Cô Độc Chiến Thần 2

Q.2 - Chương 4: Họa Loạn Nhân Gian



Thần sắc mọi người đều rơi vào trong mắt Khang Tư, mỉm cười, xua tay để mọi người ngồi xuống mới tiếp tục nói:

- Nếu mọi người đều đồng ý, như vậy: Cung Tá Đôn, đưa pháp lệnh này ban bố xuống dưới, đồng thời bằng ngươi làm chính, do các bộ khác phối hợp, bắt đầu chọn nhân tuyển trưởng quan quân chính các quận phủ huyện.

Cung Tá Đôn rất cung kính cúi lưng, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nói:

- Vâng, không biết dạng trưởng quan quân chính, lựa chọn nhân tuyển cần đẳng cấp gì? Còn có, số lượng quân đồn trú các nơi là bao nhiêu? Xin chủ công cho biết.

Khang Tư thuận miệng nói:

- Cấp quận là Thị tướng, cấp phủ là Kỳ trưởng, cấp huyện là Kỳ đội, về phần quân đồn trú, cấp quận là một doanh, cấp phủ là một bộ, cấp huyện là một tiếu, binh trị an địa phương thì xem tình hình trị an và tài chính khu vực mà định. Các chức vụ chính phó nhất luật đồng cấp.

Khang Tư nói lời này khiến mọi người hít một hơi lạnh.

Trưởng quan chính phó cùng một cấp bậc như nhau? Chính chức tuy rằng có quyền lực khảo hạch công tích đồng liêu, nhưng quyền lực vẫn còn nhỏ hơn, nếu như giữa chính chức và phó chức có bất đồng ý kiến, phó chức thậm chí có thể kiên trì ý kiến của mình.

Hoàn toàn không giống trước kia, thành chủ nói gì là thế đó. Dù là thành chủ muốn phát động phản loạn, nếu người bên dưới bất đồng ý kiến, tối đa cũng chỉ có thể đào tẩu, vốn không thể ngăn cản.

Nhưng ở dưới pháp lệnh này, muốn tạo phản? Còn phải hỏi qua trước đồng liêu có đồng ý hay không mới tiếp tục.

Hơn nữa khiến mọi người thống khổ, chính là Thị tướng đảm nhiệm cấp Quận trưởng? Vậy mấy Bộ tướng mình không phải không thể quản lý một phương, chỉ có thể đi theo bên người chủ công sao? A, xong rồi! Hoàn toàn bị vây khốn rồi.

Áo Kha Nhĩ đương nhiên từ thần thái Khang Tư liền rõ, những chế độ này khẳng định đã trải qua suy sâu tính kỹ mới nói ra, nếu sự tình đã sớm được quyết định, hắn dù thân là nhị đệ cũng sẽ không làm ra cải biến nào, vẫn nên đề cao tiếng nói của mình thì hay hơn.

Vì vậy hắn lập tức nói:

- Chủ công, dựa theo ngài phân chia, hiện tại Lôi gia có tất cả có sáu quận, bên dưới ít nhất cũng phải có cả trăm cái phủ huyện, hơn nữa cái nào là quân đồn trú, cái nào là quân thường trực.

- Không cần nói chiến binh, dù là phụ binh, quân thường trực chúng ta vốn đã không đủ phân! Còn có quận trưởng mới là Thị tướng, mà quan doanh chiến binh cần Đại tướng mới có thể đảm nhiệm, đối với một Thị tướng làm Quận trưởng mà nói cũng là một vấn đề.

Mọi người nghe nói như thế, đều khẩn trương nhìn Khang Tư.

Đúng vậy, đây chính là vấn đề lớn, không bằng đổi thành Đại tướng đảm nhiệm Quận trưởng đi?

Như vậy hắn là một Bộ tướng có thể đủ đảm nhiệm một cái Phủ trưởng, tuy rằng quyền lực yếu đi nhiều, nhưng chạy được xuống dưới, béo bở thế nào cũng dễ kiếm hơn.

Khang Tư mỉm cười gật đầu với Áo Kha Nhĩ, sau đó mới nói với mọi người:

- Những quân thường trú này xác thật là quân chế thường trực, nhưng tên lại gọi là phòng bị, cho nên các cấp chủ quan là võ sĩ, các binh sĩ còn lại hoàn toàn thoát ly nông binh sản xuất, hơn nữa tiền lương chỉ có một trăm tiền đồng.

- Đồng thời, doanh phòng bị là nguồn chiêu lính bổ sung cho doanh phụ binh, cho nên doanh phòng bị không có ngũ trưởng, không có chức phó, đội quan là Kỳ đinh tầng chót của Lôi gia. Có điều tiếu quan cùng cấp huyện đều do Kỳ đội đảm nhiệm, bộ quan lại do Kỳ trưởng, quan doanh phòng bị là Thị tướng.

- Hơn nữa, ta cũng không chuẩn bị nhiều biên chế phủ huyện như vậy, sau khi phân chia địa giới một lần nữa, mỗi quận tối đa có năm, sáu phủ; mỗi phủ tối đa bảy, tám huyện là được.

Nghe được chế độ chi tiết như thế, đám gia thần chỉ có thể câm miệng.

Hiện giờ Áo Kha Nhĩ thầm cảm thấy bội phục, chế độ nguồn lính ba cấp đều do đại ca chế ra, bộ đội chủ lực dũng mãnh nhất là chiến binh, mà nguồn bổ sung cho chiến binh, lại chọn từ trong doanh phụ binh hộ tống tác chiến. Mà nguồn bổ sung cho doanh phụ binh, lại chọn từ trong các doanh phòng bị canh giữ địa phương, về phần doanh phòng bị, lại bổ sung từ trong nam đinh địa phương.

Một tầng lại tiếp một tầng, căn bản không sợ thiếu hụt lính bổ sung hoặc xuất hiện tình trạng tân binh.

Như vậy một tầng thăng lên một tầng, dù là ngay từ đầu là một nông dân, đợi lên được tầng chiến binh, vậy nông dân kia cũng là một chiến binh hợp cách rồi. Như vậy có thể bổ sung binh lực cuồn cuộn không dứt, hơn nữa tố chất không kém lão binh trong quân đội, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ còn ai là đối thủ?

Cung Tá Đôn không hề nghi vấn, bình tĩnh tiếp nhận nhiệm vụ.

Khang Tư quét nhìn mọi người, cười nói:

- Ừm, đơn vị hành chính lãnh địa giải quyết rồi, như vậy chúng ta còn cần phải làm gì?

Ni Nhĩ lập tức nhảy ra:

- Chủ công, thần cho rằng, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta chính là tu sửa đường xá, mở rộng con đường nối liền từ thành Thanh Nguyệt tới các lãnh địa mới, chỉ cần đường xá trong lãnh địa thông thoáng, đối với Lôi gia chúng ta mà nói, vô luận là kinh tế hay quân sự trị an đều có chỗ tốt cực lớn. Đồng thời còn phải chữa trị thành trì gần biên cảnh, phòng bị thế lực đối địch xâm lấn, giờ đây đã qua ngày mùa, là thời cơ tốt để trưng tập nam đinh đi lính.

Nghe nói như thế, mọi người đều vẻ mặt giật mình nhìn Ni Nhĩ, hiển nhiên bọn họ không ngờ tới Ni Nhĩ sẽ đưa ra được đề nghị có tính xây dựng như thế.

Còn Ni Nhĩ thì đang âm thầm đắc ý: "Hừ, kinh hãi sao? Thật cho rằng lão tử là ngu ngốc hả? Dù cho lão tử là ngu ngốc, gia thần của lão tử cũng không phải kẻ khờ đâu!"

- Thần tán thành.

Phí Nhĩ theo sát mà nói.

Hắn phụ trách tài chính nên cực kỳ rõ ràng đường đi thông suốt có thể mang tới cái gì, lần này hắn chỉ bằng tài vật bộ đội cướp đoạt cùng thuế thu chiếm được mấy trăm thạch cao, đương nhiên ước gì tài nguyên cuồn cuộn đưa tới. Chỉ là lúc này trong lòng hắn đang thầm mắng: "Mẹ nó! Ni Nhĩ đồ chó nịnh thần ngươi! Đề án này hắn phải do Thừa hành thương nghiệp ta nói ra trước mới đúng chứ, ngươi lại dám cướp công lao của ta? Ta sẽ không để yên cho ngươi!"

- Ừ, Ni Nhĩ nói phải, như vậy trưng tập trai tráng cần tất cả bao nhiêu tài chính?

Khang Tư gật đầu.

Phí Nhĩ trả lời:

- Chủ công, lao dịch thì không cần trả thù lao, chỉ cần phát đủ khẩu phần lương thực là được, hiện giờ lương thực thô thu được có mấy trăm vạn thạch, đủ để tám mươi vạn đinh khẩu phục dịch đến vụ thu hoạch mùa thu rồi. Chúng ta chỉ cần mua một nhóm đá trải đường, cuốc, xẻng và ky, đòn gánh là được.

- Hả? Không có tiền công?

Khang Tư sửng sốt, tuy rằng rất rõ ràng lao dịch đều không có tiền công, bởi vì ở rất nhiều quốc gia, lúc dân chúng nông nhàn thì lao dịch cũng là nghĩa vụ như làm ruộng nộp thuế. Thế nhưng chung quy là làm việc cho người ta mà không đưa tiền công cũng không phải chuyện hay.

Vì vậy lắc đầu nói:

- Cái này thì không được, vẫn nên dựa theo lương bổng khuân vác bến cảng đưa tiền công cho bọn họ thì hay hơn.

- A? Chủ công, khi nông nhàn lao dịch là từ xưa nay đã có, cho tới giờ cũng không nghe trả tiền công.

Phí Nhĩ nôn nóng, nói đến đó thì thấy Khang Tư hơi nhíu mày lại, không khỏi vội vàng đổi giọng:

- Hơn nữa dù là trả tiền công, tiền công khuân vác bến cảng cũng quá cao rồi, bọn họ mỗi tháng có thể kiếm được vài xâu tiền, còn các nam đinh này mỗi ngày trả mười tiền đồng là được.

Tuy rằng không dám phản bác ý của chủ công, tuy rằng trong kho chất đầy vàng bạc, nhưng vì suy nghĩ cho địa vị của mình, vẫn nên tận lực nghĩ cách tiết kiệm tiền.

- Ừ, cũng được, vậy do ngươi phụ trách chiêu mộ nam đinh, xây dựng đường xá trải sáu cái quận phủ huyện, còn có thành trì biên cảnh cũng tiến hành tu sửa.

Khang Tư nói.

- Chủ công, để Lôi tiền tệ mới dễ dàng trao đổi, thần thỉnh cầu ở huyện phủ quận đều tự thành lập quỹ tiền, để dân chúng có thể tự do trao đổi. Còn nữa, bởi một xâu tiền đồng bằng một ngân tệ, thiếu tiền đổi trung gian, thần cho rằng nên phát hành đồng tiền lớn tương ứng với mười tiền đồng, để dân chúng sử dụng dễ dàng.

An Tái Kháng cũng xen vào chương trình nghị sự, đối với điều này Khang Tư đương nhiên gật đầu đồng ý.

Thấy đám đồng liêu biểu diễn năng lực tài trí của mình, đám gia thần cũng lập tức vắt hết óc bắt đầu tự hỏi phải đề nghị đề án gì.

