Cô Gái Mạnh Mẽ Đến Bên Anh Được Không ? (Ngược , Se , Hiện Đại )
Chương 4 : Sự Thật Được Sáng Tỏ (1).
Chương 4 : Sự thật được sáng tỏ (1).Cô đưa anh đến trước mặt nhân viên trong công ty, cô lạnh lùng nói :- Ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu với mọi người một vị khách đặc biệt của công ty .- Là bạn trai của giám đốc phải không ?-Nhân viên nữ đồng thanh .- Không phải . Tôi xin giới thiệu , đây là Diệp Hạo Thiên - Tổng giám đốc của Diệp Thị và là anh trai của tôi . Khi cô nhắc đến từ "anh trai" thì bao nhiêu cô gái thở phào nhẹ nhõm , vui mừng vì đây không phải là bạn trai của cô . Một nữ nhân viên mạnh dạn hỏi : - Tổng giám đốc đã có bạn gái chưa ? Hình mẫu lí tưởng để anh chọn làm bạn gái là gì ? Cô nhìn sang anh và cười tủm tỉm , đáp : - Nếu ai có khó khăn hay có câu hỏi gì thì cứ hỏi trực tiếp tổng giám đốc . Anh ngạc nhiên nhìn sang cô và thầm nghĩ:"Em lại dám lấy anh ra làm đề tài bàn tán . Được , lần này anh sẽ không tha cho em." Anh cười đắc ý còn cô khi nhìn thấy anh như vậy liền nghĩ sẽ không có chuyện tốt xảy ra nên lén rời khỏi sảnh nhưng lại bị anh tóm được , anh nắm chặt lấy tay cô và bảo :- Có phải thường ngày anh hay cưng chiều em nên em làm nũng đúng không ? - Em nào dám .-Cô cố ý chọc cho anh tức giận.Các nhân viên trong công ty liên tục hỏi những câu hỏi liên quan tới đời sống riêng tư của anh nên anh vô cùng tức giận , gân xanh trên trán nổi lên gần hết,anh bật chế độ lạnh lùng và cặp mắt đáng sợ nhìn đám nhân viên , anh quát :- Diệp Thị chúng tôi trả lương cho mọi người để đứng ở đây nói chuyện phiếm sao ? Phép tắc của công ty đâu mất rồi . Tôi cho 5 phút để mọi người quay về làm việc , ai mà chậm trễ thì lên phòng kế toán nhận tiền lương rồi thu dọn đồ đạc ngay cho tôi còn không thì tối nay tăng ca đến 8 giờ .Anh vừa dứt lời thì mọi người ai nấy đều quay trở về chỗ làm việc của mình . Có những người chậm chân , thang máy đã chật kín người nên đành đi cầu thang bộ để nhanh chóng trở về làm việc . Hai nữ nhân viên làm ở quầy tiếp tân vừa quay trở về chỗ làm việc của mình liền bàn tán về anh :- Diệp tổng tài vừa lạnh lùng , vừa bá đạo , lại độc ác bắt chúng ta tăng ca đến 8 giờ tối . Chắc phải nhờ thư kí Linh cầu cứu với giám đốc Diệp rồi . Một ánh mắt sắc đá đang nhìn vào hai cô nhân viên từ đằng sau khiến họ lạnh hết cả sống lưng, anh quát: - Có vẻ các cô coi lời nói của tôi như gió thoảng mây bay hay không nghe rõ lời mà tôi nói khi này. - Chúng tôi xin lỗi Diệp tổng . Chúng tôi làm việc ngay . - Giám đốc ở tầng bao nhiêu ? - Thưa Diệp tổng , giám đốc ở tầng 80 . Vừa nghe nhân viên nói xong , anh liền vội vàng quay đi để lại bao tiếc nuối trong lòng của hai người kia . Họ càng thắc mắc hơn là tại sao vị tổng tài này đối với nhân viên thì bạc tình bạc nghĩa ,lạnh lùng , độc ác mà đối với giám đốc thì ôn nhu , dịu dàng như trở thành người khác vậy . Thang máy tầng 80 vừa mở , một soái ca lạnh lùng bước ra , tiến về phía phòng của cô . Đứng trước cửa phòng , anh liền gõ cửa . Tiếng của người trong phòng liền vọng ra - Vào đi . Anh mở cửa và bước vào . Trong phòng có một cô gái xinh xắn đang chăm chú làm việc , anh còn tưởng rằng đây không phải là em gái của mình . Vừa nhìn thấy anh , cô liền đứng dậy ra đón tiếp anh vào bên trong, cô liền hỏi : - Sao anh lại bắt họ tăng ca đến 8 giờ tối ? Anh quá độc ác rồi . - Anh độc ác thế nào được bằng em .Dám bỏ mặc anh không quan tâm lại còn đem anh ra làm trò cười cho họ . Em có tin là anh cho em về Trung Quốc làm việc không ? - Em tin . Cô mời anh ngồi xuống sofa liền gọi: - Thư kí Kim ,mau đi pha cho tôi hai ly cafe . Một cô gái trẻ tuổi với khuôn mặt trái xoan , làn da trắng hồng , đôi mắt sắc sảo mặc một chiếc áo voan dài màu trắng kết hợp với chân máy màu đen trông vô cùng xinh đẹp , tươi trẻ liền trả lời : - Vâng ạ . - Cafe không tốt cho An Nhiên , cô nên pha cho cô ấy một ly sữa nóng thì hơn . - Vâng . Thư kí Linh - Kim Ngọc Linh ra khỏi phòng , cô vội ra bàn làm việc của mình lấy vài tập tài liệu : - Dạo này công ty Song Y rất hay đầu tư vào một số dự án lớn bên mình . Em thấy rất lạ . Nói rồi cô đưa cho anh tập tài liệu rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với anh .Anh cầm lấy số tài liệu đó và đọc . Anh vừa đọc vừa nhếch môi cười : - Dự án này đều rất lớn . Em hãy xem trong công ty liệu có gián điệp thương mại của họ không ? Ai là người khả nghi nhất . - Em thấy Lâm Hạo-Phó giám đốc của công ty mình có một vài điểm khả nghi nhất . Hắn học tại trường đại học Harvard ở Mĩ và tốt nghiệp bằng loại giỏi , hắn không xin vào trụ sở của công ty mà lại xin vào đây . - Người này cũng rất đáng nghi . - Vì vậy nên em đã cài phần mềm theo dõi vào máy tính làm việc của hắn và lắp đặt máy ghi âm, camera rồi . Anh trầm tư suy nghĩ , anh nghe cái tên Lâm Hạo này rất quen nên liền bảo : - Anh có nhớ Mục Tử Hạo có mẹ là con gái của Lâm gia . - Em đã nghĩ đến việc này rồi nên em đã sắp xếp tất cả mọi thứ , chỉ cần đợi cá cắn câu mà thôi. - Được . Anh sẽ cử thêm người điều tra về người này . -------------End chương 4----------------- P/s: Sự thật gì sẽ được sáng tỏ ? Nếu mọi người muốn biết thì thường xuyên đọc truyện của tớ nhé #Zumi .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương