Cô Gái, Ăn Xong Còn Muốn Chạy?

Chương 34: Chuyến du lịch băng cốc (4)



Ngước mắt, nhìn thủy mâu ôn hòa của Lục Du nói:

”Giết!”

Trong miệng tràn ra một chữ không hề có độ ấm. ‘nhưng là ta sẽ cùng hắn cùng nhau’ vế sau những lời này Lãnh Nặc Băng không nói ra, bởi vì hắn không cần phải biết.

”Ha ha ~, Lãnh tiểu thư thật sự tuyệt tình như vậy sao?”

Ánh mắt của Lục Du hiện lên một tia kinh ngạc, rất nhanh liền quay về bình tĩnh.

”Hi vọng Lãnh tiểu thư nhớ kỹ lời nói hôm nay của chính mình!”

Lãnh Nặc Băng không khỏi ngước mắt nhìn Lục Du vài lần, cảm giác, cảm thấy trong lời nói của Lục Du có vấn đề. Phía sau Nam Cung Tước cuối cùng là nhẫn tới cực điểm.

Hắn chán ghét Lãnh Nặc Băng đem quá nhiều ánh nhìn dừng lại ở trên người đàn ông khác. Hơn nữa lần này tốn quá nhiều thời gian, Lãnh Nặc Băng đã cùng Lục Du nói quá nhiều, loại cảm giác này thật không tốt. Tiến lên từng bước, Nam Cung Tước nói nhỏ bên tai Lãnh Nặc Băng:

”Nặc Băng, chúng ta đi phóng hoa đăng đi?”

Lời nói Nam Cung Tước làm chặn đi suy nghĩ Lãnh Nặc Băng, nghĩ đến Nam Cung Tước hay nói giỡn, ngước mắt liền đón nhận đôi mắt đầy hi vọng của hắn, hắn là đang nghiêm túc. Không muốn xem người đàn ông này dùng ánh mắt câu lòng người, nhắm đôi mắt lại, Lãnh Nặc Băng vẫn lạnh lùng cự tuyệt nói:

”Không cần!”

Bọn họ không phải tình nhân cô làm sao cùng hắn phóng hoa đăng được! Hơn nữa vừa rồi Lục Du cũng nói rõ, các cặp nam nữ hoặc là những người yêu thầm phóng hoa đăng mới linh nghiệm, bọn họ cái gì cũng không có, cô làm sao cùng hắn phóng hoa đăng!

”Không được cãi lời!”

Gắt gao ôm lấy eo nhỏ của Lãnh Nặc Băng, Nam Cung Tước mạnh mẽ đem Lãnh Nặc Băng kéo vào ngực của mình! Rồi sau đó sai người hầu đi chuẩn bị hoa đăng. Lãnh Nặc Băng đương nhiên biết Nam Cung Tước muốn phóng hoa đăng theo ý kia, tránh đi suy nghĩ kia của Nam Cung Tước, lạnh lùng quăng ra một câu:

”Ấu trĩ!”

Sau đó bất đắc dĩ đi theo phía sau. Lục Du đứng ở bên bờ, nhìn bóng lưng hai người, thủy mâu ôn hòa hiện lên một tia giận dữ, sau đó bình thường trở lại, cười nhạt một chút, đi theo phía sau hai người!

Ngày hôm sau cũng vậy, A Thái tiên sinh không xuất hiện. Kết quả giống như ngày hôm qua Lãnh Nặc Băng lại du ngoạn. Cả ngày Lãnh Nặc Băng cùng Nam Cung Tước ngồi ở lưng voi du ngoạn. Buổi tối thậm chí còn đi ngắm cảnh đêm Băng Cốc.

Ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng, nhân viên bảo A Thái tiên sinh vẫn không có mặt ở đây, Nam Cung Tước liền mang theo Lãnh Nặc Băng đi ra ngoài du lãm một ngày.

Lãnh Nặc Băng bắt đầu hoài nghi, Nam Cung Tước không phải bỏ ra ba tỷ để đi du ngoạn với cô chứ. Lúc này cô mà muốn quay về thì quá dễ rồi.

Trên thực tế, Lãnh Nặc Băng ba ngày nay trừ bỏ du ngoạn, thực chất căn bản là không có làm cái gì liên quan chuyện công tác. Thật là không biết Nam Cung Tước muốn chính mình tới nơi này đang làm gì!

Rốt cục ở ngày thứ ba sau khi đi du ngoạn về. Buổi tối, Lãnh Nặc Băng nhìn Nam Cung Tước lạnh lùng nói:

”Tước thiếu gia, thời gian chỉ còn lại một ngày, nếu hợp đồng không được ký tên, ngày mai tôi trở về!”

Kỳ thật những lời này của Lãnh Nặc Băng xuất phát từ trong suy nghĩ, ngày mai phải trở về thôi, ba ngày nay cô cũng không có việc gì làm, hắn lại phung phí ba tỷ để cho cô đùa giỡn! Nam Cung Tước nghe được lời nói Lãnh Nặc Băng, cười cười, đôi mắt lạnh như băng lộ vẻ xinh đẹp, môi mỏng hướng về phía trước ngoéo một cái.

