Cơ Động Phong Bạo

Chương 66: Niềm Tự Hào Của Use



Dịch giả: Matahari

Nguồn: 4vn.eu

Bốn người vẫn mang vẻ kiêu ngạo bất cần, nhưng đối với mệnh lệnh của giáo quan đều hết sức phục tùng, chứng tỏ một khả năng kiểm soát bản thân phi thường.

“Tôi tuyên bố, Salta, Lý Phong, Hoàng Triều Dương, Lilan Carlos, bốn người được điểm A cho tuần thứ nhất. Ngày mai ngày kia nghỉ, các cô cậu có thể hoạt động theo ý muốn, tuần sau sang chương trình khác.”

Nghe Tiger nói ra mấy lời đó, các sinh viên gần như không dám tin vào tai mình. Họ hoàn toàn không thấy bốn giáo quan kia đang cười thầm... lời ngon tiếng ngọt lúc nào chẳng là cạm bẫy...

“Tốt, nghỉ... Nghiêm! Lý Phong, Salta ở lại. Nghỉ... những người khác, giải tán!”

Lệnh giải tán vừa ban ra, tất cả sinh viên đều nhảy lên reo hò. Năm ngày vừa rồi thật là quá sức tưởng tượng. Thượng đế có mắt, những hai ngày nghỉ ngơi... có lẽ chưa bao giờ hai ngày nghỉ lại tuyệt vời đến như vậy!

“Hai cậu, theo tôi!” Tiger hất đầu ra hiệu. Bốn giáo quan kia thích thú nhìn hai gã, chẳng hiểu thế nào mà vừa mới nhập học hai nhóc này đã muốn quyết đấu tay đôi, lại còn được nhà trường phê chuẩn... Đúng là sự lạ!

Lý Phong và Salta im lặng theo Tiger đi sâu vào trong. Vốn thao trường nơi sinh viên luyện tập chỉ là vòng ngoài, nơi hai gã đến bây giờ là căn cứ nội bộ. Chớ nhìn quân hàm hạ sĩ quan của mấy giáo quan mà coi thường, cấp bậc mấy người này không cao nhưng thực quyền lại rất lớn. Đơn vị của họ được lựa chọn từ rất nhiều tinh anh, để cho bốn người dạy dỗ đám sinh viên này quả thực chẳng khác gì dùng dao mổ trâu giết gà, dĩ nhiên cũng chỉ có Alan mới được nể mặt như vậy.

“Cậu thấy tên nào sẽ thắng? Tôi nghiêng về phía Salta...”

“Hè... cậu láu cá quá đấy! Chẳng trách lũ sinh viên gọi cậu là Hầu Tử...”

“Hừm... cậu thì cũng có kém gì? Đầu Gấu... hehe... bỏ tên Thiết Hùng đi, gọi Đầu Gấu nghe cũng hay đấy chứ...”

“Bớt tranh cãi một chút đi, cả hai tên này đều không đơn giản đâu! Tên Lý Phong kia có vẻ lầm lì ít nói, nhưng xem ra Salta lại không dám coi thường. Họ nhà Loki hẳn các cậu biết chứ?” Tiger xen vào.

“Bớt tranh cãi một chút đi, cả hai tên này đều không đơn giản đâu! Tên Lý Phong kia có vẻ lầm lì ít nói, nhưng xem ra Salta lại không dám coi thường. Họ nhà Loki hẳn các cậu biết chứ?” Tiger xen vào.

“Loki à? Loki... không lẽ là...?”

“Hà hà, họ hắn là Loki, thảo nào... Thiếu uý, người đó là cha hắn?”

“Không sai!”

“Khốn kiếp! Oan gia ngõ hẹp, Thiếu úy hãy để Thiết Hùng huấn luyện hắn đi. Mấy bài tập của sinh viên chẳng tác dụng gì với người nhà Loki đâu!”

“Đúng thế! Đã đến đất của chúng ta, không thể không có chút lời nhắn gửi chứ?”

“Đừng có gây chuyện! Thiếu ta đã đứng ra xin cho bốn người các cậu, hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện lần này là có thể trở về đội. Bây giờ mà còn gây ra chuyện... hừm, dù Thiếu tá có tha thì ta cũng lột da các cậu đó...!”

“Ha ha, biết ngay Thiếu tá vẫn là tốt nhất mà!” Hầu Tử cười tít mắt, đôi cánh tay dài khác thường không ngừng lúc lắc... Nguyên lai lúc bốn người họ thi hành nhiệm vụ, nhất thời quá tay đã giết chết mấy mạng, bị kỷ luật giáng xuống đây làm giáo quan... Cấp trên sợ họ lại gây chuyện nên cố tình xếp bốn người xuống dưới quyền Tiger. Trước mặt sếp cũ, bốn người tất nhiên không dám vọng động gì...

“Tốt bụng à? Các cậu lần này phải qua tám cửa mới được về đội, đừng có trách ta không nhắc nhở!” Tiger cao giọng.

Vừa nói đến “tám cửa”, nét mặt bốn gã giáo quan nghiêm túc hẳn... TIN chính là nhà của họ, có chết cũng phải chết ở đó mới nhắm được mắt! Với thực lực hiện giờ bốn người chỉ có thể qua được bảy cửa, nhưng phải gần như là liều mạng, hơn nữa còn có Thiếu ta ra sức xin giúp... Mẹ ơi! Nếu không qua hết tám cửa, có chết cũng là đáng đời mà...

