Có Em Chung Đường

Chương 9: Truyện Tranh (Manga)



Kết quả hình ảnh cho cuốn truyện

Ở thành phố X Kỷ Quang Thiện cũng có một căn nhà nhà, rất giống căn nhà ở thị trấn nhỏ. Kỷ Tiểu Dao vừa nhìn đã biết Kỷ Quang Thiện dựa theo căn nhà ở thị trấn để xây dựng nên nơi này.

Kỷ Tiểu Dao thích nhất là sân, bên ngoài có hàng rào màu trắng, bên trong trồng các loại hoa, mang chút hương vị của vùng nông thôn châu Âu, tràn đầy không khí trong lành. Nếu nuôi thêm một chú chó thì càng tốt, nếu là loại chó chăn cừu lớn Scotland lại càng tuyệt vời. Kỷ Tiểu Dao vừa đi vừa thầm nghĩ.

Trong nhà được trang trí tuy đơn giản nhưng rất tinh tế, tạo không gian sáng sủa rộng rãi hơn cho căn nhà.

Tầng một là phòng khách và phòng cho người giúp việc, tầng hai là không gian sinh hoạt của vợ chồng Kỷ Quang Thiện, còn tầng ba được sắp xếp cho Kỷ Tiểu Dao, đối diện với phòng ngủ của Kỷ Minh Diệu.

Phòng cô đã chuẩn bị xong từ sớm, Kỷ Tiểu Dao đẩy cửa bước vào, lập tức giống như bị lạc vào một không gian màu hồng đầy mơ mộng. Ngoài tường màu trắng thì từ ga trải giường đến chăn đều là màu hồng hình mèo Hello Kitty, trần nhà còn treo thêm màn màu hống phấn. Máy tính, ghế dựa mà ngay cả sô pha cũng đều một màu hồng.

Kỷ Tiểu Dao cúi đầu đỡ trán, đúng là cô thích mấy thứ đồ gấu bông đáng yêu này nọ nhưng thỉnh thoảng ngồi vừa ngắm nghía vừa chơi đùa sẽ thấy thoải mái thú vị. Nhưng như thế này thì quá đáng yêu, hoàn toàn có thể làm phòng cho trẻ con được rồi! Cô nhớ rõ ràng nếu cộng tuổi của cả hai kiếp lại thì cô cũng sắp là bà già bốn mươi rồi.

Lê bước tới bên giường ngồi xuống, Kỷ Tiểu Dao dùng một ngón tay chọc chọc Winnie the Pooh nhìn còn béo hơn cô, ỉu xìu mở miệng: “Có thể mang thứ này đi không?”

Kỷ Minh Diệu thấy cô không vui lắm thì hỏi: “Sao vậy? Em không thích à?” Cậu rõ ràng đã hỏi riêng bạn học nữ trong lớp, các cô gái nhỏ bình thường đều rất thích mà.

“Bởi vì nó rất béo, buổi tối sẽ chiếm giường của em.”

Kỷ Minh Diệu nhớ đến tư thế ngủ của Kỷ Tiểu Dao quả thật không tốt, quay ngang quay ngửa còn thích lăn lộn lung tung. Mục Quế Lan từng nhắc tới điều này không chỉ một lần, vì thế vào nửa học kỳ sau năm lớp một Kỷ Tiểu Dao tự giác chuyển ra phòng riêng của mình, buổi tối ngủ một mình. Nhưng thực tế cái giường này rất lớn, một con gấu hoàn toàn không chiếm đến một phần ba diện tích.

Tuy trong lòng Kỷ Minh Diệu vẫn nghi hoặc nhưng không hỏi thêm, ném con gấu lên sô pha gần đó, cúi người đặt tay trước ngực, làm lễ nghi cung đình của thân sĩ châu Âu: “Thế này đã được chưa, công chúa điện hạ!”

Kỷ Tiểu Dao chưa từng thấy hành động khôi hài như vậy của anh họ, cười khanh khách hai tiếng, phối hợp theo cậu hất cằm lên, cố ý lớn giọng khiến cho giọng nói nghe qua vô cùng uy nghiêm: “Tốt lắm, ta xá tội cho ngươi!”

Giống như một nữ hoàng cao ngạo nhưng gương mặt trẻ con tròn trịa lại cố tình hếch lên càng nhìn càng thấy đáng yêu. Không hiểu sao cậu lại muốn cắn cô, kết quả là cậu làm thật. Sau đó lại ôm cô nhào lên giường, há miệng ra muốn cắn cô. Thấy cô bé tránh trái tránh phải, Kỷ Minh Diệu liền chọc eo, khiến cô cười ha ha không ngừng.

“Minh Diệu, Dao Dao, mau xuống ăn cơm.” Tiếng thúc giục của Trương Anh vang lên, Kỷ Minh Diệu nghe vậy mới buông tha cho cô, kéo cô đứng dậy. Thấy cô cười hai mắt đong đầy nước, hai má ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn như quả đào, cậu không kìm được liền đặt má cô một nụ hôn.

Kỷ Minh Diệu không bất ngờ khi nhận được ánh mắt ghét bỏ của cô bé, còn Kỷ Tiểu Dao vội vàng dùng tay chà mạnh chỗ bị cậu hôn, hờn dỗi: “Nước miếng. Anh lại còn có râu nữa.” Nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó thú vị, hai mắt lướt toàn thân cậu đánh giá.

Chỉ thấy dưới cổ họng đã xuất hiện hầu kết, đường nét khuôn mặt góc cạnh hơn, ngũ quan cũng sâu hơn, đồng thời cũng xuất hiện râu phía dưới cằm. Tất cả đều lộ rõ một gương mặt đẹp trai, nhất định sau này hấp dẫn không ít cô gái.

Kỷ Minh Diệu lớn hơn cô năm tuổi, tính ra năm nay đã mười bảy tuổi. Đây chính là thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, cũng là bắt đầu thời kỳ nội tiết tố rục rịch; đồng thời cũng là thời điểm dễ động lòng nhất, nào là rừng cây nhỏ trên núi sau trường học, rồi tan học ở sau phòng học nhỏ, toàn là những địa phương dễ phát sinh tình cảm mờ ám*. Thiếu nam thiếu nữ lôi kéo bàn tay nhỏ bé, vân vân…những nơi dễ dàng xúc động nhất nha.

Nguyên văn: JQ = Jian qing = Gian tình = tình cảm mờ ám

Kỷ Minh Diệu thấy cô nhìn mình với vẻ mặt cổ quái thì không nói lời nào, khóe miệng lại dần dần giương lên, im lặng cười cười vậy mà càng ngày càng làm cho mình có cảm giác sợ hãi? Vỗ một cái vào đầu thức tỉnh cô: “Lại suy nghĩ linh tinh cái gì?”

“Chắc là anh hay nhận được thư tình nhỉ. Bạn gái chắc là cũng có rồi.” Kỷ Tiểu Dao không để ý tới cảm xúc của cậu, đột ngột hỏi.

Chẳng trách cô lại cười như vậy! Kỷ Minh Diệu không vui đứng lên, chụp lấy túi xách của cô, hai ba cái đã lôi ra mấy cuốn truyện tranh màu sắc rực rỡ ra: “Con gái mà trong đầu chứa những cái gì thế! Mấy cuốn truyện tranh này không cho phép đọc lại nữa!”

Kỷ Tiểu Dao vội vàng xin lỗi, nhân lúc cậu lơ là không để ý định nhào lên cướp lại nhưng không thành công. Vẻ mặt như sắp muốn khóc, những cuốn truyện đó đều rất quý hiếm đấy, là do cô mặt dày mày dạn lừa tên đầu trọc nhỏ bóng loáng lấy được. Bây giờ có ra chợ thành phố cũng không mua được, giờ lại bị tịch thu thì mấy ngày nữa lấy cái gì trả cho người ta.

Kỷ Tiểu Dao chơi bài tình cảm, trưng ra khuôn mặt khóc lóc thảm thiết: “Anh trai tốt, anh trả lại cho em đi đi. Lần sau em không dám can thiệp vào đời sống tình cảm của anh nữa.”

Ai ngờ, đã dùng cả chiêu này rồi mà Kỷ Minh Diệu cũng không trả lại cho cô, còn khoát tay nói: “Đi xuống ăn cơm đã. Chờ em biểu hiện tốt rồi nói sau.”

Vậy là Kỷ Tiểu Dao lâm vào bi kịch rồi!

***

Nhà họ Kỷ nhờ quan hệ tìm cho Kỷ Tiểu Dao trường trung học tốt nhất.

