Cô Gái Của Sự Lãnh Khốc

Chương 1



- "Chuyến bay sắp hạ cánh, xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn" tiếng cô tiếp viên hàng không trong trẻo vang. 10p sau một cô gái không được cao nhưng đổi lại có gương mặt cực kỳ ngây thơ rất dễ thương trên tay mang trên mình bộ cánh màu hồng đất làm làn da trắng hồng của nàng trở nên nổi bậc trên tay đang kéo một chiếc vali hơi nhỏ nhìn cô mọi người đã đoán ra rằng cô chỉ mới 16 tuổi.

- "Taxi, phiền chú chở cháu tới đường 91 quận nhất ạ " cô nàng lễ phép với tài xế, chiếc xe vừa dừng lại thì cô nhìn đồng hồ hiện tại là 10 giờ đêm tất cả mọi người xung quanh đầu đóng cửa riêng chỉ có điện đường vẫn chưa tắt.

Vừa bước xuống xe trên mặt cô đã tỏ ra nụ cười hạnh phúc, ngón tay vội vã nhấn chuông nhưng không thấy người hầu ra mở cửa 'chắc giờ này họ đang ngủ vì đã khuya rồi mà' cô nghĩ như vậy chợt nhớ ra rằng mình có chìa khóa nhà này mà ha, nâng đôi tay thon dài của mình vào trong túi đưa ngón tay vào ngăn nhỏ nhất lấy ra một chiếc chìa khóa hình trái tim do cô và người yêu mình cùng đi cắt.

Vui cười đẩy cửa bước vào cô nhấc bước tiến lên lầu không cần do dự, đi tơi căn phòng gần cuối chợt nghe thấy âm thanh rên rỉ lúc thì nhỏ nhẹ lúc thì dữ dội trong căn phòng người yêu nó, đồng thời nghe tiếng của nam nhân với giọng nói đầy ý đùa dỡn và nhỏ nhẹ đang an ủi cô gái.

- " không sao đâu một tý nữa là hết đau mà " nam nhân kia vừa vuốt ve vừa thều thào nói. Cô nàng kia cũng đâu vừa cất giọng nũng nịu hờn dỗi của mình lên " Đau chết người ta rồi, anh không thương em nữa hu hu " hơi dừng lại rồi cô ả lại nói tiếp " Anh có còn liên lạc với con nhỏ kia không?".

- " Ai? Con nhỏ Thiên Di đó hã, em ngây thơ quá đi người yêu ạ anh chỉ lợi dụng để chiếm lấy tài sản của gia đình nó thôi chứ anh đâu yêu nó. Nhưng con nhỏ này thật khó dụ nha nhưng không sao nhà anh bây giờ tiền tài không thiếu chỉ có điều tập đoàn nhà nó lúc nào cũng đứng đầu thế giới, anh phải tìm cơ hội cho nhà nó tan gia bại sản mới thôi ha ha ha " giọng nói đầy ngụ ý và đố kỵ của nam nhân cất lên. Không sai đó là tiếng nói của người yêu mà trước giờ nó luôn thầm nhớ Tân Phàm

Nó đứng nép vào một góc mở hé của nhìn vào lòng đau như cắt thì ra mình đã bị lừa, thì ra trước giờ chỉ có mình mình tự đơn phương, thì ra người mình yêu nhất lại ra tay độc ác muốn hãm hại gia đình mình chỉ vỳ lòng ghen ghét đố kỵ, những suy nghĩ của cô hòa cùng với những giọt nước mặt không kìm được mà nấc lên, quay gót bước về phòng riêng của mình khóc nức nở cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

// Sáng ngày hôm sau //

Cô vệ sinh cá nhân bước xuống nhà đôi mắt vẫn còn đọng lại một chút dư âm ngày hôm qua nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì để tìm lại một chút hy vọng. Cô đi vào phòng bếp chỉ có bóng dáng của các cô hầu đang vội vã nấu nấu xào xào để chuẩn bữa sáng, bỗng một cô quản gia chăm cô từ nhỏ thốt lên: " cô chủ cô chủ về rồi à một năm rồi cô không về thiếu gia họ Tân kia làm khó chúng tôi lại còn cho cô đội nón xanh suốt ngày cứ dính cậu ấy, cô ả lại còn đánh đập và đuổi nhiều người đi rất nhiều ..." cô hầu gái đó tuôn một tràn kể hết cho cô nghe không thiếu xót một chữ nào.

Về phía cô nghe xong gương mặt lầu đầu đã tệ giờ đã tệ hơn nhưng cô vẫn không nói gì chỉ đi tới chiếc bàn ăn vào chỗ ngồi quen thuộc của mình gọi ngươi mang đồ ăn sang Di vẫn ngó lơ như chưa có việc gì cho đến khi có một người con gái bước từ trên lầu xuống nhìn thấy cô lại cất tiếng nói chanh chua " Nè con kia! Mày là ai mà lại vô nhà tao ngồi ăn như thật vậy " sau đó lại quay sang các cô hầu quát:" còn chung mày nữa sao lại cho con nhỏ quê mùa kia vào nhà của tao bộ chúng mày không biết tao sợ bẩn à còn không mau đuổi đi".

Cô quản gia nghĩ là cô chủ nhà mình trước giờ rất yếu đuối ngây thơ làm sao mà đấu lại được với ả ta nên cất tiếng bảo vệ cô :" tôi không thể đuổi nếu cô muốn thì hãy đuổi tôi đi".

Cô ả kia lại nói " Làm sao tao đuổi mày đi trong khi mày còn lành lặn chứ " Nói dứt câu cô ta liền xông tới tát tới tấp vô mặt quản gia rồi cầm ghế đánh lên mặt rất tàn nhẫn.Bây giờ cô đã tin nhưng lời từ cô quản gia kể lại là sự thật khuôn mặt đã đanh lại sau đó cất tiếng :
Chương tiếp
Loading...