Đây chính là đề cao hiệu quả phát ngôn, đồng thời cũng là cơ hội cực tốt tăng thêm ấn tượng trong lòng chủ công.

Dưới đám gia thần nỗ lực, từ xây dựng thêm bến cảng, sửa chữa nhà vệ sinh công cộng, nhà tắm, mở rộng đường xá, xây dựng quân đội, mở rộng nhà ở công nhân, chia hoa hồng thợ thủ công, đến chỉnh lý trị an, tổ chức mậu dịch ...vân... vân... đủ loại sự tình các phương diện đều nói ra.

Vừa cướp bóc được mấy ngàn vạn xâu tiền, lấp đầy cả kho bạc, đồng thời cũng không lưu ý tới tiền tài, Khang Tư đối với đề án đám gia thần đề nghị hầu như vừa nói là cho phép, những người khác ngày càng cuồng nhiệt, chỉ có Phí Nhĩ mặt ủ mày chau tính toán số lượng kho bạc dự trữ giảm mất bao nhiêu.

Theo hội nghị lần này kết thúc, đám gia thần lần nữa trở về lãnh địa xung quanh.

Kẻ cần vật liệu thì đi mua, cần nhân viên thì đi chiêu mộ, dù sao thành Thanh Nguyệt ngoại trừ gia thần còn đang thống kê tiền lương ra, toàn bộ những người khác đã đi ra ngoài.

Theo đám gia thần truyền đạt mục đích, vốn đám nông dân đang chờ đi phục dịch cho gia chủ, lại kinh hỉ phát hiện, lần đi phục dịch này chẳng những được bao ăn bao ở, hơn nữa mỗi ngày còn có mười đồng tiền công!

Trời ạ, cái này từ cổ chí kim chưa từng xuất hiện.

Vốn đám nông dân đã nhận mệnh, lập tức bắt đầu bán mạng làm việc, còn các thương nhân nhận được đơn đặt hàng, càng vội vàng kéo xe ngựa kéo thuyền chạy như điên, lãnh địa Lôi gia lập tức biến thành một đại công trường sôi trào, khí thể ngất trời.

Áo Kha Nhĩ vội vàng mấy ngày, cuối cùng cũng rút chút thời gian mời An Tái Kháng uống rượu, nhị ca mời, An Tái Kháng lập tức bị kích động chạy tới.

Sau một tràng khách sáo, Áo Kha Nhĩ có chút say mắt mũi lờ đờ mông lung nói:

- Đại ca chúng ta thật đúng là lợi hại mà, võ lược không cần phải nói, văn thao cũng làm kẻ khác bội phục, thật không biết đầu óc đại ca làm sao mà thành nữa.

Áo Kha Nhĩ vừa nói lời này, An Tái Kháng nốc một ly cười nói:

- Ta nói nhị ca, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không có gặp đại ca chứ? Kỳ thật đại ca lợi hại như vậy là tất nhiên, ngươi có biết mỗi lần ta đi gặp hắn, đại ca đều đang đọc sách hay không? Mấy người chúng ta ở bên ngoại vội vàng từ sớm tới tối mịt, đại ca cũng đọc sách từ tinh mơ tới tối trời đấy.

- Ngươi thấy qua chỗ đại ca để sách hắn đã đọc, liền không cảm thấy đại ca lợi hại như thế có gì đáng kinh ngạc nữa.

Áo Kha Nhĩ nghe vậy, không khỏi ngẩn người.

Từ khi hắn được phong làm Đại tướng thống lĩnh doanh một rồi, liền vội vàng chỉnh hợp bộ đội cùng chào mời gia thần, chỉ cần hai chuyện này đã chiếm đa phần thời gian, nào còn có thời gian để học tập cầm binh, dù là nịnh bợ Y Ti Na cũng là phái người tặng một ít lễ vật, càng đừng nói đi gặp riêng Khang Tư.

Bản thân tuy rằng biết Khang Tư thích sách vở, lần công chiếm này cũng tìm được vài bản trân tịch đưa lên, nhưng đây chỉ là cho rằng Khang Tư thích sách chỉ là bày biện cho có mà thôi, không ngờ tới hắn thật là chăm chú đọc sách.

Chỉ là, nghĩ đến từng nghe nói Khang Tư dùng công trạng có thể đổi đất phong vương mà đổi thành cơ hội học tập, trước đây còn tưởng là lời đồn đãi khoa trương, hiện giờ xem ra, có lẽ là sự thật.

- Ha ha, không ngờ tới đại ca ham học như vậy, nhưng mà đại ca tự mình có thể nghĩ ra được chế độ chi tiết như vậy sao? Hẳn cũng phải có mấy cái tham mưu cơ trí chứ?

Áo Kha Nhĩ mượn hơi men nói, loại này ngang với việc hoài nghi chủ công, cũng chỉ có hai huynh đệ kết nghĩa bọn họ mới dám mượn cớ say rượu nói.

Tuy rằng năng lực khác Áo Kha Nhĩ không quá rõ ràng, nhưng loại người ngu ta trá trên quan trường cùng các loại kiêng kỵ, hắn ở Đế đô là tình nhân đại chúng của các nữ quyến quý tộc, đã đem nó trở thành bản năng rồi.

An Tái Kháng chớp mắt mấy cái:

- Ngươi không biết sao? Tham mưu của đại ca chính là tiểu thư Y Ti Na mà, nàng chính là Đại thần quan Khi Hồng quốc, chức vị ngang với Đại học sĩ Đế quốc đấy, kiến thức cùng tri thức đều là đứng đầu.

- Nga, không tiểu thư Y Ti Na ngờ lại lợi hại như thế?

Hai mắt Áo Kha Nhĩ sáng lên.

