Cô Gái, Ăn Xong Còn Muốn Chạy?

Chương 36: Chuyến đi tới băng cốc (sáu)



Mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Nam Cung Tước đứng ở ngoài thở hổn hển.

”Sao mà mở cửa chậm như vậy!”

Trong giọng nói lộ vẻ bất mãn đối với hành động chậm chạp của Nặc Băng.

”Đang tắm!”

Lạnh lùng nói ba chữ, xem như là lời cô giải thích với Nam Cung Tước vậy.

Nam Cung Tước nhìn Lãnh Nặc Băng cũng không nói lời nào, đem đôi mắt chim ưng tất cả đều khóa trên người Nặc Băng, nhìn tóc cô ấy cũng khô đi một nửa, đôi mắt chim ưng hiện lên một chút tìm tòi nghiên cứu.

Vừa tắm rửa xong, tóc hẳn còn nhỏ nước, mà tóc cô đã sớm khô một nửa rồi. Chán ghét, ánh mắt của Nam Cung Tước luôn ở trên người cô tìm tòi nghiên cứu, nhưng là lại sợ hãi Nam Cung Tước phát hiện mình nói dối, Lãnh Nặc Băng mở miệng nói trước:

”Trễ như vậy tìm tôi có chuyện gì không?”

Lời nói của Lãnh Nặc Băng có phần hơi lạnh, ngắt lời Nam Cung Tước tự hỏi, thu hồi ánh mắt của hắn đối với Nặc Băng vô cùng ôn nhu nói:

”Không có gì, chỉ là ngày mai chúng ta phải trở về rồi, muốn tìm em đi dạo một chút!”

”Ừ, chờ một chút, tôi đi thay quần áo.”

Đặc biệt, lần này Lãnh Nặc Băng cũng không hề cự tuyệt yêu cầu của Nam Cung Tước. Xoay người liền đi về hướng phòng ngủ. Có lẽ là biết ngày mai, cô có thể cùng người đàn ông này mỗi người đi một ngả rồi!

Nam Cung Tước đứng ở cửa nhìn bóng lưng Lãnh Nặc Băng đi nhanh. Trong đôi mắt lộ vẻ ôn nhu, nhưng đột nhiên ánh mắt của Nam Cung Tước chợt lạnh lùng, nhìn bên cửa sổ rèm cửa đang bay phấp phới. Gió đêm hiền hoà, mềm mại đem rèm cửa sổ thổi bay.

Nhìn phía cửa sổ, đôi mắt ôn nhu như nước của hắn bỗng hiện lên một tia tàn nhẫn.

Nhìn Lãnh Nặc Băng chậm rãi tiêu sái đến trước mặt mình, Nam Cung Tước mới thu hồi ánh mắt của mình, đối với Lãnh Nặc Băng lại khôi phục ánh mắt ôn nhu.

”Đi thôi.”

Lãnh Nặc Băng thay xong quần áo liền đi theo Nam Cung Tước đi ra ngoài.

Hôm nay trời se lạnh, Nặc Băng lại ăn mặc một thân thực giản dị. Cô mặc chiếc váy liền thân màu trắng, phía dưới là chiếc tất chân màu đen tuyền cùng đôi giày vải bố cũng màu trắng. Bởi vì sợ hãi gió đêm có chút cảm giác mát, Lãnh Lãnh Nặc Băng còn mặc thêm chiếc áo dài tay màu trắng đơn giản.

Lãnh Nặc Băng ăn mặc như vậy không khỏi làm Nam Cung Tước nhìn thêm vài lần. Nhớ lại thời điểm lần đầu tiên gặp Nặc Băng, na ná mỗi lần cô mặc đồ công sở.

Rõ ràng, vẫn là cô gái nhỏ vừa mới hai mươi tuổi, hẳn là một cô gái phơi phới thanh xuân, bồng bột, cố tình muốn trở nên trưởng thành. Hôm nay, cô mang đến cho Nam Cung Tước cảm giác như vậy.

Cô nên ăn mặc như vậy mới phải. Mà không phải mỗi ngày bắt buộc chính mình ăn mặc nghiêm cẩn,không hợp với cô chút nào.

Mà trái lại Nam Cung Tước, đồng dạng cũng là một thân màu trắng giản đơn.

”Làm gì lại nhìn tôi như vậy?”

Cảm giác được ánh mắt Nam Cung Tước vẫn gắt gao khóa ở trên người mình, làm cho Lãnh Nặc Băng có một chút không được tự nhiên.

”Không có gì, chỉ là cảm thấy em tối hôm nay ăn mặc như vậy thực thích hợp! Cực kỳ chân thật!”

Nam Cung Tước xúc động nói. Sau đó ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước, tiếp tục tiến về phía trước.

”Phải không?”

Thanh âm của Lãnh Nặc Băng thản nhiên đi bên bờ sông. Sau đó ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt có chút rã rời, không biết cô đang nhìn bầu trời đêm đen kịt mà nghĩ tới điều gì.

Trước kia, Lãnh Nặc Băng cũng muốn giống như các cô bé khác, đó là khát vọng cùng mục tiêu thuộc về cô, sau đó lại phải không ngừng phấn đấu.

Đối với người khác là chuyện dễ dàng, còn cô phải trả giá cả đời cũng không đổi được cuộc sống đơn giản. Bởi vì cô phải gánh quá nhiều gông cùm, cho nên cô không thể làm những điều mình thích được.

Cho nên, cô vừa mới trưởng thành, cô đã bức bách bản thân phải làm những công việc mà đàn ông làm. Cô giống như một lão già vậy. Dần dần, đó lại trở thành thói quen của cô.

Cô thực sự không cần người khác quan tâm cùng che chở, bởi vì cô có thể tự bảo vệ mình. Cũng chính bởi vì như vậy, Cô mới luôn tạo cho mình một vỏ bọc. Một vỏ bọc thật cứng rắn, mạnh mẽ.

Ánh trăng màu trắng bạc chiếu rọi tại đây phiến lá xanh ngát trên mặt đất, nước sông có ánh trăng chiếu rọi mà lấp lánh, trong veo. Hai người tản bộ dọc theo ven bờ sông nhỏ không ngừng thong thả, câu được câu không nói chuyện phiếm.

Đêm nay, bầu trời rất đẹp, đầy trời sao vì bọn họ chiếu rọi dưới chân.

Kết quả là do lo đãng, đột nhiên chân Lãnh Nặc Băng vừa trợt, suýt nữa rơi xuống nước.

Ở bờ sông, mặt cỏ có thể dính nước hoặc cũng có thể là sương sớm, hơn nữa Lãnh Nặc Băng lại đi đôi giày vải bạt nên hoạt động không để ý, Nặc Băng thất thần một cái, liền suýt nữa rơi xuống dòng nước.

Tiếng kinh hô của Lãnh Nặc Băng còn chưa kịp hô lên thì cánh tay cường tráng, khoẻ mạnh đã ôm chặt eo nhỏ, đem Nặc Băng an toàn túm lên.

Bởi vì theo quán tính, Lãnh Nặc Băng đã bị Nam Cung Tước ôm chặt trong ngực. Đôi tay cường tráng. mạnh mẽ vẫn ôm thật chặt vòng eo của cô, chút cũng không có dự định buông tay. Lãnh Nặc Băng cứ như vậy có vài phần ngu ngơ lưu lại trước ngực ấm áp của Nam Cung Tước.

Nặc Băng cũng không một cô gái phải thấp, cô khoảng 1m7, nhưng khi đứng trước mặt một người cao 1m88 như Nam Cung Tước, lại còn không đi giày cao gót nên cô cũng chỉ có thể đứng đến ngực anh ta.

Ngẩng đầu, liền đón nhận ánh mắt thâm tình của Nam Cung Tước, đôi mắt ôn nhu như nước, đôi mắt hắn như là có chứa ma pháp vậy, thực vô cùng hấp dẫn. Làm cho Lãnh Nặc Băng không thoát khỏi mà rơi vào trầm luân.

Nam Cung Tước cúi đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo như nước của Nặc Băng, kìm lòng không đậu mà bị nó hấp dẫn, đầu chậm rãi cúi thấp, thấp, thấp xuống, bầu trời đêm đen tuyền huyền ảo chiếu rọi lên đôi nam nữ, họ được phủ lên người một tầng ánh sáng bạc đẹp đẽ, làm lay động lòng người. Đôi môi khêu gợi của Cung Tước chạm vào đôi môi anh đào kiều điễm ướt át của Nặc Băng.

Vừa lúc đó, Lãnh Nặc Băng nói một câu làm hỏng cả phong cảnh:

” Nam Cung Tước, anh có thể buông tay rồi đó.”

Lời nói của Lãnh Nặc Băng làm Nam Cung Tước bừng tỉnh, hắn lại vô cùng tự nhiên buông lỏng đôi tay bao quanh eo nhỏ của Nặc Băng, đôi mắt sắc bén như chim ưng lộ vẻ ảo não:

”Em thật sự làm hỏng phong cảnh lãng mạn mà! Em sao có thể đối đãi với ân nhân cứu mạng như thế chứ?”

Rõ ràng hai người đều muốn trao nhau nụ hôn, rõ ràng hai người đều không kìm nén được tình cảm của mình nhưng vào chính thời điểm then chốt, cô gái này giống như bị hắt một thùng nước lạnh vậy, đột nhiên thanh tỉnh.

Nam Cung Tước thật sự hoài nghi phải chăng chỉ số mị lực của hắn chỉ còn âm sao?

Nếu vừa rồi không phải Nam Cung Tước đúng lúc ra tay, cô tin chắc mình thể nào cũng rơi xuống sông, tuy rằng rất không tình nguyện nhưng đôi môi anh đào, xinh tươi vẫn mở miệng nói:

”Cám ơn!”

Có thể làm cho người con gái kiêu ngạo, lạnh như băng này nói ra hai chữ cám ơn, đúng là không hề dễ một chút nào!

Nam Cung Tước cũng không hề nói gì cả, hắn biết cô gái này không nên xem nhẹ mà

Hắn có thể chờ, đợi cho đến một ngày nào đó cô ấy tiếp nhận tấm chân tình của hắn. Hắn có phần nào tự tin về bản thân mình, một ngày nào đó người con gái này sẽ vì hắn mà phá bỏ bức tường dày kia, vì hắn mở rộng tấm lòng, mở rộng trái tim. Bởi vì hắn là Nam Cung tước, hắn coi trọng điều gì, sớm hay muộn nhất định sẽ là của hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...