Ngày đầu tiên đến trường, cô bỗng dưng có cảm giác như được trở về lúc ban đầu, còn có cảm giác được trở lại như trong mơ. Tòa nhà dạy học lớn, sân thể dục bằng phẳng rộng lớn, cột bóng rổ cao cao, sân bóng đầy cỏ xanh, tất cả đều quen thuộc như vậy. Thế này mới cảm nhận được bản thân đã thực sự trở lại thành phố. Đột nhiên trong lòng cô muốn ngửa mặt lên cười như điên và hét to: “Ha ha ha! Kỷ Tiểu Dao ta lại đã trở lại.”

Nhưng ngại vì ngày đầu tiên đến trường không muốn thành người bệnh thần kinh bị người ta vây xem, Kỷ Tiểu Dao đành nhịn xuống, đè nén tâm trạng kích động xuống, đi theo sau Kỷ Quang Thiện đến chỗ giáo viên báo danh.

Ngoài dự đoán của mọi người, tất cả đều khôi phục rất nhanh. Chỉ qua một hai ngày, Kỷ Tiểu Dao đã thích ứng được với cuộc sống mới trong thành phố, giống như chưa từng rơi đi, chỉ là đi du lịch đường dài quay trở về. Mặc dù ở trên lớp Kỷ Tiểu Dao rất chăm chú nghe giảng nhưng thỉnh thoảng tâm trí lại bay tới tận thị trấn nhỏ, tới sân nhỏ trồng đầy rau xanh tươi mơn mởn. Nhớ đến hình dáng bà ngoại bận rộn trong nhà bếp đầy khói, còn có cảnh tượng Trương Đình Đình chạy nhảy chơi đùa với các bạn khác. Thậm chí còn có sàn lớp học đơn sơ gồ ghề của bọn họ, mỗi khi trời mưa, đi lại đều rất bất tiện.

Suy nghĩ thất thần đến mức đã đến giờ tan học cũng không nhận ra. Mãi đến khi bạn ngồi cùng bàn là Qúy Gia Vũ huých tay hai cái, cô mới phục hồi tinh thần. Nhìn thấy tên đầu trọc nhỏ bóng lóng ở trước mắt thì trợn tròn mắt, tránh vài ngày cuối cùng cũng không thoát được, người ta trực tiếp tìm đến tận cửa đòi giết.

“Truyện tranh của tôi đâu? Tôi chờ cậu vài ngày cũng không thấy cậu tới trả, cậu có ý gì?”

Kỷ Tiểu Dao khóc không ra nước mắt, cô phải nói thế nào đây. Chẳng lẽ nói truyện tranh của cậu bị người anh công chính nghiêm minh của tôi lấy mất rồi, chỉ sợ không còn nữa.

Nói như vậy không phải là tự tìm đường chết sao?

Kỷ Tiểu Dao nói: “Mấy cuốn truyện đó cậu xem qua chưa?”

“Đương nhiên xem qua rồi.”

“Vậy chắc cậu phải biết truyện đó dành cho con gái mà.”

Mấy bạn học bên cạnh vẫn nhìn bên này, tiếng Kỷ Tiểu Dao không nhỏ nên một số người đều nghe thấy. Trên khuôn mặt đen kịt của Triển Phi hiện lên một tầng ửng đỏ khả nghi nhưng suy nghĩ vẫn còn rất tỉnh táo. Thấy Kỷ Tiểu Dao chuyển chủ đề nên đoán cô đang giấu giếm chuyện gì đó, vì thế không cho phép cô quanh co, lớn tiếng nói: “Tôi mặc kệ. Cậu mang truyện trả đây!”

Kỷ Tiểu Dao biết cậu ta đánh mất mặt mũi nên tức giận, cười ‘ha ha’ hai tiếng trấn an cậu ta, thuận tiện hất hai cánh tay đang cản đường mình ra: “Anh bạn nhỏ, trước hết đừng nóng nảy, ý của em là bây giờ anh lấy lại cũng không có ý nghĩa gì. Anh xem em đây hiếm khi thích một thứ gì như thế, vậy thì tặng cho em nhé!”

Nói xong, sợ cậu ta nổi bão cô lập tức cúi đầu nhanh chóng chui qua cánh tay cậu ta chạy ra ngoài: “Trước tiên cảm ơn cậu nhé! Tôi buồn quá, đi vệ sinh trước rồi quay lại nói sau.”

Lần đi vệ sinh này mãi đến khi chuông reo báo vào lớp Kỷ Tiểu Dao mới đi vào lớp. Kết quả có thể tưởng tượng được là đầu trọc nhỏ bóng loáng kia đương nhiên đã đi rồi. Cô thở phào, được ngày nào hay ngày ấy, chờ tìm cách lấy được truyện từ chỗ Kỷ Minh Diệu rồi tính sau.