”Nặc Băng, em đây là đang quan tâm tôi sao?”

Như là sợ hãi hắn nhìn ra chính mình, Lãnh Nặc Băng không đón nhận ánh mắt kia, môi anh đào hé mở:

”Tự mình đa tình!”

Sau đó đi nhanh về phía trước, bỏ mặc người phía sau. Đánh chết cô, cô cũng sẽ không thừa nhận vừa rồi cô là quan tâm hắn.

Lãnh Nặc Băng không ngừng an ủi ở trong lòng mình, chính mình chẳng qua là cầm tiền của hắn, cho nên mới nhắc nhở hắn, đối, đúng vậy chính là như vậy! Như là nghĩ thông suốt, Lãnh Nặc Băng ngẩng đầu lên đi nhanh về phía trước!

Nam Cung Tước nhìn Lãnh Nặc Băng bóng lưng cấp tốc đi mau, không tiếng động cười cười!

”Đúng là cô gái khẩu thị tâm phi*!”

(*khẩu thị tâm phi: nói một đằng làm một nẻo)

Sau đó cũng tới được nơi. Đến nhà ăn Lãnh Nặc Băng mới biết được, bữa cơm này là A Thái tiên sinh mời. Nguyên lai A Thái tiên sinh đã trở về.

A Thái tiên sinh là người Thái Lan, nhìn qua cũng hơn ba mươi tuổi. Hôm nay có thành tựu như vậy, một phần là dựa vào cố gắng chính mình, một phần khác là do tổ tiên để lại.

Đúng lúc A Thái tiên sinh nhìn thấy Nam Cung Tước, hai tay tạo thành chữ thập hướng Nam Cung Tước làm một động tác chào hỏi của người Thái! Mà Nam Cung Tước cũng trở về kính chào với A Thái bằng một động tác chào hỏi của người Thái!

Nam Cung Tước hoàn toàn xem trọng A Thái! A Thái còn dùng phương thức chào hỏi của người Trung Quốc ôm Nam Cung Tước, không biết A Thái tiên sinh ở bên tai Nam Cung Tước nói gì, rồi mới buông Nam Cung Tước ra.

Sau đó A Thái liền nhìn đến Lãnh Nặc Băng phía sau Nam Cung Tước, trong đôi mắt lộ ý cười! Xuất phát từ lễ phép, Lãnh Nặc Băng đáp lễ A Thái tiên sinh bằng một cái gật đầu!

Chẳng qua Lãnh Nặc Băng rất ngạc nhiên, vừa rồi A Thái tiên sinh rốt cuộc cùng Nam Cung Tước nói cái gì, có thể làm cho người đàn ông này bình thường bất cẩu ngôn tiếu* lộ ra một tia cưng chìu ý cười. Hơn nữa người đàn ông này không phải là người Thái sao? (bất cẩu ngôn tiếu: ăn nói có ý tứ, không nói cười tuỳ tiện)

Đương nhiên mấy vấn đề này Lãnh Nặc Băng cũng chỉ suy nghĩ trong lòng, căn bản sẽ không hỏi ra!

Rơi tịch về sau, A Thái tiên sinh không ngừng tỏ vẻ chính mình xin lỗi, bởi vì có chuyện đột xuất nên hắn không thể tới đón Nam Cung Tước được! Mà Lãnh Nặc Băng coi như làm hết phận sự, không ngừng phiên dịch cho Nam Cung Tước.

Nếu bản thân ở bên người đàn ông này, có một ngày Thái ngữ của cô sẽ càng hoàn hảo, còn cảm giác thì không biết là gì!

Bởi vì cảm thấy chính mình thất hẹn với Nam Cung Tước, cho nên A Thái tiên sinh liền ký vào bản hợp đồng, không kéo dài thời gian. Lãnh Nặc Băng nhìn bản hợp đồng, cũng không hiểu được việc gì, liền mời Nam Cung Tước ký tên vào. Nam Cung Tước chấp đặt bút, rồng bay phượng múa ký thượng tên của bản thân.

Chữ ký của hắn cũng giống người của hắn, khí phách mười phần!

Chưa đầy một tiếng đồng hồ, mọi việc đều được giải quyết nhanh chóng! Lãnh Nặc Băng thật sự rất ngạc nhiên, người đàn ông này rốt cuộc mang mình đến Thái quốc ba ngày là đang làm gì, chẳng lẽ bỏ ra ba tỷ cho bản thân đi đến nơi này du ngoạn ba ngày à?

Cô có chút khó hiểu đối với người đàn ông này, có thể nói cô cho tới bây giờ vốn không tìm hiểu gì ở hắn nhiều!

Sau khi tạm biệt A Thái tiên sinh, đã hơn chín giờ. Trở về phòng, Lãnh Nặc Băng bước đến phòng tắm đơn giản muốn tắm sạch một chút! Thay áo ngủ, Lãnh Nặc Băng chậm rãi tiêu sái ra phòng tắm!

Mới ra cửa phòng tắm, Lãnh Nặc Băng cảm giác được một hơi thở nguy hiểm đang tiếp cận, ánh đèn Ngân Bạch Sắc chiếu rọi lạnh như băng ở phía trên, ánh sáng trắng phát ra chói mắt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...