Có Đứa Con Trai Lắm Người Mê Là Trải Nghiệm Gì

Chương 6: __Cao Cố Sanh: Tao Không Có Con Chó Nào Như Mày!__



Cao Cố Sanh nhìn bác sĩ tâm lý, cười híp mắt nói: “Thầy Thường, thật ra em cảm thấy chuyện hôm qua chẳng có ảnh hưởng gì đến mình.”

Thường Tái nghe vậy chỉ cười, giọng nói của hắn rất thân thiện, mang theo nhịp điệu đặc biệt nào đó khiến người nghe nhớ tới một buổi sáng mùa thu mát rượi, trong lòng thanh tịnh.

“Em đừng lo, chúng ta chỉ trò chuyện vui vẻ thôi, giống như bạn bè vậy.”

Thường Tái rất uyên bác, cho dù Cao Cố Sanh nói về gì hắn đều có thể đối đáp, hai người trò chuyện với nhau một lúc, bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn.

Ve ngoài cửa sổ kêu râm ran liên tục, gió nóng của mùa hè thổi vào phòng, lá cây xanh biếc nhiễm sắc vàng của ánh trời chiều, đổ bóng râm vào lòng bàn tay của Cao Cố Sanh.

Mùa hè sau giờ trưa luôn khiến người ta thiu thiu muốn ngủ.

Cao Cố Sanh không nhịn được ngáp một cái, tầm mắt trở nên mông lung.

Tiếng nói của Thường Tái giống như cách một tầng sương mù mờ ảo.

“…Em Cao, có phải em cảm thấy hơi mệt?”

“Mệt thì ngủ đi.”

Thường Tái nhìn thiếu niên trước mặt.

Cậu có vẻ rất mệt, đầu gật gà gật gù liên tục, giống như gà con đang mổ thóc.

Dung mạo của thiếu niên rất xấu xí, nhưng lại có mái tóc đen mềm mượt, theo động tác cúi đầu của cậu phần tóc che sau gáy tách ra làm hai xõa xuống, lộ ra cái cổ trắng ngần, dưới ánh mặt trời dường như trở nên trong suốt.

Có lẽ vì ánh nắng mặt trời quá gắt nên vành tai và gáy của cậu hơi ửng hồng.

Trái tim của Thường Tái chợt hẫng một nhịp.

Thường Tái biết nếu hắn làm tất cả chuyện này mà bị nhà họ Ôn phát hiện ra, hắn sẽ sống không bằng chết.

Cậu chủ nhà họ Ôn biết dùng thủ đoạn đáng sợ ngoài sức tưởng tượng để tra tấn hắn, khiến hắn phải hối hận vì sinh ra trên đời này.

Hắn biết rất rõ.

Nhưng thiếu niên trước mặt quá tốt đẹp, cổ của cậu lại nhỏ nhắn tinh tế, giống như dùng một tay có thể nắm trọn, mang đến sự hấp dẫn mỏng manh yếu đuối khiến người ta muốn làm hư.

Thường Tái không cam lòng đẩy người trước mặt vào lòng Ôn Lương.

Nếu thiếu niên này của mình thì tốt biết mấy.

Hắn nghĩ vậy.

‘Hồi ức’ vẫn còn đang tiếp tục.

“…Tối qua, em hỏi thăm thì biết tôi đang ở một khách sạn, lấy hết can đảm đi tìm tôi.”

“Vì tăng thêm can đảm, em có uống chút rượu.”

“Em say, vào nhầm phòng của Ôn Lương.”

“…Em nhận nhầm Ôn Lương là tôi, tỏ tình với hắn, hắn cũng có tình cảm với em, nên đã đồng ý.”

“Không ngờ, một lát sau, em tỉnh rượu, nhận ra đó là Ôn Lương.”

“Em bị mất kí ức trong khi say rượu.”

“…Em nghĩ mình suýt bị xâm hại, nhưng thật ra, tất cả chỉ là hiểu lầm.”

Thường Tái nhìn thiếu niên nằm gục đầu trên bàn, trong mắt tràn ngập sự điên cuồng khao khát chiếm làm của riêng khiến người ta hãi hùng, giọng nói của hắn du dương ma mị, giống như mật ong bỏ thêm đường, ngọt kinh khủng.

“Em yêu tôi.”

“Cao Cố Sanh, yêu, Thường Tái.”

“Đây là đầu đuôi sự tình, chỉ vì em quá yêu anh.”

“Yêu anh đến mức buông bỏ tất cả.”