- Hắc, đó là đương nhiên, có người nói học thức của đại ca chính là tiểu thư Y Ti Na dạy cho.

An Tái Kháng líu lưỡi nói.

- Ừ, ai cưới được tiểu thư Y Ti Na, vậy chẳng phải là như hổ thêm cánh?

Lúc này hai mắt Áo Kha Nhĩ đã đỏ lên, đại ca nhà mình có năng lực như vậy lại là do Y Ti Na dạy dỗ? Y Ti Na lại có thể cường đại như thế, bản thân mình tuyệt đối không thể buông tha loại đại mỹ nữ có thể đem đến cho mình trợ giúp cực lớn như thế được!

Xem ra một phải dành một thời gian đích thân tiếp tiểu thư Y Ti Na một chút.

Bên cạnh con đường chính vào cảng Thanh Nguyệt, một nhà tửu lâu trong hẻm nhỏ, buôn bán giống như thường ngày, lúc này lại không có một chỗ trống, hơn mười chiếc bàn ngồi đầy người, hầu bàn hận không thể biến thành ba đầu sáu tay, ngoài cửa cũng treo bảng bao tiệc, có thể để một vài thực khách vì thấy đông người vào chỉ có thể thất vọng rời đi.

Trong nội đường tửu lâu, cũng được đặt thêm một bàn rượu, mười mấy nam tử đang ở đó uống rượu dùng bữa, nói chuyện đánh rắm, thoạt nhìn cùng khách nhân bên ngoài không có gì khác nhau, nhưng nhìn toàn bộ bọn họ một tay đều đặt trên binh khí, ngay cả uống rượu chỉ dùng một tay, vậy có thể rõ ràng những người này cũng không phải chuyên tâm ăn uống.

Bên trong nội đường, thuộc về nơi do chủ tiệm ở, hai cái đại hán vạm vỡ tay đặt trên binh khí gác trước cửa, hai mắt cảnh giới quét nhìn bốn phía. Đi qua cánh cửa bọn họ bảo hộ, bên trong còn bốn đại hán đứng ở góc tường đề phòng. Ánh mắt bốn người này ngoại trừ thỉnh thoảng dò xét bốn phía ra, phần lớn thời gian đều tập trung ở một khối tranh tường ở giữa phòng.

Bên trong bức tranh tường là một thông đạo quanh co xuống bên dưới, xuyên thấu qua thông đạo không ai biết, đi tới tận cùng, một mật thất rộng rãi hiện ra trước mắt.

Gian phòng chỉ treo mấy chiếc đèn rọi sáng, có vẻ hết sức hôn ám, mà dưới đất năm người mặc hắc bào che kín thân người, ngồi lại thành một vòng tròn dưới đất, càng làm cho bầu không khí có vẻ cực kỳ quái dị.

Một giọng nói già nua vang lên:

- Tiến độ truyền giáo thế nào?

Bốn hắc y nhân đều cúi đầu:

- Xin đại chủ giáo thứ tội, chúng thuộc hạ vô năng, truyền giáo rất là trắc trở.

Hắc y nhân ngồi đối diện với cửa thông đạo kia thân thể hơi run rẩy một chút, giọng nói già nua lại vang lên lần nữa:

- Xảy ra chuyện gì? Không phải nói bán đảo Phi Ba này chiến loạn không ngừng sao? Loại thời đại phiêu bạt không chốn này, đúng là thích hợp nhất cho tông giáo phát triển mà.

- Xin đại chủ giáo khoan dung, tuy rằng đạo lý là thế, nhưng lại không thích hợp bán đảo Phi Ba, bởi hiện giờ dân chúng ở đây trải qua mấy trăm năm đều sinh hoạt trong chiến loạn, đã tập thói quen với sinh ly tử biệt, đối với bọn họ mà nói, chết cũng không phải sợ, đáng sợ là lúc sinh thời không thể hưởng thụ vinh quang.

- Nếu có thể để hậu nhân thu được lợi ích to lớn, bọn họ sẽ rất thích ý đi tìm chết. Đây cũng là nguyên nhân gia tộc võ sĩ chính là mục tiêu cả đời của dân chúng.

- Ý các ngươi là, dân chúng trên bán đảo Phi Ba tuyệt không thèm để ý tới tôn giáo? Mà để ý tới ai mang đến lợi ích trực tiếp cho bọn họ? Vì sao lại như vậy? Lẽ nào tín đồ chư hầu trước kia các ngươi thay thần chiêu dưỡng, cũng là ngụy tín đồ mà thôi?

Giọng nói già nua có chút vẻ tức giận.

Bốn người hắc y nhân toàn thân run run một trận, khẩn trương nói:

- Xin đại chủ giáo thứ tội, thuộc hạ thật sự là tội đáng chết, tuy rằng cử chỉ của bọn họ đối với chúng ta rất là tôn kính, nhưng nhìn hành vi của bọn chúng lại chỉ là muốn mượn dùng nhân lực vật lực của chúng ta đào tạo thế lực cho bọn họ mà thôi. Giống như lần này, bọn họ vì suy yếu Lôi gia, không ngờ bảo chúng ta khơi mào dân chúng Lôi gia tạo phản.

- Khơi mào dân chúng Lôi gia tạo phản? Bọn họ đầu óc mê muội rồi sao? Dân chúng dưới một thế lực cường đại giàu có, hơn nữa đối xử con dân tử tế, sẽ làm chuyện không có ích gì như vậy sao? Sợ rằng kẻ gây chuyện sẽ là người trước tiên bị dân chúng bắt tới Lôi gia lãnh thưởng.

Giọng nói già nua cười lạnh.

