Có Em Chung Đường

Chương 4: Giáo Dục



Món ăn đầy một bàn lớn, phần lớn đều là món ăn gia đình thường ngày không có gì hiếm lạ. Thức ăn không đa dạng lắm nhưng màu sắc mùi vị rất phong phú, ăn khá ngon. Kỷ Tiểu Dao sớm đã đói bụng, bấy giờ như hóa thành sói đói, ăn từng miếng từng miếng rất vui vẻ*. Không bao lâu sau trên người lấm tấm mồ hôi mà cô không phát hiện ra, vẫn không để ý hình tượng của mình cố gắng ăn thức ăn trong bát.

*Nguyên văn: bất diệc nhạc hồ: trích trong sách Luận ngữ:

Tử nói, học nhi thời tập chi, bất diệc thuyết hồ. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ. Nhân bất tri, nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ.

-> Có học tập thì còn gì dễ chịu hơn. Có bạn từ phương xa tới thì còn gì vui hơn. Người đời không biết, trong lòng ta không oán hận, đấy là người đức hạnh.

Nếu ở kiếp trước, tư thế ăn uống không thục nữ này bày ra trước mặt mọi người như vậy sẽ rất xấu hổ. Tuy nhiên, bây giờ cô không sao cả, sống lại một đời nhất định phải sống vui vẻ thoải mái mới tốt.

Từ lúc Kỷ Minh Diệu đến thành phố đã đi cùng ba mẹ tham dự rất nhiều tiệc rượu, cũng gặp rất nhiều cô bé nhưng lại không thấy ai ăn như Kỷ Tiểu Dao… Tích cực ăn như vậy, giống như ăn bữa này sẽ không có bữa ăn tiếp theo. Cậu nhìn ngạc nhiên, cảm thấy cô em này trở nên rất thú vị.

“Này, anh tránh ra chút, nóng quá!” Đang nghĩ ngợi, cô gái nhỏ đột nhiên xoay đầu lại, thẳng thừng đẩy cậu một cái.

Trong miệng cô còn đầy thức ăn, lời nói nói ra không rõ, khí thế cũng không có, ngược lại nghe càng giống như làm nũng. Kỷ Minh Diệu khẽ cười, nhìn hai má cô bé hồng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi có một vài sợi tóc dính lại, sờ lưng cô thì cũng ra mồ hôi. Qủa thực rất nóng.

Ngay sau đó cậu giúp cô bé cởi khuy áo sơ mi ra. Đang chuẩn bị cở ra thì cô gái nhỏ không động đậy. Đôi mắt tròn đen láy nhìn cậu chằm chằm: “Không muốn! Cứ để như vậy!”

Kỷ Minh Diệu khó hiểu, hỏi ngược lại: “Không phải em nóng sao!”

Nóng cũng không cởi, không biết nam nữ khác biệt sao, không được học khóa giáo dục giới tính sao? Kỷ Tiểu Dao im lặng nói thầm trong lòng, uống một ngụm nước tăng lực, tự mình tiếp tục ăn một miếng lớn.

Kỷ Minh Diệu không để ý cô có muốn hay không, nhìn chằm chằm cô. Một lúc sau không biết cậu lấy đâu một cái quạt, ngồi bên cạnh quạt cho cô.

Điều này khá giống nhau, Kỷ Tiểu Dao thoải mái, tích cực ăn uống.

Cho đến khi ăn no, cuối cùng Kỷ Tiểu Dao cũng dừng lại, dựa lưng về phía sau, hai tay xoa cái bụng tròn vo của mình, thở dài vô thức: “Ăn thật thoải mái!”

Nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía sau, cô chợt nhớ tới bộ dáng hí hửng của bản thân. Thảo nào dựa về phía sau mềm như vậy, giống như ghế sô pha mềm mại nhà mình. Cô vội vàng ngồi dậy, vừa định nhảy xuống đất thì phiền phức đến!

“Kỷ Tiểu Dao, cậu đi chơi cùng nhóm mình không?” Một cô bé tết tóc hai bím không biết từ đâu chạy đến, ngước đầu hỏi cô.