Thiếu niên vùi mặt vào khuỷu tay, hít thở hơi nhanh, giống như đang bị nhốt trong cơn ác mộng vô vọng.

Thường Tái duỗi tay tới, ngón cái và ngón giữa chụm lại.

Ngón tay của hắn thon dài, khớp xương oánh nhuận.

“Tiếp theo, sau khi tiếng búng tay của tôi vang lên, em sẽ tỉnh lại.”

“Em sẽ ‘nhớ lại’ sự thật tối qua.”

“Tách.”

Theo tiếng búng tay vang dội, cơ thể của Cao Cố Sanh run nhẹ.

Nhưng mà, không giống như trong dự đoán của Thường Tái, Cao Cố Sanh mang theo kí ức hoàn toàn mới tỉnh lại.

Cậu càng lúc càng hít thở nhanh hơn, làm phần da lộ bên ngoài hơi ửng hồng.

Thường Tái thầm hết hồn.

Kỹ thuật thôi miên của hắn chưa từng xảy ra sai sót, nhưng nhìn trạng thái của thiếu niên trước mắt, hiển nhiên là có vấn đề ở chỗ nào đó.

“Em Cao? Em Cao!”

Thường Tái mất bình tĩnh, vươn hai tay tới muốn đỡ lấy đầu Cao Cố Sanh, muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ngay lúc này, ngay lúc tay của Thường Tái sắp đụng vào người trước mặt, một giây sau Cao Cố Sanh bỗng giật nhẹ.

Thường Tái vui mừng: “Em Cao, em thấy sao rồi?”

Cao Cố Sanh ở đối diện giống như vừa mới tỉnh dậy, cất giọng mang theo chút ngái ngủ: “Sao thế?”

“Em có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Thường Tái nhìn Cao Cố Sanh, sốt ruột muốn nghiệm chứng thành quả thôi miên của mình, muốn kiểm tra xem thiếu niên có nảy sinh tình yêu với mình không.

“Có thấy khó chịu chỗ nào không…”

Theo tiếng nói, Cao Cố Sanh từ từ ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Con ngươi của Cao Cố Sanh trong veo nhưng chứa đựng lửa giận hừng hực, cơn thịnh nộ khiến cậu trông sinh động hơn.

Trong con ngươi đen láy như có xoáy nước cuồn cuộn, muốn cuốn trôi tất cả những ai nhìn vào đôi mắt này vào vực sâu. Truyện Hot

Thường Tái nhận ra không ổn, hắn có thể cảm nhận ý thức của mình đang dần trở nên mông lung, rõ ràng đây là điềm báo trước khi bị thôi miên.

Nhưng hắn không thể cử động, thậm chí từng tế bào trong cơ thể đều đang hò reo đẩy hắn vào bùn lầy, giống như rơi xuống vực sâu là có thể nhìn thấy thần linh của mình.

Khoảnh khắc Thường Tái đờ ra, Cao Cố Sanh bắt lấy cơ hội vung một đấm vào ngay mũi của hắn.

Một đấm này vô cùng kinh thiên động địa, ẩn chứa toàn bộ tuyệt học lẫn võ nghệ mà cậu theo học Cao Thệ từ nhỏ đến lớn, tất cả bùng nổ như núi lửa vì cơn giận của cậu, cho dù Đại đế của nhân tộc tới cũng không thể cản nổi một đấm này!

Hãy đón lấy cú đấm của Cao Cố Sanh ta đây!

“Bốp!”

“Ầm—!”

“Cậu chủ nhỏ! Cậu có sao không?!”

Tiếng đầu tiên là cú đấm của Cao Cố Sanh tiếp xúc thân mật với sống mũi của Thường Tái.

Tiếng thứ hai là nhóm vệ sĩ tông bể cửa xông vào.

Cao Cố Sanh phất tay: “Cháu không sao, nhưng mà người này coi bộ không ổn lắm.”

Nhóm vệ sĩ đồng loạt liếc nhìn Thường Tái nằm bẹp trên đất, bất tỉnh nhân sự.

“Xít—”

Không biết là ai xuýt xoa hít sâu một hơi.

Trên mặt Thường Tái máu me be bét, không biết còn tưởng xảy ra án mạng, gọng kính trên mặt hắn đã vỡ tan tành, treo lủng lẳng một bên tai.

Trần Sâm đi tới kiểm tra vết thương của hắn.

“Không có gì đáng ngại, xương sống mũi bị gãy, não còn bị chấn động.”