- Ai, đại chủ giáo, cũng không phải bọn thuộc hạ không nỗ lực, chủ yếu là hiện giờ mọi người chỉ truy cầu lợi ích trước mắt, bị tiền tài mê hoặc tâm thần, giữa các thế lực chém giết đều chỉ là vì địa bàn, quyền lực hoặc tiền tài mà thôi, căn bản sẽ không vì tín ngưỡng bất đồng mà phát động chiến tranh, xem ra đây là một thời đại tín ngưỡng mê man.

Một giọng nói cảm thán có chút già cỗi đột nhiên vang lên. Ba người khác lập tức gật đầu theo.

- Hừ hừ, tín ngưỡng mê man? Hừ, xem ra thật đúng là chỉ có thể để ác ma trong truyền thuyết tới tàn sát thế gian, như vậy, dân chúng ngu muội mới có thể cam tâm tình nguyện cầu khẩn thần cứu rỗi.

Giọng nói già nua kia cười lạnh nói.

Lời này vừa ra, bốn người ở giữa phòng cả người đều run lên, giật mình ngẩng đầu nhìn người thủ vị. Một lúc lâu, vẫn là giọng nói có chút già cỗi kia hỏi:

- Đại chủ giáo, đây là việc không tầm thường, dù là Giáo hoàng bệ hạ cũng không thể tự ý quyết định, các tôn giáo khác cũng sẽ coi chúng ta trở thành tà giáo.

Giọng nói già nua cười lạnh:

- Hắc hắc, tôn giáo nào dám coi Mật giáo chúng ta là tà giáo? Mệnh lệnh này không cần nghi vấn, bởi đây là ý chỉ tất cả giáo tông Mật giáo thống nhất quyết định!

Nghe thế, bốn hắc y nhân lập tức cúi đầu, cung kính nói:

- Tuân chỉ.

- Ừm, lẽ nào các ngươi không cho rằng kiểu này rất tốt sao? Ác ma tái hiện nhân gian, sứ đồ của thần hao hết gian khổ rốt cục tiêu diệt ác ma, để thế nhân một lần nữa trở lại vòng tay ấm áp hạnh phúc của thần, a, bắt đầu từ khắc này, thời đại thần thoại sử thi một lần nữa tiến nhập lịch sử.

Giọng nói già nua vang lên đến đây, phất tay ném ra một cái túi.

Một hắc y nhân tiếp lấy chiếc túi mở ra xem, dùng giọng nói trung niên có chút run rẩy:

- Đây là...

- An tâm, bán đảo Phi Ba dù nối liền nhưng cách trở với đại lục, thật là căn cơ lý tưởng, sẽ không hủy nơi này đi. Đây chỉ là một đồ vật cấp chín thấp nhất, các ngươi chia ra, nhớ kỹ cần sử dụng phạm vi rộng, khiến cho dân chúng khủng hoảng cực độ, như vậy chúng ta mới có thể thừa cơ thu hút tín đồ.

- Chỉ là, ai, đáng tiếc ký kết hiệp ước với Mật giáo, không thì giáo ta độc chiếm nơi này cũng không phải không có khả năng.

Hắc y nhân ở thủ vị kia vừa nói vừa đứng dậy, khi nói xong lời này, hắn đã rời khỏi mật thất.

Người kia rời đi, bốn người còn lại một hồi lâu mới thở phào một hơi, giọng nói có chút già lão kia mới lên tiếng:

- Chia đi, sớm hoàn thành một chút, chúng ta sớm một chút xuất hiện dưới ánh mặt trời.

Một giọng nói trẻ tuổi vang lên:

- Để cho ta làm.

Một hắc y nhân muốn chạm vào chiếc túi, ba người còn lại vội vàng hô:

- Cẩn thận một chút! Đừng làm phá!

- Không phải cấp chín kém nhất sao? Không cần để ý như vậy chứ?

Giọng nói trẻ tuổi rất lơ đểnh.

- Ngươi không dùng qua mấy thứ này, cho nên không biết lợi hại của nó, tuy rằng đây là cấp chín, nhưng một chút nhỏ bằng móng tay, cũng đã đủ để người toàn một cái thôn trang điên cuồng rồi, thứ này không phải để chơi đâu.

Một giọng trung niên nói.

- A! Cấp chín đã lợi hại như vậy? Thế hạng nhất thì sao đây?

Giọng trẻ tuổi hỏi.

- Hạng nhất? Biết hỗn chiến Khi Hồng quốc ở đại lục Hi Nhĩ Đạt mấy năm trước không?

- Biết, có người nói tín đồ vứt bỏ sinh tử, cắt đứt tứ chi còn muốn dùng răng cắn người. Ngươi sẽ không nói là...

Giọng nói trẻ tuổi bắt đầu khiếp sợ.

- Không sai, lần đó chính là sử dụng thứ hạng nhất, không thì ngươi cho rằng tín ngưỡng thật sự có thể làm cho người ta điên cuồng như vậy sao? Đặc biệt phần lớn trong đó chỉ là dân chúng phổ thông.

Giọng trung niên gật đầu.

- Nga, ha ha, xem ra lần này, đám chư hầu bán đảo Phi Ba phải sứt đầu mẻ trán rồi, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện dân chúng đại bạo động sẽ tới.

Giọng nói trẻ tuổi đột nhiên trở nên hưng phấn.

- Đây là của ngươi, lúc sử dụng cẩn thận một chút, một lọ này có thể dùng một thùng nước lớn, một ly nhỏ có thể giải quyết mười người, mỗi người chỉ cần một hai giọt mà thôi.

Giọng nói già lão đưa qua một chiếc bình.