Xong rồi! Cô chỉ là hàng giả mà, ngay cả tên cô bé này cũng không biết, nếu như chơi cùng nhau rất nhanh sẽ bị lộ bí mật. Khoảnh khắc này cô không cảm thấy nóng, thậm chí cả người còn thấy hơi lạnh, cô chợt nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Kỷ Tiểu Dao trước đã sáu tuổi, để lại quỹ đạo cuộc sống của mình ở đây, làm sao cũng không diệt nổi, bảo cô che giấu thế nào? Giả bộ mất trí nhớ? Bây giờ cũng không còn kịp nữa rồi! Tình huống khẩn cấp rơi vào đường cùng, cô dứt khoát ngã ngược lại trên người Kỷ Minh Diệu chôn mặt vào ngực cậu, còn làm nũng mè nheo hai cái, ngáp nói: “Anh, em buồn ngủ quá!” Trước tiên giả bộ được ngày nào hay ngày đó.

Em họ thân thiết với cậu như vậy vô cùng hiếm thấy, cả người giống như con mèo nhỏ chui trong lòng cậu vậy, cảm thấy rất tốt!

“Thật giống con heo nhỏ, ăn no liền ngủ.” Kỷ Minh Diệu cười nhẹ, ôm cô vào lòng, đề phòng cô bị trượt xuống, trả lời cô bé kia: “Đình Đình đúng không, Dao Dao hơi mệt, lần sau có thời gian thì tìm em ấy chơi nhé!”

“Vâng!” Cô bé trả lời một câu rồi lại chạy ra.

Sao cô cảm thấy giọng nói này không có một chút thất vọng nhỉ? Không phải trẻ con đều rất khó chơi sao? Kỷ Tiểu Dao hơi bực mình, âm thầm mở một mắt ra lén nhìn phía sau gáy Kỷ Minh Diệu. Cô bé kia chạy tới cửa chơi cùng với những đứa trẻ khác, vui mừng tụ lại. Giọng nói lanh lảnh của một bé trai truyền đến tai cô: “Mình đã nói rồi. Cậu ấy rất khó hiểu, chắc chắn sẽ không chơi với chúng ta.”

Hả? Chẳng lẽ là chó ngáp phải ruồi (đánh bừa cũng trúng)? Trời cũng giúp cô?

Kỷ Tiểu Dao cười trộm, xem bọn họ chạy ra như ong vỡ tổ, lập tức nhảy xuống khỏi người Kỷ Minh Diệu: Một nơi náo nhiệt lớn như vậy chính là điều dễ dàng của cô.

“Em đi đâu vậy?” Chợt thấy động tác thoáng cái chạy ra ngoài cửa của cô, căn bản Kỷ Minh Diệu không phản ứng kịp, lớn tiếng gọi.

“Đi vệ sinh!” Kỷ Tiểu Dao trả lời nhưng cũng không quay đầu lại.

Buổi tối về nhà, Kỷ Tiểu Dao đã lên giường từ sớm. Nhân lúc người lớn đều đang nói chuyện ở phòng khách, cô lấy lịch treo tường xuống nghiên cứu. Trên trang đầu tiên giấy trắng chữ đỏ viết rõ ràng thời gian hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm 1996. Chênh lệch đúng mười hai năm, không sao không sao. Sắp bước vào ngưỡng cửa của năm hai nghìn cũng không chênh lệch thời gian nhiều lắm.

Kiếp trước, lúc trưởng thành làm những gì Kỷ Tiểu Dao đã không còn nhớ rõ. Nhà cô là gia đình bình thường, họ hàng thân thích không có nhiều, mà cô lại là con gái duy nhất trong nhà. Cuộc sống vẫn cứ trôi qua bình thường như vậy, vô cùng đơn giản và bình dị, đó là đến trường, tan trường rồi lại về nhà. Thậm chí, đến khi cô mười tám tuổi vẫn chưa nhận được một bức thư tình nào, càng không nói đến yêu sớm mà hầu hết mọi người đã trải qua. Ngẫm lại thì cảm thấy rất buồn tẻ. Ngoài nhớ bố mẹ, Kỷ Tiểu Dao sống lại một đời cũng không phải tiếc nuối điều gì.

Nhớ đến bố mẹ, cô cảm thấy khó chịu, xót xa. Kỷ Tiểu Dao ngã xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa: Có phải cuộc sống của họ vẫn buồn tẻ giống như trước đây hay không? Có thể trong cơ thể cũ của cô cũng có một linh hồn khác, họ có phát hiện con gái mình đã thay đổi không?

Đang suy nghĩ thì Kỷ Nghiên Lệ đi vào, nhìn đôi mắt nhìn vô định của cô lo lắng hỏi: “Dao Dao, làm sao vậy? Có phải con khó chịu ở đâu không?”

Trong giọng nói này tràn đầy sự quan tâm chăm sóc. Bà ấy không biết con gái yêu của mình đã biến thành một người khác. Trong đầu Kỷ Tiểu Dao hết sức phức tạp, xoa xoa hai mắt ngồi dậy.

“Không sao ạ! Con chỉ hơi mệt thôi!”

“Hôm nay mệt không? Lại đây với mẹ!” Kỷ Nghiên Lệ ôm cô gái nhỏ vào trong lòng, hôn lên má cô: “Tối nay hai mẹ con mình ngủ cùng với bà ngoại nhé?”

Kỷ Tiểu Dao im lặng gật đầu.

“Ngoan lắm, bé con của mẹ.” Kỷ Nghiên Lệ hôn má cô lần nữa, thấy nhiệt độ điều hòa hơi thấp, thả cô xuống giường rồi tăng nhiệt độ lên hai độ. Cúi đầu nhìn khuôn mặt Kỷ Tiểu Dao, dáng vẻ nói chuyển thoải mái: “Mẹ muốn nói chuyện với con!”

Kỷ Tiểu Dao cảm nhận được những lời tiếp theo nói với mình rất quan trọng nên cố gắng tỉnh táo gật đầu nghe.

“Tốt lắm! Biểu hiện của con hôm nay mẹ rất hài lòng, tuy còn nhỏ nhưng cư xử với người lớn rất lễ phép nhưng còn chưa được. Mẹ nghe bà ngoại nói con thích ngồi một mình, không thích chơi đùa với bạn nhỏ khác. Hôm nay mẹ cũng nhìn thấy Trương Đình rủ con đi chơi nhưng con lại từ chối!”

Việc này cô phải giải thích thế nào đây. Vì thế, chỉ có thể im lặng cúi đầu.

“Có thể là mẹ không chú ý. Từ trước đến giờ mẹ đều ở trong thành phố làm việc để con ở với bà ngoại, không thể yêu thương, quan tâm chăm sóc đầy đủ cho con, nên tính cách con hơi hướng nội. Mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ muốn giải thích cho con. Không phải là mẹ không yêu con, chỉ là mẹ cần phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi con, cho con và bà ngoại có cuộc sống tốt nhất, hy vọng con không trách mẹ!”

Nếu là Kỷ Tiểu Dao trước vì bố mẹ không ở bên cạnh thì rất có thể tính cách trở nên hướng nội, nhưng bây giờ Kỷ Tiểu Dao đã là một con người trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo, dĩ nhiên hiểu được suy nghĩ của Kỷ Nghiên Lệ. Một người phụ nữ độc thân ở thành phố kiếm tiền không phải dễ dàng, bà ấy đối xử với con gái nuôi như vậy đã rất tuyệt vời rồi.

Cô cảm động nói với Kỷ Nghiên Lệ: “Mẹ, sao con có thể trách mẹ được chứ. Mẹ cho con ăn mặc ngủ nghỉ, con cảm ơn còn không kịp!”

Kỷ Nghiên Lệ vui mừng, xoa mái tóc dài của cô: “Ừm! Mỗi người đều có lòng cảm ơn toàn vẹn, con có thể nghĩ như vậy mẹ yên tâm hơn nhiều, nhưng mà…” Đang nói, Kỷ Nghiên Lệ đột ngột chuyển trọng tâm câu chuyện, “Sau này không nên như vậy! Trẻ con bình thường nên chơi với nhau, tiếp xúc với các bạn nhiều một chút, con có thể biết rất nhiều thứ. Chờ sau này con lớn lên, nhớ lại cũng là một hồi ức rất đẹp.”

“Con nhớ ạ!”

“Còn nữa, trước đây cậu con kinh doanh ở bên ngoài, một năm mới gặp mặt một lần, giữa mọi người còn chưa thân thiết cũng bình thường, nhưng sau này không nên như vậy. Cậu con phải ở nhà xây rất nhiều phòng, sau này sẽ về nhà thường xuyên. Con phải thân thiết với cậu mợ, giống như ngày hôm nay. Phải biết rằng, mặc dù người thân nhà chúng ta rất nhiều nhưng phần lớn là bên ngoài, quan hệ rất xa. Cậu của con là quan hệ ruột thịt, là người có thể giúp đỡ con thời khắc khó khăn. Con phải biết rõ điều này, nhớ không?

