Cô Gái Béo Ở Thập Niên 70
Chương 15
Đến nhà họ Trần ai mà biết trước kia cô như thế nào, đường đi từ thôn này sang thôn kia cũng gần phải nửa ngày, phụ nữ ở nơi này một năm cũng ít khi về nhà mẹ đẻ được mấy lần.Vì vậy hôm nay cô làm loạn chẳng qua cũng vì muốn cho thời gian mấy ngày nay thư thả một chút xíu, đồng thời cũng phải để cho bọn họ biết cô cũng vì nhà họ Ngô mà hi sinh.Hôm sau trời vừa sáng lên, Ngô Mai nói với Ngô Thắng: “Cha, hai nhà chúng ta khiêng lợn rừng đến nơi của đội trưởng đi, xem bọn họ chia như thế nào.”Đây là việc tốt để lộ mặt khiến cho nhà ai ăn thịt cũng biết là do Ngô Mai cô săn, đương nhiên cô cũng phải kêu Ngô Thắng đến, nguyên chủ là người hiếu thảo, mặc dù cô không thể hiếu thảo được và sau này cũng không định làm người giúp đỡ em trai cuồng ma hay là khắp nơi nghĩ đến nhà mẹ đẻ, vì vậy bây giờ là lúc cô cho Ngô Thắng có chút mặt mũi.Dứt lời lại kêu em trai Ngô Đồng, Ngô Đồng vốn rất tò mò kinh nghiệm săn thú của cô, Ngô Mai thuận miệng nói mấy cái, một nhà ba người cười cười nói nói đi đến nhà đội trưởng.Đội sản xuất trưởng thứ ba của thôn Tiểu Cương cũng chính là người của nhà họ Ngô, nghe nói người nhà này từng làm tá điền cho nhà họ Ngô cũ, nhưng chính sách tốt lại biết tiến lên, bây giờ lại xoay mình từ nông nô trở thành chủ nhân.Ngô Thắng gõ cửa: “Tam Thúc, là tôi A Thắng đây, Mai Tử nhà tôi săn được một đầu lợn rừng muốn chia cho mọi người đây.”Lúc này trời vẫn còn tối Ngô Tam Thúc dậy đi tiểu nghe được hai chữ “lợn rừng” liền vội vàng mở cửa ra, vừa nhìn thấy lợn rừng trên bờ vai Ngô Mai, liền giật mình kêu lên: “Mai Tử sao cháu lại khiêng lợn rừng trên người vậy?”Mai Tử dù béo cũng là con gái, Ngô Tam Thúc nói xong thấy Ngô Mai không để ý còn khuyên ngược lại hắn: “Ông Tam thúc, con không sao, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nằm trên giường mấy ngày sau đó tỉnh dậy cả người lại có đầy sức lực.”Ngô Tam Thúc nghe xong vỗ vỗ đùi: “Mai Tử, cháu giống với bà của cháu, người bà ấy rất có sức, trục lăn lúc trong nhà đàn ông bọn ông đều phải có mấy người nhấc lên từ từ, nhưng bà ấy một tay là có thể nhấc lên rồi.”Ngược lại điều này Ngô Mai chưa từng được nghe nói, nhưng không có trở ngại nên cô có thể mượn cớ: “Hóa ra là như vậy, khó trách mấy ngày nay cháu bị bệnh vẫn luôn mơ thấy một bà lão, có lẽ đó là bà cố của cháu.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương