Cô Gái Bướng Bỉnh S2 Chàng Trai Lạnh Lùng

Chương 9 : Kế Hoạch Hoàn Hảo



Bàn xong kế hoạch họ làm thủ tục xuất viện cho nó xong rùi ai về nhà nấy. (Nói vậy thui chứ mk Mon ở nhà vs pame còn 3 người khi ở chung nhà)

Tại căn biệt thự Mây Trắng của bọn Jey :

-Kính chào cậu chủ và cô chủ - Người làm đứng 2 bên cúi trào 1 góc 90 độ

- Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz nhà anh đẹp quá đi . - San chạy vào nhà đang vui sướng hất tay ra hiệu cho người hần rút lui

- Chuyện nhà anh mà lại - Jey đắc ý

-Xí. em ms khen có 1 câu mà phổng mũi lên rồi kìa .- Sandy chạy vào phòng khách thấy có người đang ngồi vắt chân lên bàn chơi game- Không ai khác là Trawins

-Sao............ hắn lại ở đây z a ? - San đơ tập 1

-Nó ở cùng nhà vs anh mà- Jey thản nhiên nói làm Sandy đơ tập 2

- Hả................................ cái j thía là bọn em phải ở cùng nhà vs tên vô duyên này á a ? Oh my godddddddddđ - San hét toáng lên

- Sao có vấn đề j k bà chằn kia? -Jey chưa kịp trả lời Trawins đã nhảy vào cổ họng

- Chẳng qua là ta không muốn ở chung nhà vs 1 tên vô duyên như ngươi

- Cô tưởng tôi muốn lắm hả? - Trawins

- Thôi . Tôi quên chưa nói vs cậu nay San VÀ mIN SẼ DỌN ĐẾN ĐÂY Ở LUÔN VS CHÚNG TA ?- Jey gãi đầu nói

- Cái j ? Ông bị khùng à mà ấy con nhỏ đó ở đây luôn z Jey ?- Trawins nghe Jey nói mà như sấm nổ bên tai

Jey chỉ biết cười trừ. Dù gì nhà này cũng là của 2 đứa mà Jey chưa hỏi ý kiến của Trawins mà đã đưa 2 cô em mình về rùi. Còn Trawins mắt tròn xoe nhìn 2 người vừa bước vào. Sandy cũng trả hơn . Sao lại ở nhà vs hắn Min nó mà biết thì chết chắc rùi. Nó không muốn ở vs người lạ Jey ơi . Đặc biệt là trong tâm trạng này ~_

~ - Đằng nào cũng là người nhà cả mà - Jey nới lỏng không khí trong nhà

- Người nhà? Trawins và San đồng thanh

- Người nhà? Trawins và San đồng thanh

- uk. không phải á - Jey ngây thơ vô số tội

-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG- đt2 xong 2 người nhìn nhau xong nghoảnh sang chỗ khác

-Em lên phòng đây? Phòng em ở đâu ? Sandy quay sang lườm Jey

-tầng 3 phòng số 2 bên trái là phòng em - Jey cười cười

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Tại công viên có một cô gái mặc đồng phục cấp 3 đang ngồi một mình dưới một chiếc ghế đá ở một góc nhỏ thẫn thờ nhìn vào không trung. Cảm giác này rất đau , nhiều năm rồi nhưng nó vẫn vậy không giảm đi chút nào. Cái gì đó nóng nóng , mặn mặn vừa chạm tới khóe môi Min lấy tay lau đi những giọt nước mắt tự nhủ không được khóc . Ông nội đã từng nói " Tiểu Băng của ông không được khóc nhè , Khóc là ông không thương nữa đâu". Nghĩ đến đây trên môi nó nở một nụ cười nhạt. Từ sau cái cây cạnh ghế đá xuất hiện 3 tên kì lạ.

- Em sao lại đi mình z? đi chơi vs anh nha ? - Một tên tóc xanh tóc đỏ chạm vào vai nó

- Bỏ ngay cái tay bẩn thỉu của mi ra khori người ta. - Min lạnh lùng quát

- Làm gì mà nóng vậy cưng- Một tên khác chạm vào má nó

Cảm xúc dồn nén không kìm chế được nữa nó vặn tay tên vừa chạm vào mặt nó ra sau bẻ cái " Rắc " tên đó kêu la om sòm, tên kia thấy thế định lấy tay đấm nó , rất nhanh nó bắt được nắm đấm của hắn bẻ ra sau tiếp tục lấy chân đá vào khuỷu chân làm hắn quỳ xuống đất . Nó thấy sau lưng lạnh lạnh theo phản xạ nó quay lại thì thấy tên kia đang cầm dao cách người nó 5cm . Nó né sang một bên bật lên cao dành cho hắn nguyên chiếc giày cao 10 phân vào mặt , chưa hết nó tặng thêm cho tên đó một cú trời dáng vào bụng làm hắn ta nằm lăn lóc dưới đường. Nó đứng nhìn cảnh tượng thảm hại của mấy tên kia cười lạnh lùng rồi bước đi.

- Mày cứ đợi đó bọn tao sẽ trả thù - tên đầu tiên cố nhịn đau quát lớn

Nó không nói gì chỉ cười khinh bỉ rồi bước tiếp . Bắt taxi NÓ đi đến cửa hàng bán hoa quả mua một chậu hoa lan tím và loại táo Sekai-ichi mà ông nội thích nhất ,rồi kêu xe đi tiếp một vùng đất trống của nhà nó. Bên ngoài có chiếc cổng màu trắng có dòng chữ " Nghĩa trang nhà họ Trịnh" rồi dừng xe lại. Bước vào sâu bên trong nó đi đến ngôi mộ của một người ông nhìn ảnh rất hiền từ và đôn hậu . Nó đặt chậu hoa và xếp táo vào đĩa xuống nó tiến lại gần hơn thắp nén hương cho ông rồi quỳ xuống trước ngôi mộ nhìn chiếc ảnh trước mặt .

