Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào !
Chương 10.
Đêm đó Băng Nhi ngủ cùng mẹ, trong lòng cô đang rất vui, suy nghĩ một lúc cô cũng quyết định nói với mẹ về chuyện đi làm, bà Đình thoáng ngạc nhiên, Băng Nhi sợ mẹ sẽ không cho phép, nhưng rồi bà cũng gật đầu đồng ý._ Dù gì con cũng đã lớn rồi, mẹ có cản cũng không được đúng không - Bà vuốt tóc cô_ Đợi khi con kiếm được một công việc ổn định, con sẽ đem tiền về lo ẹ - Băng Nhi ôm bà.... Hai mẹ con trò chuyện rất lâu thì co nheo mắt thiếp đi, bà Đình vẫn còn vỗ nhẹ vào lưng con như lúc nhỏ thường ru cô ngủ. Ánh mắt bà nhìn xa xăm, mang một chút buồn xen lẫn ngàn nỗi nhớ.....~~_ Ông chủ, đây là cô gái mà thiếu gia gần đây gặp nhiều nhất - người vừa nói vừa để một xấp hình lên bàn vẻ cung kínhNgười đàn ông được gọi là ông chủ "Cao Tử Vương đang ngồi trên ghế trong phòng chủ tịch quay lại ánh mắt chăm chú vào thứ bày trên bàn, ông cầm lên nhìn vào cô gái trong ảnh _ Ông chắc chứ _ Theo tôi được biết thì thiếu gia đã ra tay giúp đỡ cô gái này hai lần rồiCao Tử Vương gật đầu _ Vậy hãy tiến hành theo kế hoạch đi......Hôm nay trên lớp cô giáo giao bài báo cáo ọi người, hai bạn sẽ làm một bài, Xảo Yên vốn không thích làm báo cáo, nhỏ nhìn sang Băng Nhi chớp chớp mắt vẻ cầu khẩn._ Mình sẽ làm một nửa, còn lại là của cậu đấy, không được lười - Băng Nhi liếc xéo cô bạnXảo Yên vẻ mặt đáng thương, bặm môi, xị mặt xuống mếu máo, Bộ dạng lúc này của cô bạn làm Băng Nhi phát cườiXảo Yên vẻ mặt đáng thương, bặm môi, xị mặt xuống mếu máo, Bộ dạng lúc này của cô bạn làm Băng Nhi phát cườiCô đột nhiên nhớ lại lúc sáng vừa đến lớp lại nhận được một hộp quà nhỏ trong học bàn, tưởng rằng của ai để quên nhưng khi nhìn dòng chữ trên đó thì Băng Nhi biết rằng của ai đó muốn gửi ình nhân ngày sinh nhật, cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt dừng về chỗ Xảo Yên, ngoài Xảo Yên ra thì còn ai tốt như vậy với cô nữa, cô bạn tò mò nhìn vào chiếc hộp trong tay Băng Nhi_ wow! Anh Thừa Hạo nhanh tay vậy sao - Xảo Yên trêu_ Cậu đừng nói bậy, anh Thừa Hạo làm gì biết sinh nhật của mình chứ - Băng Nhi boăn khoăn nghĩ ngợi, vừa có chút vui, cũng vừa khó hiểu tại sao người tặng quà lại phải giấu mặt, tỏ vẻ thần bí vậy chứ?? Tan học, khi đi về nhà. Đi qua chiếc xe F1 đen, Băng Nhi nhìn thấy một người đàn ông đứng trước cửa, ông ta vừa thấy bóng dáng Băng Nhi liền đi tới._ Cô là Trần Băng Nhi _ Dạ phải, chú là ai - Băng Nhi ngạc nhiên _ Tôi là Viên Từ Đạt, đến từ công ty Vương Đạt Hoàng, tôi có thể nói chuyện với cô một chút chứ - ông giới thiệu, Băng Nhi đoán ông cũng không phải người xấu nên mời ông vào nhà nói chuyện, rót trà cho ông xong, cô ngồi xuống đối diện. _ Chú tìm cháu có chuyện gì ạ _ Ta biết cháu đang rất cần tiền, vả lại còn đang kiếm việc làm đúng không? _ Dạ phải, sao chú biết thế _ Ta có một công việc rất phù hợp với cháu, không biết cháu có muốn làm không ? _ Ta có một công việc rất phù hợp với cháu, không biết cháu có muốn làm không ? Băng Nhi rõ khó hiểu._ Là như vầy, thiếu gia công ty của ta có một hiểu lầm nhỏ với ba cậu ta, tức là ngài chủ tịch, ông ấy muốn cô tới bên cạnh con trai ông ấy, tìm cách làm cho hai người giải hoà _ Là hiểu lầm gì vậy chú - Băng Nhi hơi nhăn mặt_ Chuyện gia đình nên ta không thể nói ra, nhưng nếu cháu có thể làm được ta đảm bảo tiền học phí của cháu công ty ta sẽ lo chu toàn, một vé đi du học ở Mỹ, cháu cũng không cần phải lao động mệt nhọc bên ngoài kiếm tiền _ Cháu.... Cháu.. Nhưng sao lại là cháu_ Ta nghĩ là cháu có duyên với công việc này_ Chú cho cháu thời gian suy nghĩ, khi nào cháu quyết định sẽ nói cho chú biết nha_ Được, đây là danh thiếp của ta, khi cần cháu hãy gọi đến - ông đưa tấm thẻ cho Băng Nhi, đứng lên chào cô rồi ra về Cô tiễn ông ra xe, vừa vào nhà được vài phút lại có tiếng gõ cửa, là của chủ nhà đến lấy tiền thuê hằng tháng, Băng Nhi vào phòng đập con heo đất của mình ra, lòng cô đau như cắt, vì nó đã theo cô suốt mấy năm trời, đã có nhiều lúc cô cũng muốn lấy tiền ra nhưng cô lại không đành lòng đập nó, thế mà bây giờ..... cầm số tiền dành dụm được trên tay, thở dài nhìn con heo đất kia, chí ích nhiêu đây cũng đủ đóng tiền thuê nhà và nuôi sống hai mẹ con cô thêm vài bữa nữa. Cô trở ra giao tiền cho họ xong liền quay lại xót xa ôm từng mảnh của chú heo đất dán lại, tuy rằng nó không được hoàn thiện như lúc đầu, nhưng dưới bàn tay khéo léo của cô, nó lại là con heo đất mũm mỉm như trước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương