhân kia!

Hàng vạn kỵ binh tứ tán xung quanh, từ không trung nhìn xuống thật giống như đàn kiến vỡ tổ, dấu vết cả trăm chiếc xe ngựa của đoàn Khang Tư rất rõ ràng, chỉ chốc lát bọn kỵ binh đã báo cáo lên Kỳ chủ Mộc Tự.

Nhìn vết xe thâm nhập đại thảo nguyên, lúc Kỳ chủ Mộc Tự phất tay muốn nói, Mộc Nhĩ Đặc vội can:

- Phụ thân, ngài không thể tự mình đi truy sát cừu nhân được! Khả Hãn đã ra lệnh ngài bảo vệ huyện tứ Thạch!

Hắn thật đang nóng ruột, trong lòng không ngừng mắng bậy:

“Chết tiệt, lão gia hỏa này sẽ không ngu ngốc như vậy chứ? Vì truy sát cừu nhân giết đại ca mà đắc tội với Khả Hãn, chẳng lẽ không biết nếu đắc tội với Khả Hãn, kỳ Mộc Tự chúng ta có thể bị diệt vong bất cứ lúc nào sao? Vậy thì, nhiều năm như vậy ta tranh cái gì chứ? Đến lúc đó đừng nói kế thừa phong kỳ, sợ rằng ngay cả nô lệ cũng không làm được!

Thấy thần tình đấu tranh tư tưởng thống khổ của Kỳ chủ Mộc Tự, gã vạn phu trưởng đang quỳ khóc Mộc Nhĩ Thiết lập tức quỳ xuống.

- Kỳ chủ, để thuộc hạ đi, thuộc hạ nhất định mang về thủ cấp của thiếu chủ, sẽ chém tận giết tuyệt bọn hung đồ giết hại thiếu chủ!

Kỳ chủ Mộc Tự suy nghĩ một chút, trầm trọng gật đầu:

- Được, Lạp Tá Khắc, ngươi dẫn 1 vạn kỵ binh đuổi theo truy sát bọn chúng! Cầm lấy quyền trượng của ta, tới Mục Kỳ phụ cận mượn lương, yêu cầu bọn họ phái người hỗ trợ.

Nhớ kỹ, nhất định phải mang được thủ cấp Mộc Nhĩ Thiết trở về, nhất định đừng cho bọn quân Đế quốc chết tiệt kia chết quá đơn giản!

Nói đến câu sau, Kỳ chủ Mộc Tự đã nghiến răng nghiến lợi.

- Rõ, thuộc hạ tuyệt đối sẽ khiến bọn chúng muốn sống không được, muốn chết không xong!

Lạp Tá Khắc hung hăng gật đầu, tiếp nhận một quyền trượng màu đen, liền xoay người lên ngựa, hét to một tiếng, dẫn theo 1 vạn kỵ binh lần theo vết xe phóng tới thảo nguyên.

Đợi bóng hình vạn kỵ binh biến mất, Kỳ chủ Mộc Tự mới xoay người lên ngựa, quát lớn với gần ngàn kỵ binh bên cạnh:

- Quay về! Trên đường đi nhìn thấy nam nhân Đế quốc tất cả đều giết sạch cho ta!

- Giết sạch nam nhân Đế quốc!

Các kỵ binh nâng cao mã đao, toàn lực hét to.
Chương trước Chương tiếp
Loading...