- Nội ơi ! Nội có biết là con nhớ nội nhiều như thế nào không . Con biết tại con mà nội mới phải ra đi sớm vậy. Tất cả là tại con , tại con hết. Con không thể tha thứ ình được. Chỉ vì con nghịch ngợm không nghe lời nội nên mới khiến nội xa con mãi mãi. - Nước mắt nó bắt đầu rơi nó luôn tự dày vò bản thân về chuyện của nội, tiếng khóc ngày càng lớn càng đau thương

- Con biết con hư không nghe lời nội nên mới như vậy mà.................................. hic......hic....... CON XIN LỖI ông ơi.........hic .......hic - Giọng nó càng nhỏ dần

Một người thanh niên đứng cạnh cây cổ thụ gần đó đã chứng kiến mọi chuyện. Thật đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu thương tự dày vò bản thân ., Mãi chìm trong quá khứ đau khổ. Anh lại gần nó để đầu nó dựa vào bờ vai to lớn của anh. Nó giật mình ngước lên nhìn thì thấy người anh trai yêu quý của mình đã đến đây từ khi nào. Giờ nó chỉ biết ôm lấy anh mà khóc . Một cô gái yêu đời , nhí nhảnh , ngây thơ và mạnh mẽ đã không còn thấy đâu thay vào đó là một cô gái yếu đuối chỉ biết khóc và khóc.

Một người thanh niên đứng cạnh cây cổ thụ gần đó đã chứng kiến mọi chuyện. Thật đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu thương tự dày vò bản thân ., Mãi chìm trong quá khứ đau khổ. Anh lại gần nó để đầu nó dựa vào bờ vai to lớn của anh. Nó giật mình ngước lên nhìn thì thấy người anh trai yêu quý của mình đã đến đây từ khi nào. Giờ nó chỉ biết ôm lấy anh mà khóc . Một cô gái yêu đời , nhí nhảnh , ngây thơ và mạnh mẽ đã không còn thấy đâu thay vào đó là một cô gái yếu đuối chỉ biết khóc và khóc.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng trôi qua nó vẫn ngồi đó ôm lấy Jey và khóc . Thấy nó có vẻ mệt Jey không khỏi lo lắng cho sức khỏe của nó

- Tiểu Băng à . chúng ta về thôi em cũng muộn rồi đó .

-Dạ chúng ta về thôi anh. Còn về nhé nội - Sau câu nói đó 2 ae nhà nó quay về nhà bằng ôtô của Jey.

Về đến nhà nó đi luôn lên phòng không nói với ai câu nào hết . Ai cũng chỉ biết thở dài khi nhìn thấy nó như vậy

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5

7h sáng ngày hôm sau

Tại căn biệt thự Mây Trắng

- Sao Mon lâu vậy. Gio này còn chưa đến nữa thiếu mỗi khâu của bà ấy thôi à . Không nhanh thì nó dậy mất- San nãy giờ cứ ngóng ra cổng

- Mon tới giờ đấy . Nó vừ gọi cho anh bảo 5 nữa có mặt mà- Jey chấn an San

- Ê thằng kia thêm mấy chùm bong bóng nữa ở cầu thang cái coi- Trawins cứ loay hoay với việc thổi bong bóng ( nói z thôi chứ hắn có thổi đâu toàn bơm đó chứ)

- Rồi đây . San chuẩn bị xong phần dồ ăn chưa ? Nhớ kêu quản gia làm món nó thic đấy nha - Jey nhắc nhở San

- Em nói họ làm rồi , chắc giờ xong rồi đó. Để em vào coi sao - San đang định chạy vô bếp thì thấy chuông cửa kêu

" Ting......Ting ......." liền chạy ngay ra mở cổng

" Ting......Ting ......." liền chạy ngay ra mở cổng

Vừa mở cửa đã thấy Mon mặt đầy mồ hôi mồ kê cầm mấy túi đồ to bự đứng thở.

- Sao nhìn bà nhễ nhại mồ hôi vậy ?- San ngơ ngác khi nhìn thấy bộ mặt hớt haỉ của Mon hiện giờ

- Tắc......tắc....đường nên tôi....phải chạy bộ .....một đoạn mới .....tới được giờ .....này đấy-Mon lấy lại hơi nói

- Ồ thảo nào vào nhanh đi không nó dậy thì tiêu - Nói rồi 2 đứa chạy luôn vô nhà chuẩn bị nốt

30 sau

-Xong rồi . Mệt quá - Cả bốn đồng thanh

- Giờ thì gọi nó dậy đi anh Jey - Mon đẩy Jey lên lầu

Tại phòng nó

Đêm qua là một đêm rất dài đối với nó . Những tia nắng ban mai đã chiếu tới chiếc giường xinh xắn của nó. Trên giường một cô gái mặt bộ đồ ngủ mikey rất đang yêu đang chìm vào giấc ngủ say. Jey nhẹ nhàng mở cửa ra , tiến gần tới giường nó lay lay người nó

- DẬY nào cục cưng- Jey bẹo má nó

- Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Cho ...... em ngủ .....thêm lúc nữa.... đi mà - Nó vừa ngái ngue vừa nói

- Tiểu Băng dậy đi em . Gần 8h rồi đó. anh cho em 10 để VSCN đó ko thì anh giận à - Jey nói nhỏ vào tai nó ngay lâp tức nó ngồi dậy đi vào VSCN.

10 sau dưới nhà
Chương trước Chương tiếp
Loading...