Giọng trung niên xen vào nói:

- Nếu như ngươi lười biếng, trực tiếp bỏ xuống dòng nước sông suối đầu thôn mà dân chúng dùng ăn uống cũng được, tuy rằng tính nằng không còn cường hãn như cũ, nhưng cũng không khác mấy, hơn nữa dù là cả dưới sông ăn phải, cũng sẽ trúng chiêu đồng dạng. Bất tiện duy nhất, là chúng ta không thể ra lệnh cho bọn họ, bởi vì không có người cho ăn.

Tiếp nhận chiếc bình nằm gọn trong một bàn tay, giọng nói trẻ tuổi có chút nghi hoặc hỏi:

- Thế nhưng, làm sao ta buộc bọn họ uống vào đây?

- Ngươi có thể dùng danh hào tôn giáo khác tuyên truyền, sau đó dùng danh nghĩa ban tặng nước thánh cho bọn họ uống là được? Yên tâm, cái thứ này lúc uống xong thì toàn thân ấm áp, hơn nữa tinh thần sáng láng, ít nhất phải năm ngày sau mới có thể phát tác.

Giọng trung niên cười nói.

- Đây thật sự là... thật không biết trí tuệ nào mới có thể chế tạo ra được.

Giọng trẻ tuổi đột nhiên cảm thán.

- Hắc, Mật giáo chúng ta không phải như mấy thứ thông thường, chỉ cần bí mật truyền thừa mấy ngàn năm xuống, dù ngay cả mấy giáo chủ chúng ta cũng không đặc biệt rõ ràng, càng đừng nói các Mật giáo khác.

Giọng trung niên cười nói.

Tên giọng nói trẻ tuổi kia tiếp nhận cái chai để gần ngọn lửa quan sát, vừa chuyển động cái chai, vừa tán thưởng nói:

- Cái màu lam sáng sủa này thật là mê người, giống như bầu trời xanh vậy, màu lam làm người ta cảm thấy thoải mái.

- Màu lam?!

Giọng trung niên chợt cao lên, hắn cũng cầm cái chai để vào chỗ sáng, phát hiện đúng thật là màu lam, có chút nghi hoặc nói:

- Cấp chín sao lại màu lam? Lẽ nào đại chủ giáo cầm nhầm rồi?

Giọng nói già lão đột nhiên trở nên lạnh băng:

- Không sai, đúng thật là cấp chín, nhưng cấp chín này là phấn Ác ma cấp chín.

- Phấn Ác ma?

Giọng nói trẻ tuổi rất mê hoặc, còn hai người khác cả người lại phát run, một giọng trung niên nói:

- Thứ trong truyền thuyết cũng chế tạo ra được? Lẽ nào thật sự muốn tái hiện thời đại thuần thoại sao?

- Ha ha, không hay sao? Nếu phấn Ác ma đều xuất hiện rồi, tin rằng phấn thần ân cũng chế tạo ra được, những giáo chủ chúng ta lại có được tư cách hưởng dụng phấn Thần ân.

Giọng nói già lão đột nhiên trở nên hưng phấn.

Hai hắc y nhân vốn còn đang khẩn trương, nghe thế lập tức hai mắt sáng ngời, cũng hưng phấn nói:

- Xem ra Giáo hoàng liên hợp các Mật giáo khác xác thật là một quyết đoán anh minh, thứ thất truyền mấy trăm năm tái hiện nhân gian rồi, Mật giáo chúng ta nếu đoàn kết nhất trì, thống lĩnh toàn bộ thiên hạ cũng không phải là chuyện gì khó khăn.

- Ấy, ba vị giáo chủ đại nhân, phấn Ác ma này có công hiệu gì? Còn phấn Thần ân kia lại là cái gì?

Giọng trẻ tuổi cung kính thỉnh giáo, hắn biết rõ hắn biết rõ bản thân mình là một người mới, rất nhiều bí mật còn chưa hiểu bằng các lão nhân.

- Công hiệu phấn Ác ma ngươi có thể trở về thí nghiệm một chút, đại khái cùng một cách dùng, chỉ là thời gian tác dụng có thể bất đồng. Nhưng mà nhớ kỹ, tuy rằng mục tiêu dùng phấn Ác ma sẽ nghe theo lệnh người đưa thuốc, nhưng mà có ngoại lệ, ngược lại đặc biệt cừu thị người cho thuốc, cho nên mục tiêu thí nghiệm càng suy yếu, mà hộ vệ bên người lại càng mạnh càng tốt.

Giọng nói già lão nói tới đây, cười nói:

- Về phần phấn Thần ân, ha ha, hiện giờ không phải nói cho ngươi rõ ràng thứ đó, chờ ngươi lập được công lao lớn rồi tiếp.

Ngoại trừ người giọng trẻ tuổi kia cau mày ra, ba người còn lại đều cười hắc hắc, tâm thần khoái trá rời khỏi nơi này.

Chờ khi người giọng trẻ tuổi kia xuất hiện ở nội đường trong nhà tửu lâu, vốn hơn mười mấy tráng hán đã không biết đi đâu, hắn cởi hắc bào, lộ ra một thân trang phục thương nhân tơ lụa, là một thanh niên hai ba mươi tuổi, vẻ mặt hòa khí phát tài.

Thấy bộ dáng này của hắn, tên chư hầu mập mạp từng bị người ta truy thảm thiết, cuối cùng phải mời Mân Côi đoàn giúp hắn thu phục lãnh địa, trả thù địch nhân, khẳng định sẽ nói:

- Gì? Tên thần côn này, không phải ta đề cử hắn đi lãnh địa Lôi gia truyền giáo sao? Làm sao ở chỗ này thành thương nhân vậy?

