Cô Gái Lái Đò

Chương 25: Oan Hồn Đeo Bám



- - Em nhìn thấy ở dưới sân gần bếp có người đang loay hoay, tiến sát gần thì em nhận ra đó chính là Phong. Hai tay hắn đang cầm cái cối đá nhỏ đập liên tục vào đầu một cô gái đã nằm im bất động dưới nền gạch. Tuy vậy hắn vẫn đập cho đến khi mặt cô gái nát không còn nhận ra được đó là ai, máu bắn tung tóe lên người, lên mặt hắn...Cả khoảng sân nhỏ máu đen chảy ra lênh láng, nhưng em ghê sợ hơn khi hắn buông cái cối đá xuống rồi nhìn cái xác mỉm cười nói: “ Con điếm chết tiệt, mày dám lừa tao à, tao sẽ giết cả hai mẹ con mày..”

Lâm hốt hoảng hỏi:

- - Đó có phải là con bồ của nó, nhưng sao nó lại giết người tình..?

Mai đáp:

- - Khi ấy em nhìn thấy cô gái đang nằm dưới sân có mặc chiếc áo dài mà mẹ em đã may cho em trong ngày cưới. Nhìn mặt hắn khi ấy suýt chút nữa em sợ đến ngất đi, có lẽ cô gái ấy đã lấy chiếc áo dài của em mặc. Khi hắn quay về nhìn thấy đã lầm tưởng đó là em, sự thù hận tích tụ bấy lâu đã khiến hắn muốn giết em trả thù. Nhưng lại giết nhầm người, bởi lẽ em biết hắn cùng đám bạn trong làng thường xuyên tụ tập chơi ma túy.

Lâm nói:

- - Vậy sau đó thì sao..?

Mai tiếp tục:

- - Hắn cứ ngồi đó ngắm cái xác một lúc lâu, em không biết khi ấy hắn nghĩ gì, nhưng rồi hắn ngừng cười. Hắn đưa tay ôm lấy phần đầu đã bị đập be bét máu rồi cứ gào tên em: “ Mai ơi….Mai...ơi…”. Quá sợ hãi nên em từ từ quay người bỏ trốn, cảnh tượng đó vẫn ám ảnh em cho đến tận bây giờ. Biết con mình có thể đã bị hắn đem đi giấu nên em sợ không dám kể chuyện này cho ai. Hơn nữa nếu hắn biết em còn sống có lẽ hắn sẽ giết em. Vì vậy em không về nhà, em chui lủi trong làng vừa để tìm con vừa để trốn. Ngày ngày em trốn trong nhà bà Tám vì nhà bà Tám không có người ở. Buổi tối mới dám đi ra ngoài, cho đến khi em đến đây trong một tối mưa gió rồi ngất ở trước cổng nhà cô Ba. Chính cậu bé đang ngủ kia đã vào gọi cô Ba, tỉnh dậy em đã thấy mình nằm trên giường….Em kể hết mọi chuyện cho cô Ba nghe, sau đó cô Ba thương tình nên để em ở lại đây. Lúc đó cô Ba cũng mới đến làng này.

Lâm vội quỳ xuống cảm ơn cô Ba rồi nói với Mai:

- - Vậy một năm qua em đã sống ở đây và vẫn ngày ngày đi tìm tung tích của con.

Mai gật đầu:

- - Đúng vậy, em thường đi ra ngoài vào buổi tối, có lúc em trở về nhà nhìn bố mẹ mà đau quặn cả tim, nhất là mẹ em. Bà đau đớn đến phát bệnh, có lúc em đã không kìm được lòng đứng nép ở cửa, ở bờ bụi nhìn mẹ...Rồi thời gian đầu em có quay lại ngôi nhà cũ để mong sao tìm được tung tích của con. Chính vì vậy có người thấy em xuất hiện ở bến nước, ở gần nhà nên họ đồn đó là hồn ma của em.

Lâm nhìn Mai nói:

- - Vậy là hôm đầu tiên người đón anh từ bên bờ sông bên kia chính là em phải không..? Anh biết mà, lúc đó anh nhìn rõ đó chính là em, sao có thể là ma được chứ….

Lâm rớt nước mắt vì vui mừng, Mai khẽ cười:

- - Làm gì có con ma nào mà chèo được đò khi trời sáng, chuyện này kể ra cũng là nhờ cô Ba đó. Suốt một năm em cũng đợi anh sau khi đi lính sẽ trở về nhưng anh không về. Rồi em chẳng biết trông cậy vào ai, một mình em không thể làm được gì. Cô Ba cũng là người có căn có quả, đoán được ý của em nên cô Ba đã giúp em gọi anh về.

Cô Ba lúc này mới nói:

- - Cũng không phải gì to tát đâu, cũng may cô ấy còn giữ món quà cậu tặng là chiếc vòng tay nên tôi mới sử dụng được chút bùa để khiến cho cậu nóng lòng, nghĩ đến chuyện xưa ở quê mà tìm về.

Lâm đa tạ cô Ba rồi đáp:

- - Quả đúng như vậy, sau khi biết tin em lấy chồng anh đã chán nản không muốn về quê sau khi ra quân. Ngày đó bố mẹ gọi chửi dữ lắm nhưng anh cũng không về, đột nhiên đợt này lại thấy nhớ quê da diết, nhất là lại càng nghĩ về chuyện ngày xưa của hai đứa. Lòng định rằng về quê sẽ gặp em để chúc phúc cho hai vợ chồng, có như thế mới quên đi được. Thì ra là thế...Nhưng chuyện cô nói hôm con với mẹ con đến đây không phải là thật đúng không ạ..?

Cô Ba lắc đầu đáp:

- - Hồn ma theo cậu là có thật, ta không biết cậu gặp nó ở đâu, khi nào...Nhưng hôm cậu cùng mẹ đến đây nó đã đi theo cậu rồi. Khi đó tất cả những điều ta nói đều đúng sự thật chỉ có điều ta giấu cậu chuyện Mai còn sống. Hồn ma ấy bám theo cậu vào đến tận cửa, ta phải nhờ quan thần giữ cửa đuổi nó đi. Mặt khác để cậu không phải lo lắng ta đã nói dối nó không làm hại cậu. Thực chất sau khi cậu về ta đã lén bảo cậu bé mang một thứ đến nhà đưa cho mẹ cậu. Cậu thử nhìn trong túi áo mình xem.

Lâm ngớ người nhìn vào trong túi ngực áo, quả đúng như lời cô Ba nói, được khâu giấu kín trong túi áo, đai quần là những sợi chỉ ngũ sắc được bện thành dây. Điều này chắc chắn do mẹ Lâm làm, vì quần áo của Lâm đều do một tay bà giặt giũ, gấp gọn những ngày vừa qua. Cô Ba nói:

- - Những sợi chỉ đó chỉ giúp cậu tránh được hồn ma đó một thời điểm nhất định. Dù sao ta cũng không phải thầy pháp sư, hay thầy bùa...Ta chỉ là một người mù được ông trời bù lại cho một chút cảm nhận về thế giới tâm linh. Ta cũng chỉ giúp được cậu như vậy. Hai lần cậu đã suýt chết nếu như không có Mai đi theo ngăn chặn kịp thời.

Mai đáp:

- - Anh còn nhớ cái lần anh từ nhà em về rồi nằm ngất xỉu ngay trên bến đò không..?

Lâm ồ lên:

- - Anh nhớ, khi tỉnh dậy anh thấy mình ngồi dựa vào gốc cây...Trước lúc mê man anh nhớ đã nhìn thấy em…

Mai gật đầu:

- - Đúng vậy, tối hôm đó chính là em đã cứu anh...Và cả hôm nay cũng vậy..?

Lâm đáp:

- - Sau lúc ấy em vẫn đứng ở đâu đó nhìn anh phải không..? Thảo nào cả anh lẫn bố đều nghe thấy tiếng động, với có cảm giác có người đang nhìn mình.

Cô Ba khẽ nói:

- - Ngay từ khi cậu mới về làng, Mai đã luôn theo dõi cậu. Ngầm bảo vệ cho cậu, có lúc cô ấy rất muốn gặp cậu để nói hết sự thật nhưng lại không dám bởi cậu bỏ đi từng ấy năm.

Lâm biết mình đã phạm phải sai lầm lớn trong quá khứ, sai lầm đó đã khiến Mai phải sống một cuộc sống khổ sở suốt những năm qua. Mai nhìn Lâm nói:

- - Em đã tha thứ cho anh lâu rồi, nhiều lúc nghĩ lại chính vì có anh, có con mà em mới cố gắng sống tiếp đến ngày hôm nay….Nếu không khi phải sống chúng với kẻ đã hại đời mình thì em sẽ chọn cái chết.

Lâm lau giọt nước mắt rồi nở nụ cười:

- - Từ nay về sau anh sẽ bù đắp lại cho em tất cả, anh sẽ cố gắng tìm ra con của chúng ta.

Cô Ba nói:

- - Nhưng trước hết cậu nên biết, cậu vẫn đang bị hồn ma của cô gái trong ngôi nhà đó bám theo. Cô gái đó chết thảm, lại chết trẻ, nguyên nhân chết do đàn ông nên hồn phách không chịu siêu thoát. Có lẽ lúc chết cô ấy vẫn còn bị đày đọa nên sự căm thù mới lớn như thế. Hồn ma đó chỉ bám theo những người đàn ông hợp vía lỡ nhìn thấy nó trong đêm tối. Ta chỉ có cách giúp Mai cứu cậu bằng việc xua đuổi nó đi trong chốc lát chứ không thể hóa giải được nỗi oán hận của nó. Không phải tự nhiên mà dân làng ở đây lại sợ hồn ma của Mai đến vậy đâu, bởi đã có vài người đàn ông chết không rõ nguyên do. Chỉ biết lúc bệnh nặng họ đều chỉ tay vào cuối giường và nói có cô gái mặc áo dài trắng đang gọi họ đi cùng. Thế cho nên hồn ma cô gái lái đò chết trôi xác vào cầu càng ngày càng gây ra nỗi ám ảnh.

Mai nói tiếp:

- - Có thể do anh khi mới về làng đã đi qua bến đò ấy vào buổi tối nhiều lần, được cô Ba chỉ dẫn cùng với em là phận nữ hoặc có thể do cô ấy chết nhưng ngày ngày vẫn được ba em nhang khói, cắt cỏ nơi mộ phần nên cô ta không hại đến em. Tuy nhiên như cô Ba nói chuyện cô ấy bám theo anh nếu không có cách hóa giải sẽ không thể yên ổn về sau. Anh biết gia đình Phong chứ, bố mẹ hắn đã phải thuê nhiều thầy pháp, thầy bùa về trừ ma mà đến giờ cô ta vẫn ở trong ngôi nhà đó nhất định không chịu rời đi. Có lẽ chưa báo được thù nên cô ấy chưa cam lòng. Còn kẻ giết cô ấy nếu như không phải nhờ vào bùa phép của những thầy pháp kia thì hắn cũng đã chết rồi.

Cô Ba hít một hơi dài rồi giải thích:

- - Con người sau khi chết đi hồn phách nếu lưu lại trần gian không chịu siêu thoát sẽ dần bị oán hận biến thành tâm ma. Nhất là khi cô ấy lại chết trẻ như vậy, tuy nhiên với phần hồn đó họ không thể nhìn được đâu là kẻ giết mình, chính vì vậy họ chỉ chỉ cảm nhận thấy phần khí trong những người sống để bám theo. Nói đơn giản như cô ấy bị một tên đàn ông giết chết, thì cô ấy sẽ chỉ nhớ được một phần khí tương tự của kẻ đã giết cô ấy, cộng thêm mệnh, tuổi, nếu những người đàn ông khác có một trong những thứ trùng hợp với kẻ giết người thì hồn ma đó sẽ bám theo để báo oán. Chính vì vậy việc hại chết những người vô tội càng làm cho nghiệp của oan hồn càng nặng. Khi đã xác định được mục tiêu thì chỉ khi nào người đó chết nó mới buông tha.

Lâm bối rối hỏi cô Ba:

- - Vậy có cách nào để giúp cô ấy cũng như giúp con không ạ…?

Cô Ba trả lời:

- - Đến những thầy pháp cao tay cũng không đuổi được cô ta đi thì ta làm sao làm được. Nhưng chuyện trừ ma từ cổ chí kim, ngay trong phật pháp cũng luôn hướng con người ta lấy cái tâm để hóa giải thù hận, lấy lòng vị tha để bao dung tất cả...Tuy ta không có cách nhưng cậu hãy thử làm yên lòng cô ấy bằng cách cải táng mồ mả, làm lễ cầu siêu, niệm kinh phật hàng ngày cho cô ấy nghe, hoặc giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện của mình nhưng không phải là đi giết người báo thù. Làm như thế thì cậu sẽ là người tiếp theo vướng vào nghiệp chướng.

Lâm chăm chú lắng nghe rồi nói:

- - Nhưng cô ấy mới chết một năm nay, liệu rằng cải táng mồ mả có ổn không ạ..?

Cô Ba mỉm cười:

- - Cậu đừng lo, xác cô ấy sau khi được vớt lên thì đã rữa hết thịt, một năm qua có chăng giờ đây cũng chỉ còn xương trắng. Nhưng trước khi làm ta sẽ lập một cái lễ để xem xét giúp cậu. Người chết oan suốt thời gian qua đến tên tuổi còn không ai biết, chôn ở nơi đất lạ….Suy cho cùng cô ấy cũng đáng thương vô cùng, biết đâu cậu sẽ giúp được cô ta lần này.

Nhìn đồng hồ cũng đã muộn Mai đứng lên dìu cô Ba vào nhà trong ngủ, xong xuôi Mai tiễn Lâm ra ngoài rồi nói:

- - Anh ở đây không tiện, anh yên tâm cô Ba khiêm tốn vậy thôi chứ cô ấy giỏi lắm. Cô ấy đi khắp nơi giúp đỡ mọi người, em tin cô ấy sẽ giúp được anh….Anh đeo lá bùa này vào người, là của cô Ba cho em, nhờ nó mà em có thể cứu được anh…

Lâm ôm chầm lấy Mai rồi khẽ nói:

- - Ơn trời là em vẫn còn sống...Giờ có anh ở đây rồi.

Mai cũng khẽ chảy nước mắt đáp:

- - Dạ vâng...em biết rồi mà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...