Cô Gái Hư Hỏng (H)

Chương 19: Bảo Lãnh Người



Edit by Triệu Viu

Mấy người đằng xa đang vùi đầu viết chữ, Phong Dư ngồi vắt chân trên ghế xem di động.

Cuối cùng cũng làm xong thủ tục, ra cửa, Phong Dư cố nén xúc động muốn đánh Phong Bác Văn một trận.

Bốn người đi trên đường, Phong Dư đi đằng trước, vai rộng eo hẹp, trông bóng lưng cực kỳ không dễ chọc.

Phong Bác Văn cúi đầu đi phía sau, nhỏ giọng nói: “Sự việc vốn cũng không rắc rối như thế, kết quả họ đều chưa đủ tuổi. Nếu không phải chú út của mình hơn nửa đêm gọi chú Trương đến xử lý việc này, chúng ta còn phải qua đêm ở đây đấy.”

Cậu ấy nhét hai tay vào túi nói: “Nếu bị ba mình biết, có lẽ sẽ đánh gãy chân mình mất.”

Cậu ấy không biết, lúc này Phong Dư cũng muốn đánh gãy một chân của mình.

Phong Dư khởi động xe, Phong Bác Văn đi đến bên cửa xe, hơi thấp thỏm: “Chú út, chú về đi, cháu tự gọi xe được rồi.”

Rõ ràng là cậu ấy đã nhận ra lúc này Phong Dư không hài lòng về mình, cực kỳ bất mãn.

Thập Nguyệt kéo Liễu Yên, sắc mặt cũng khó coi.

Hôm nay thật xui xẻo. Sự việc bắt đầu ở ngay HC, Thập Nguyệt tình cờ gặp Thư Du tới tham gia buổi tiệc sinh nhật. Đó là bạn học thân thiết với mình hồi cấp ba.

Trong lúc hỗn loạn, Liễu Yên bị người ta sờ mông, sau đó cả hai nhóm người đã xảy ra tranh chấp.

Thế nhưng cái tên khốn Thư Du kia lại lấy chai rượu đập vỡ đầu của gã dê xồm kia.

Luật sư nhà họ cũng rất có bản lĩnh, nhận được mệnh lệnh là tuyệt đối không thể để Thư Du bị nhốt qua đêm trong đồn.

Người nhà Thư Du không ai đến nên cuối cùng cũng đi theo Phong Bác Văn.

“Lên xe!”

Phong Dư ngồi trong xe, giọng nói toát ra vẻ uy nghiêm không cho phép chối từ.

Cuối cùng ba người ủ rũ chen chúc ở ghế sau. Liễu Yên ngồi ở ghế phụ, cứ ở đó ra sức thắt dây an toàn.

Thập Nguyệt ngồi nghiêng trong góc, cô vốn không định đi giúp đỡ nhưng thấy Phong Dư đang thò tay ra. Cô âm thầm đưa ngón tay ra liều mạng túm lấy trước anh một bước, dây an toàn bị kéo giãn ra. Lúc lùi lại, cô còn nói mát: “Đúng là phải sửa cái dây an toàn này rồi.”

Nói xong, cô liếc nhìn sau gáy của Phong Dư.

Cô tưởng với “giao tình” của hai người, anh thật sự chẳng có lý do gì tới đồn bảo lãnh cho cô cả.

Phong Dư vừa khởi động xe, ngẩng đầu lên đã bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Thập Nguyệt xuất hiện trong kính chiếu hậu, trên mặt còn có mấy vết thương hồng hồng chói mắt. Dường như cô không hề bận tâm, một tay chống khung cửa ngắm cảnh sắc bên ngoài như đang nghĩ gì đó.

Thư Du ngồi ghế sau thò tay ra, khẽ chạm vào mặt cô thấp giọng nói: “Đau không?”

Thập Nguyệt né tránh rồi lắc đầu.

Thư Dư nói với Phong Dư: “Chú út, làm phiền chú thấy tiệm thuốc thì dừng lại một chút.”

Phong Dư hừ khẽ, không cất tiếng.

Phong Bác Văn ngồi sau ra hiệu bằng mắt cho Thư Du, ý bảo cậu ấy đừng chọc Phong Dư.

Bởi vì bị phá bĩnh giấc ngủ nên Phong Dư lái xe hơi lỗ mãng.

Dạ dày Thập Nguyệt không ngừng cuộn trào.

Lúc chờ đèn đỏ, Thập Nguyệt rất muốn bảo anh mở cửa ra để nôn, nhưng cô cố nhịn một lúc vẫn không lên tiếng.

Nhưng sau đó, anh tự dưng lái xe vững hơn rất nhiều, cảm giác không khỏe kia mới dịu hơn đôi chút.

Phong Dư kéo cổ áo, đôi môi đỏ thắm của Thập Nguyệt trong gương chiếu hậu kia khiến cơ thể anh mất tự nhiên.

Cực kỳ chán ghét việc nước miếng giao hòa.

Phong Dư giơ tay điều chỉnh gương chiếu hậu.

Lúc xuống xe, Thư Du còn bảo Phong Dư đi mua thuốc cho cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...