Mở sách giáo khoa ra bắt đầu ngồi học, cô bạn ngồi bên cạnh đưa cho một mẩu giấy nhỏ. Nét chữ trên giấy thanh tú xinh đẹp giống như bản thân cô bé ấy: “Sao cậu lại quen người đó? Cậu ta là tiểu ma vương của trường chúng ta, đến trường lại trốn học bị thầy giáo bắt được tại chỗ, nhưng lại làm gãy hết răng của thầy.”

Không phải chứ, mạnh như vậy sao! Kỷ Tiểu Dao vội gạt sự hiềm nghi về mối quan hệ của mình và thiếu niên bất lương qua một bên: “Bọn tớ từng học chung một trường tiểu học tại thị trấn thôi.”

“À, dù sao thì cậu nên cẩn thận một chút! Bị cậu ta để mắt tới thì phiền lắm. Hình như nhà cậu ta có chút gia thế, không chừng lại là xã hội đen đấy.”

Kỷ Tiểu Dao nở nụ cười. Xã hội đen? Nhưng mà nghĩ lại thì cũng có chút tương đồng. Dòng dõi cán bộ cao cấp bá chủ ngoài sáng và xã hội đen xưng bá trong thế giới ngầm, đều không dễ chọc.

“Cám ơn, tớ nhớ kỹ rồi!”

Vốn tưởng rằng đầu trọc nhỏ bóng loáng sẽ lại đến tìm cô đòi nợ, nhưng không ngờ hôm sau cậu ta lại đợi cô ở cổng trường. Không nói hai lời liền dúi vào tay cô mấy cuốn sách, Kỷ Tiểu Dao vừa nhìn liền choáng váng, là mấy cuốn manga mới nhất đó.

Cảnh giác liếc cậu ta một cái: “Đây là…”

“Cho cậu! Không phải cậu nói thích sao! Dù sao tôi cũng đọc rồi, nhìn cậu đáng thương tôi bố thí cho cậu!”

Kỷ Tiểu Dao nghi ngờ liếc nhìn người thiếu niên đang ngoảnh đầu không nhìn mình, lại nhìn tập truyện phẳng phiu bóng loáng, màu sắc tươi sáng rực rỡ trong tay, góc sách không có lấy một nếp nhăn, gần như là mới tinh.

Bỗng nhiên cô nghĩ đến một câu: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*.

*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Nguyên văn là ‘无事献殷勤,非奸即盗’ (Wú shì xiànyīnqín, fēi jiān jí dào) nghĩa là không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm. Ý chỉ người đột nhiên tốt ko biết có ý đồ gì hay ko.

Đưa tay ra: “Đừng nhiều lời, đưa đây đi, tôi đồng ý!”

Đưa đây là đưa cái gì chứ: “Lấy cái gì, mà đồng ý cái gì?”.

“Thư tình!”

Trái tim Triển Phi giật thót: “Thư …thư tình gì?”

“Đương nhiên là thư tình đưa cho Tiểu Vũ!” Bạn cùng bàn với cô – Quý Tiểu Vũ là hoa khôi của lớp. Nếu xét toàn trường cũng có thể coi là nằm trên bảng xếp hạng tiểu mỹ nữ. Nhất định là thư tình của cô bé ấy, huống chi kiếp trước cô cũng từng gặp qua chuyện như vậy rồi. Anh đẹp trai lớp bên cạnh đột nhiên mời cô đi ăn kem, cô đang dạt dào đắc ý làm cô gái xấu hổ chờ mong xảy ra tình cảm mờ ám. Nhưng không ngờ một câu tiếp theo lập tức đánh nát trái tim thủy tinh ngây thơ của cô: “Nhờ em chuyển cho bạn học XX lớp em.”

Aiz, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, lấy lại tinh thần tiếp tục chờ thư tình của đối phương.

Không nghĩ tới đầu trọc nhỏ bóng loáng không nói lời nào, tức giận trợn mắt nhìn cô một cái rồi quay đầu bước đi!

Đi thì đi luôn đi, đi được nửa đường rồi quay lại cứng rắn đoạt lại truyện tranh trên tay cô làm gì.

Kỷ Tiểu Dao nghẹn họng không nói gì…
Chương trước Chương tiếp
Loading...