Lý Phong và Salta đi cách sau một quãng, chợt cùng dừng lại cảnh giác... Bốn người đang đi rất bình thường, bất chợt trên thân dấy lên những quầng sát khí khét lẹt, như thể nháy mắt biến thành người khác... Có thật không đây? Giáo quan bình thường đâu thể có được thực lực như vậy?

“Trọng địa quân sự, hãy xuất trình thẻ ra vào…”

“Trọng địa quân sự, hãy xuất trình thẻ ra vào…”

Tít, tít, tít... “Đã kiểm tra... đường thông!”

Tuuu… Cánh cửa lớn rít khẽ, từ từ mở.

“Vào đi!”

Đây mới là quân doanh thực sự, nơi quân nhân thực thụ đang luyện tập.

Binh sĩ của USE chia làm hai loại, một là lính lái Chiến sĩ cơ động, hai là bộ đội chính quy. Trong không gian quân đội chính quy đã bị bãi bỏ, nhưng trên mặt đất lực lượng này vẫn được duy trì, hơn nữa số lượng còn khá nhiều... Dù sao thì Chiến sĩ cơ động vẫn rất đắt, yêu cầu với người lái cũng tương đối cao, quân đội không thể lúc nào cũng huy động robot đi giải quyết vấn đề được.

Tất nhiên ở những vùng trọng điểm, do chủ yếu là ứng phó các tình trạng khẩn cấp và chống khủng bố nên quân đội chính quy có rất ít, chủ yếu vẫn là Chiến sĩ cơ động. Một thành phố lớn như Thượng Kinh có chừng 500 Chiến sĩ cơ động đóng giữ, cũng có nghĩa người lái chính quy phải có khoảng 600, thêm vào hơn 500 học viên dự bị nữa.

Chiến sĩ cơ động, đương nhiên là binh chủng cao cấp nhất trong quân đội mặt đất, nhưng đối với các chiến hạm vũ trụ thì họ chẳng qua chỉ là tốt thí mạng. Vì thế mà giữa Chiến sĩ cơ động và nhân viên chiến hạm lúc nào cũng có chút khoảng cách, hai bên đều khinh thường nhau. Chiến sĩ cơ động nói đối phương chỉ là những kẻ yếu ớt nhát gan, còn nhân viên vũ trụ hạm thì coi Chiến sĩ cơ động như một lũ cơ bắp ngu si, sức như hổ óc lại bằng quả nho...

Chuyện đó là thường tình trong quân đội, sự ganh đua giữa các binh chủng ngay từ thời thượng cổ đã có rồi.

“Ha ha... tự nhiên một chút đi, đến đây rồi thì đều là anh em! Nào, giới thiệu với mọi người, hai chàng trai này là sinh viên tuyển thẳng của Học viện Alan khoá này, đều học khoa chiến sĩ cơ động, chiến hữu tương lai của chúng ta...!”

Tiger vỗ tay gọi các chiến sĩ đang luyện tập. Mấy chục người đều dừng tay, lũ lượt kéo đến...

“Chào mừng gia nhập đội! Là đàn ông thực thụ thì nhất định phải vào Chiến sĩ cơ động, hai cậu thật có chí khí!”

“Chào mừng gia nhập đội! Là đàn ông thực thụ thì nhất định phải vào Chiến sĩ cơ động, hai cậu thật có chí khí!”

Vừa nghe hai gã là người của khoa Chiến sĩ cơ động, đám chiến sĩ lập tức có thiện cảm, trong khi đó họ không mấy hứng thú với những sinh viên khoa chỉ huy hay chiến thuật... Những người đó sau này chắc chắn sẽ thăng tiến rất nhanh, nếu như được tuyển vào chiến hạm vũ trụ, không chừng vừa ra trường đã đeo lon thiếu uý, đó là điều mà họ không thể bì được.

Học viện và binh lính hầu như không liên quan gì đến nhau, nhưng khoa Chiến sĩ cơ động từ trước tới nay có rất ít sinh viên tuyển thẳng, vì thế cảm giác thân thiện của mấy chiến sĩ kia cũng là điều dễ hiểu.

“Salta Loki, con trai gia tộc Loki, niềm tự hào của USE chúng ta, vỗ tay chào mừng đi nào!”

Nhà Loki bất kể nam hay nữ, đều là Chiến sĩ cơ động át chủ bài. Tiger từng giao đấu với cha của Salta, tuy thất bại nhưng tâm phục khẩu phục. Dòng họ Loki trong quân đội, nhất là trong giới Chiến sĩ cơ động, là danh tiếng lẫy lừng. Mặc dù Chiến sĩ cơ động của NUP rất xem thường USE, nhưng nghe đến tên Loki cũng đều phải giơ ngón tay thán phục.

Đáp lại lời Tiger là những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, khí huyết Salta nhất thời sôi sùng sục... Đây chính là đềi hắn ta hằng mong ngóng, sự công nhận của những người đàn ông thực thụ...

Máu chảy trong người hắn là máu nhà Loki, máu của quân nhân chết cũng không lùi bước. Từ khi biết nghĩ, Salta đã chỉ có duy nhất một mục tiêu, trở thành quân nhân lái Chiến sĩ cơ động...

Tiger vẫy tay ra hiệu im lặng, đoạn tuyên bố: “Các anh em chừa ra một khoảng trống, hai người họ muốn tiến hành một cuộc đấu giữa những người đàn ông... Các cậu nói đi, đấu võ hay đấu Chiến sĩ cơ động?”

CƠ ĐỘNG PHONG BẠO

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương trước Chương tiếp
Loading...