Điều này là chắc chắn, Kỷ Tiểu Dao nghiêm túc gật đầu.

“Tương tự như vậy, anh họ và mợ con cũng phải gần gũi với hai người. Tóm lại, chúng ta là người một nhà phải yêu thương lẫn nhau. Con đối xử với bà ngoại và mẹ thế nào thì cũng phải đối xử với cậu mợ như thế.”

Nhắc đến giọng vịt đực đó, Kỷ Tiểu Dao bĩu môi nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Trên thực tế, Kỷ Nghiên Lệ rất có đầu óc lãnh đạo, nói gì đều có lý. Bọn họ là người một nhà, hòa thuận chính là sức mạnh, người một nhà yêu thương nhau thì gia đình mới hạnh phúc.

Được rồi, Kỷ Tiểu Dao thầm gật đầu: Tương lai không thể mãi thành kiến với Kỷ Minh Diệu được.

“Thế này mới ngoan! Đúng là con gái cưng của mẹ!” Kỷ Nghiên Lệ hài lòng, thấy đầu cô hơi rối, nên cầm lược chải tóc cho cô. Chải một lần thẳng xuống mông, thật sự quá dài. Bấy giờ mới nhớ đến hình như từ khi sinh ra Kỷ Tiểu Dao vẫn chưa từng cắt tóc.

Thế này không ổn. Kỷ Nghiên Lệ lập tức gọi Mục Quế Lan.

“Mẹ ơi, mẹ xem tóc Dao Dao dài quá. Không nói đến việc gội đầu chải tóc rất rắc rối, để tóc dài sẽ hấp thu hết chất dinh dưỡng. Nếu không tại sao con bé ăn nhiều đồ dinh dưỡng như vậy mà không mập lên được. Cũng không cần để lại, vả lại con bé sắp lên tiểu học, tóc dài như vậy ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của con bé.”

Mục Quế Lan không động đậy: “Con gái đương nhiên nên nuôi tóc dài, đến trường làm sao đâu. Mẹ gội đầu, chải tóc cho con bé là được!”

“Ôi, mẹ ơi! Mẹ vẫn không hiểu ý của con. Quan trọng là tóc dài không tốt cho quá trình phát triển của con bé. Mẹ xem Dao Dao nhà chúng ta đã sáu tuổi rồi mà không cao bằng mấy đứa nhà bác Trương bên cạnh.”

Mục Quế Lan hơi do dự, vuốt mái tóc dài của cô. Mỗi buổi sáng bà đều chải tóc cho con bé, từng ngày nhìn mái tóc dài ra, bây giờ cắt đi cảm thấy rất đau lòng.

Trước kia rất nhiều lần nói cắt tóc Kỷ Tiểu Dao đều bị Mục Quế Lan từ chối. Lần này không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Kỷ Nghiên Lệ vội vàng nói tiếp: “Mẹ ơi, thực sự bây giờ trong thành phố có một số trường học yêu cầu học sinh phải cắt tóc, nếu không cắt tóc thì không cho đến trường.”

“Nhưng mà…” Trong mắt Mục Quế Lan hiện lên sự đấu tranh, bỗng nhiên hỏi Kỷ Tiểu Dao: “Dao Dao, con có muốn cắt tóc hay không?”

Thực ra cô khá thoải mái, tóc dài hay ngắn không quan trọng, nhưng cũng giống như lời Kỷ Nghiên Lệ, mái tóc này bây giờ quá dài. Chạm vào cũng rất khó khăn, sau này đi học, mỗi sáng đều phải dậy sớm mấy phút để chải tóc. Vì suy nghĩ cho lợi ích giấc ngủ của mình, Kỷ Tiểu Dao vẫn nên tán thành cắt mái tóc dài này: “Con muốn cắt đi ạ, bà ngoại. Tóc sẽ dài ra rất nhanh thôi ạ!”

Cháu gái ngoan cũng nói như thế Mục Quế Lan không phản đối nữa: “Được rồi! Cắt thì cắt vậy. Mẹ chỉ có một yêu cầu, nhất định phải mang tóc đã cắt về.”

Nếu người già muốn giữ lại làm kỉ niệm thì không phải chỉ cần một câu nói sao? Kỷ Nghiên Lệ vui mừng trả lời: “Vâng ạ!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...