Người thanh niên kia đi ra ngoại đường, khách bên ngoài cũng đi hơn phân nửa. Thấy hắn đi ra, mười mấy tráng hán cùng một tên người hầu lập tức đứng lên đi tới. Thế là không lâu sau, mấy chiếc xe ngựa ầm ầm rêu rao khắp nơi, chỉ là tình hình như vậy ở cảng Thanh Nguyệt phồn vinh hầu như tùy ý có thể thấy, cho nên cũng không khiến cho ai chú ý.

Xe ngựa rời khỏi cảng Thanh Nguyệt, một người hầu bên cạnh thanh niên kia hỏi:

- Lão gia, là đi vào thành Thanh Nguyệt hay trở về nhà cũ?

- Trước đi thành Khi Sơn, còn có một một khoản tiền hàng chưa thu.

Người thanh niên suy nghĩ một chút nói.

Hắn sờ sờ chiếc bình thủy tinh trong lòng, nghĩ đến mình còn phải đi thí nghiệm thuốc, ai biết thứ này sẽ chế tạo ra cái dạng người gì, cảng Thanh Nguyệt cùng thành Thanh Nguyệt địa phương người dày đặc như vậy đều không thích hợp, chỗ của mình càng không được, ai biết có thể dẫn lửa thiêu thân hay không, vẫn nên đi xa một chút, tới thành Khi Sơn hoang vắng thí nghiệm mới được.

Mình ở nơi đó đầu tư một số tiền lớn, mở tiệm vũ khí cùng tiệm lương thực, cùng hào tộc địa phương quan hệ rất tốt, coi như là một nửa địa bàn của mình, có chuyện gì cũng dễ che đậy.

- Vâng.

Tên hầu truyền lệnh xuống, xe ngựa lập tức chuyển về phía hoang dã.

Qua hết nửa ngày, người thanh niên đã ngủ bị tên hầu lay dậy:

- Lão gia, có người chặn đường!

- Cái gì? Chặn đường? Hộ vệ của ta là ngu ngốc sao!

Tên thanh niên tức giận quát.

Có người chặn đường người thanh niên không có gì kỳ quái, Lôi gia vừa chiếm lĩnh năm chủ thành, tiêu diệt vô số hào tộc, đám này như chó nhà có tang bỏ trốn đi đánh cướp là rất bình thường. Hắn tức giận chính là, gặp phải cướp bóc, hộ vệ của mình còn phải đợi lệnh, lẽ nào bọn họ còn không tự mình giải quyết sao? Hà tất phải đánh thức mình chứ?

Tên hầu nuốt nước miếng nói:

- Chặn đường là võ sĩ đại nhân Áo Điền.

- A?

Người thanh niên sửng sốt, Áo Điền này chính là một trong các chỗ dựa của mình ở thành Khi Sơn, hắn chặn đường mình làm gì? Lẽ nào có quân vụ khẩn cấp muốn trưng dụng xe ngựa của mình?

Xuống xe ngựa, vừa nhìn tên thanh niên lại càng hoảng sợ, đối diện là một võ sĩ cường tráng sắc mặt cực kỳ khó coi, bên người hắn có bốn, năm người mặc trang phục võ sĩ; bốn phía có gần trăm nông binh nâng trường thương, vây khốn xung quanh xe ngựa của mình, bên ngoài là dân chúng rậm rạp xem náo nhiệt.

Mà mấy hộ vệ bình thường diễu võ dương oai của mình, hiện giờ tất cả đều ngoan ngoãn quỳ sát bên đường.

"Ai, trên bán đảo Phi Ba này, thân phận võ sĩ đúng thật là cao nhất, vừa nhìn thấy võ sĩ đứng ra, mấy hộ vệ phe mình không dám đánh đấm gì liền quỳ xuống chịu thua... Ngoại trừ võ sĩ Áo Điền kia các võ sĩ khác đều không biết, nhưng dẫn nhiều binh như vậy, lẽ nào thân phận mình bị bọn họ biết được? Thế nhưng Lôi gia cũng không có hạn chế truyền bá tôn giáo mà." Người thanh niên vừa suy nghĩ miên man, vừa đi tới trước mặt võ sĩ Áo Điền hành lễ.

Người thanh niên còn chưa mở miệng hỏi nguyên nhân võ sĩ Áo Điền cản đường mình, võ sĩ Áo Điền kia liền hét lớn một tiếng:

- Tên gian thương chết tiệt ngươi, lại dám bán hàng giáp trụ thứ phẩm cho ta? Làm hại đứa con trai độc nhất của ta vừa mở màn trận chiến liền mất một cánh tay! Ta muốn mạng của ngươi bồi thường!

Không đợi người thanh niên phản ứng lại, liền rút đao chém đứt đầu hắn, khiến cho lúc đầu người thanh niên kia bay lên, trên mặt vẫn mang theo dáng cười hòa khí phát tài.

Lúc này một võ sĩ đứng ra, giơ một món giáp trụ sứt mẻ cùng một bộ giáp trụ mới nguyên nói:

- Các vị, đây là giáp trụ tên gian thương bán, một bộ là con trai của võ sĩ Áo Điền đã mặc, một bộ là từ trong thương khố gian thương này soát ra, hiện giờ đem thủ cấp tên gian thương này bày ở bên đường, có nghi ngờ có thể tới kiểm nghiệm phẩm chất hai bộ giáp trụ này.

Nói xong phất tay, mấy nông binh lập tức linh hoạt xây bên đường một cái bình đài nhỏ, hai bên bày bộ giáp, ở giữa đặt đầu người thanh niên, phía dưới dán công văn phạm tội.

Một võ sĩ bên cạnh vỗ vỗ vai Áo Điền nói:

- Ngươi đó, sao lại đi mấy cửa tiệm này mua áo giáp chứ? Cửa hàng dưới trướng chủ công đều là hàng tốt giá rẻ, nếu là giáp trụ chúng ta sản xuất, lệnh lang tuyệt đối sẽ không mất đi cánh tay.