Tính tình của Cao Cố Sanh không đến nỗi nào, nhưng có thể khiến cậu không chút nương tay đấm một cú trời giáng như thế, chắc chắn đã làm chuyện gì đó cực kỳ quá đáng với cậu.

Đúng như dự đoán, sau khi Cao Cố Sanh kể lại toàn bộ sự tình hồi nãy cho mọi người nghe, mặt của nhóm vệ sĩ liền đen thui.

Nhóm bọn họ đứng đợi bên ngoài, suýt chút nữa để cậu chủ nhỏ nhà mình bị rơi vào cạm bẫy, vậy thì bọn họ còn mặt mũi nào nữa?

Nhưng Cao Cố Sanh lại không thèm để ý, vì mặc áo sơ mi trắng nên theo động tác của cậu, cổ áo bị banh rộng, lộ ra xương cổ tinh xảo.

Đường viền nơi cổ của cậu rất thanh thoát, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới thiên nga tao nhã.

Ánh mắt của nhóm vệ sĩ không nhịn được bị hấp dẫn.

Trái lại càng tỏa ra sắc dục.

Theo đuổi cái đẹp vốn là thiên tính của sinh vật.

Nhưng Trần Sâm nhanh chóng tỉnh lại liền sầm mặt, hắn sải bước đi tới, lấy ra một cái áo khoác trong giỏ xách bọc kín mít Cao Cố Sanh lại.

Hắn đi theo Cao Thệ được mười mấy năm nên có chút hiểu biết về vấn đề trên người Cao Cố Sanh, cũng biết sắp có biến.

Cao Cố Sanh bất ngờ bị trùm áo khoác dày cộm, cậu ngơ ngác bị Trần Sâm gói thành cái bánh tét, đang là mùa hè oi bức nên lập tức cả người ướt đẫm mồ hôi hột.

Trần Sâm nghiêm mặt liên lạc với Cao Thệ.

“Được, biết rồi.”

Trần Sâm cúp máy xong quay sang nói với Cao Cố Sanh: “Cậu chủ nhỏ, thân thể của cậu xảy ra chút vấn đề, chúng ta phải mau chóng quay về thôi.”

Cao Cố Sanh thì lại không thấy khó chịu gì, nhưng Trần Sâm đã nói vậy nên cậu không ý kiến chuẩn bị đi.

Cậu thuận tiện gửi phần ghi âm cho phụ đạo viên của mình, nhắc nhở thầy kiểm tra lại thông tin của mình xem có bị trộm không, còn gửi thêm phần ghi hình mới quay.

Không biết kẻ giả mạo thầy giáo kia là ai, nhưng Thường Tái là giáo viên chính thức ở đây, cần nên báo một tiếng với phụ đạo viên.

Thường Tái giống như con chó chết bị hai vệ sĩ vạm vỡ kẹp dí ở giữa, sợ là phải vào bệnh viện trước khi vào đồn.

Lúc đi ngang qua Thường Tái, hắn rên một tiếng từ từ tỉnh lại, đúng lúc thấy Cao Cố Sanh đang đi qua trước mặt mình.

Ngay lúc này, Thường Tái chợt quỳ xuống, vươn hai tay muốn bắt lấy chân Cao Cố Sanh.

Vẻ mặt của hắn cực kỳ kích động, sắc mặt đỏ bừng bất thường, trên mặt còn dính máu mũi do bị đấm hồi nãy, lớn tiếng thú nhận như tội đồ: “Em Cao, tôi là con chó của em!”

Cao Cố Sanh nổi da gà: “Cái quần què gì?! Tao không có con chó nào như mày!”

“Phỉ phui! Chó gì chứ…”

Cậu vừa cố gắng hất chân ra vừa nhìn Trần Sâm xin giúp đỡ: “Chú Trần, chú chưa nói não bị chấn động còn có kiểu di chứng này nha!”

Trần Sâm và vệ sĩ bên cạnh cố hết sức gỡ Thường Tái ra khỏi người Cao Cố Sanh.

Sức lực của Thường Tái rất lớn, cuối cùng đành phải nhờ đến sự hợp lực của ba người đàn ông đô con ghì chặt hắn xuống.

Thường Tái bị đè chỉ chừa lại mỗi cái đầu và một cánh tay, giống hệt Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành, phát ra từng tiếng kêu rên.

“Em Cao! Em Cao ơi! Không có em anh biết phải sống thế nào hả em Cao ơi!”

“Em Cao—”

===Hết chương 5===
Chương trước Chương tiếp
Loading...