Có Em Thế Giới Không Có Anh

Chương 16



Đuổi được Hứa Uyển đi, ánh mắt Lệ Hàn Quân lạnh lùng nhìn Dung Thành: “Vết thương cũ sao mà có vậy?” Hắn sai trợ lý điều tra nhưng trước mắt chỉ tìm được bệnh án.

Trên bệnh án viết eo của Hứa Vy Lương bị vật nặng đập vào gây tổn thương cột sống.

Nhưng rốt cuộc là tại sao…

Không thể không tìm hiểu.

Dung Thành lắc đầu: “Tôi không biết.”

“Anh không biết thật hay giả vậy?” Lệ Hàn Quân dùng ánh mắt bức người nhìn Dung Thành: “Hứa phó tổng của cậu đang nguy hiểm tính mạng, nói cách khác, cô ta không bảo vệ được cậu, tôi là chồng cô ta, tôi có quyền biết.”

Dung Thành cắn chặt răng, hắn do dự một hồi, giọng nói thâm trầm vang lên: “ Hứa phó tổng rất kiên cường, rất ít nhắc đến chuyện cũ, nhưng có một lần tôi vào viện thăm cô ấy, vô tình nghe thấy cô ấy nói bảy năm trước vì cứu người nên bị tủ đập vào.”

Mắt Lệ Hàn Quân nhíu lại.

Bảy năm trước, cứu người?

“Cứu ai? Địa điểm ở đâu?”

“Cái này tôi thật sự không biết, Hứa phó tổng đâu phải loại con gái yếu đuối, hở tí là ôn nghèo kể khổ.”

Đôi môi Lệ Hàn Quân mím lại, liền nhớ đến bảy năm trước, khi hắn học cấp ba, lúc đó là chủ tịch hội học sinh, một lần ngoài ý muốn dây điện trong phòng sinh hoạt chung bị đứt gây nên hỏa hoạn.

Hắn bị nhốt trong biển lửa, lâm vào hôn mê.

Lúc tỉnh lại ở bệnh viện.

Hứa Uyển ở bên cạnh hắn, trên tay cô ta có quấn băng dày cộp, trên mặt bị sầy da, cô ta gục xuống bên giường, ôm tay hắn khóc nức nở.

Hắn hỏi, là cô cứu tôi?

Cô ta nói, may mà anh không sao.

Từ đó về sau, Hứa Uyển luôn đối tốt với hắn, sau này hai người thường đi cùng nhau, mọi người đều nói họ là Ngưu lang Chức nữ, dần dần, hai người cũng mặc định đối phương là người yêu.

Lệ Hàn Quân vò đầu, hắn đang nghĩ gì vậy.

Bảy năm trước, tính cách Hứa Vy Lương vừa lạnh lùng, vừa quậy, bị thương cũng chẳng có gì lạ, rõ ràng người cứu hắn là Hứa Uyển, nhưng sao hắn lại nghĩ như vậy chứ?

Dung Thành lại nói: “Đám côn đồ kia đúng là do Hứa Uyển sai khiến thật mà! Lệ tiên sinh, anh nghĩ xem, nếu tiểu thiếu gia và Hứa phó tổng gặp chuyện, người có lợi lớn nhất chính là cô ta.”

“Tôi sẽ tra rõ chuyện này.” Lệ Hàn Quân lạnh lùng nói, giọng nói như mang theo cơn gió mùa, vô cùng lạnh lẽo, sau đó liền gọi cho trợ lý: “Bắt được đám côn đồ chưa?”

Lúc trưa, hắn một lòng chỉ lo cho an nguy của Hứa Vy Lương, nên đã giao việc bắt đám côn đồ cho trợ lý.

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, lần này trợ lý tinh anh, được việc này lại làm hỏng chuyện, giọng nói hổ thẹn: “Xin lỗi Tam thiếu gia, chúng tôi đến muộn một bước, mấy tên côn đồ kia đã ra nước ngoài rồi…”

“Bắt!” Bàn tay cầm điện thoại nắm chặt lại, ánh mắt tràn đầy bão tố: “Dù chúng có chạy đến chân trời góc bể cũng phải bắt chúng chết theo con trai tôi!”

Ngắt điện thoại, sự hung hãn trong mắt Lệ Hàn Quân không những không tan bớt mà còn càng thêm gia tăng. Chỉ là mấy tên côn đồ cỏn con, sao có thể trốn đi như vậy?

Thậm chí còn ra tay trước cả hắn…

Rõ ràng có phòng mà đến!

Nhưng Hứa Uyển… Bảy năm trước, Hứa Uyển sống tình cảm, thấu tình đạt lý khi xưa biến mất thật rồi sao?

Đên khuya tĩnh lặng.

Lệ Hàn Quân đến phòng giữ trẻ, cơ thể trong lồng kính của tiểu Bảo vô cùng yếu đuối, bác sỹ nói nó đã chết não, cũng có nghĩa thành người thực vật.

Nó bị sinh non, lúc tám tháng sinh ra được có hai cân ba.

Mãi đến bây giờ, hắn mói phát hiện lông mày của nó rất giống Hứa Vy Lương, lông mày của Hứa Vy Lương rất đáng yêu, có hình lá liễu cong cong. Nó còn chưa kịp gọi tiếng ba, đứa bé này con chưa kịp biết nói.

Cốc cốc cốc.

Bác sỹ chủ trị gõ của phòng bệnh: “Tam thiếu gia.”

Lệ Hàn Quân đứng thẳng lưng, mặt không biểu cảm: “Chuyện gì?”

“Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng bệnh tình của phu nhân, trước mắt, phu nhân vẫn chưa lấy lại được ý thức, còn tiểu thiếu gia thì đã chết não… Chúng tôi cũng không còn cách nào, tôi đề nghị, hay là sớm ngày an táng tiểu thiếu gia…”

“Cút!”

Lời bác sỹ còn chưa dứt, miệng Lệ Hàn Quân liền thốt lên một chữ, mang theo lệ khí nặng nề, lửa giận bừng bừng, tim bác sỹ run lên: “Tam thiếu, tôi…”

“Tôi thấy cái ghế bác sỹ chủ trị này nhàn rỗi quá thì phải!” Lệ Hàn Quân để lại một câu, rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

Sự bực tức trong lòng hắn lại không thể phát tiết rồi.

Ra khỏi bệnh viện, điện thoại trong túi liền reo lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...