- Ai, còn không phải hơi rẻ một chút sao, hơn nữa tên gian thương kia còn rất cung kính, ai biết hắn sẽ bán hàng thứ phẩm. Thật là hối hận tham hàng rẻ mà.

Áo Điền hết sức ảo não nói.

- Ngươi đó ngươi đó, không biết võ gia chúng ta có thể thứ gì không ở chỗ tốt, không mặc ấm, thậm chí không ăn ngon cũng được, nhưng trang bị vũ khí cùng chiến mã nhất định phải tốt, đây chính là căn bản để chúng ta lập gia định nghiệp mà! Nhưng mà ngươi cũng phải khuyên nhủ tiểu tử nhà ngươi, Đại tướng cụt một tay trong lịch sử bán đảo Phi Ba cũng không phải ít, bảo hắn xốc tinh thần lại! Gia sản tên gian thương kia lưu lại cho ngươi một thành.

Loại bán hàng thứ phẩm này là chuyện xét nhà, ai bảo các võ sĩ đặc biệt chú trọng công cụ kiếm cơm chứ, cho nên mới bị xử phạt nghiêm trọng như vậy.

- Vâng, cảm tạ đại nhân.

Áo Điền cung kính nói.

Sau khi các võ sĩ đã đi, dân chúng lập tức vọt tới trước bình đài xem xét, càng nhiều người thóa mạ người thanh niên kia, ở trong lòng dân chúng, nếu võ sĩ đại nhân quang minh chính đại trưng bày tội trạng, đã nói rõ gian thương này thật đúng là xử đúng tội.

Trong tiếng dân chúng thóa mạ, hộ vệ cùng người hầu thanh niên kia đã sớm chạy hết, xe ngựa lưu lại không cần phải nói, sung công. Về phần hộ vệ cùng người hầu sao có thể rời đi bình yên? Cái này không phải tội mưu phản, hơn nữa bọn họ cũng không phản kháng, cho nên cũng không ai truy cứu tội trạng bọn họ.

Sau một hồi, hai nông dân chuyên môn mai táng xác chết, theo hai nông binh dẫn trước, đẩy xe tay tới chỗ thi thể không đầu.

Nông binh không giống võ sĩ chú ý nhiều chuyện, hơn nữa võ sĩ cũng đã đi rồi, hai nông binh lập tức đem thi thể lột sạch, đem quần áo cùng tiền tài chia mấy phần, mấy thứ này không thể độc chiếm, huynh đệ đội mình còn phải dính một phần mà. Nhìn hơn chục kim ngân tệ còn có một chuỗi tiền đồng, hai nông binh chưa từng thấy qua dạng này hai mắt sáng rực.

- Hắc, may là cấp trên chỉ huynh đệ đội chúng ta xử lý, lần này chúng ta có thể kiếm một món nhỏ rồi, mỗi người ba cái ngân tệ là chắc, quần áo này tẩy sạch có thể bán mấy ngân tệ đấy. Không ngờ tới vừa bị trưng mộ làm lính phòng bị, là có thể kiếm được một món hời.

Một nông binh cười gian nói.

- Ừ, đừng lộ ra, miễn cho huynh đệ các đội khác đố kỵ, hai người các ngươi, miệng mồm kín một chút!

Một nông binh tiện tay ném chục đồng tiền cho nông dân, hai người nông dân vẻ mặt vui mừng lập tức động tác nhanh nhẹn đem tiền đồng nhét vào lòng, vừa cúi đầu khom lưng dọn dẹp thi thể gọn gàng lên xe đẩy, kéo đi.

- Ủa? Đây là thứ gì? Bình thủy tinh màu lam? Đây là hàng đáng giá đó!

Một nông binh nhặt chiếc binh lên vui mừng nói.

- Ta xem xem, phi, chỉ là bột phấn bên trong màu lam thôi, cái gì thủy tinh màu lam.

Nông binh kia cướp lấy cái bình nhìn một chút liền ném sang một bên.

- Hắc hắc, quản nó màu gì, dù sao có thể bán được mấy tiền.

Tên nông binh nhặt binh lên cười hì hì nói, rút nút gỗ, đổ chút bột phấn lam ra tay, thử liếm một chút, sau đó phi phi hai cái, vừa hùng hổ nói:

- Mẹ nó, bột mì nhuộm thành màu lam có thể ăn sao? Thật không rõ được mấy kẻ có tiền.

Vừa tiện tay đổ bột phấn xanh xuống kênh nước ruộng bên cạnh.

- Ngươi đừng có đổ bậy bạ được không? Đó là kênh nước tưới ruộng đó, nếu như nhuộm xanh đồng ruộng thì ngươi chờ chết đi!

Nông binh bên cạnh mắng.

- A!

Nông binh kia lập tức sợ hãi quay lại bờ kênh, đồng ruộng nhuộm xanh hắn không sợ, không có thời gian nhất định không phát hiện được. Sợ nhất là kênh nước này cũng thường xuyên có người gần kề dùng để lấy nước uống, bởi nước này từ trên núi chảy ra, một khi nhuộm xanh lập tức biết được.

Vừa nhìn lại, nông binh lập tức thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nước trong kênh vẫn trong suốt tận đáy như cũ, một lọ bột phấn lam không ngờ lại nhanh chóng tan thành không màu nhanh như thế.

Thấy không bị nhuộm xanh, hai nông binh cũng nhanh chóng vứt chuyện này khỏi đầu, hai người cao hứng bừng bừng chạy về chỗ đóng quân chia của. Sau khi bọn họ rời đi, có mấy con chó vẫy đuôi chạy tới, đều uống mấy hớp nước trong kênh tích nước bên dưới, lại vẫy đuôi đùa giỡn rời đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...