Cô Gái Hoa Anh Đào Của Cuộc Đời Tôi
Chương 17: Thôi, Lo Chạy Cái Thân Đã
Nội tâm nói xong liền biến mất, còn Sakura thì gào thét trong lòng.Sakura: '' Con kia, mày chốn đâu rồi, chạy ngay ra đây cho tao, huhuhu.... '' !Ngay khi 2 đôi môi chỉ cách nhau 1 mm nữa thì tiếng giám vọng nói toHoàng thượng, thần đem thuốc và bông băng đến rồi ạ !Cả 2 giật mình, hắn lập túc lùi mặt ra xa, tay cũng buông cằm Sakura ra, ánh mắt lộ vẽ tiếc nuối.Sakura thở phào nhẹ nhõmSakura: '' Vậy là thoát rồi, chắc là do ăn ở quá tốt nên trời thương đây mà '' !Hoàng thượng: Vào đi !Vị thái giám đó bước vào, trên tay là khay thuốc, bông băng và còn cả nước nóng nữa, không hiểu sao vừa bước vừa cười, vị giám đó cứ cười tủm tỉm nhìn Sakura. Sakura nhìn lại mình nhận ra rằng mình không chỉ ngồi cạnh hắn mà còn đang tự vào hắn, còn hắn giữ tay mình. Sakura định đứng dậy tránh xa ra vừa mới nhấc mông khỏi ghế được 5 giây tíc tắc thì bị hắn kéo lại cạnh sát mình, còn vòng tay qua eo Sakura lại. Sakura thì càng đỏ mặt hơn khi vị thái giám đó cứ cười nhìn 2 người cười. Sakura: '' Cười cười cái mông, sao cứ cười hoài dạy '' !Sakura: '' Còn cái tên chết tiệt này nữa, tự nhiên kéo sát người ta lại làm gì, đồ dở hơi, biến thái '' !Đặt cái khay lên bàn xong, lão thái giám lập tức vắt chân lên cổ chạy tóe khói ra khỏi đây. Sakura quay nhìn hắn nhận được ánh mắt như muốn lột da sẻ thịt của hắn.Sakura: '' Không lẽ vị thái giám kia cười nhiều quá lên hiểu nhầm chăng '' ?Sakura: '' Thôi, lo chạy cái thân đã '' !Hắn rút tay lại khỏi người Sakura, ngửa bàn tay Sakura lên, thấm bông nước vào, thừa lúc Sakura không để ý thấm vào vết thương trên tay Sakura: -Đau- !Sakura giật mình nhăn mặt kêu lênThấy Sakura kêu đau, hành động của hắn nhẹ nhàng hơn, cố gắng không để Sakura đau. Hắn có chút ăn năn, day dức, lẽ ra không nên bắt Sakura làm quá nhiều việc, không nê bảo hắc mã cố phá đám, không nên sai người làm khó, không nên bắt ép thì tay Sakura sẽ không thành ra như thế này.Lau sạch vết thương, bôi thuốc cho Sakura rồi tận tình băng bó vết thương. Sakura thở phào đang định chuồng lẹ thì lại bị hắn giữ lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương