Cô Gái Mạnh Mẽ Đến Bên Anh Được Không ? (Ngược , Se , Hiện Đại )

Chương 7 : Bắt Gian .



Chương 7 : Bắt gian .

Cô quện sạch nước mắt và vào phòng tắm sửa sang lại một chút sau đó xuống phòng khách. Không còn tiếng nhạc , không còn tiếng nói cười của khách mời, bữa tiệc đã kết thúc. Cô bước gần đến ghế sofa thấy anh, cậu, Linh và Mẫn Mẫn-Bạn thân của cô vẫn còn ngồi đó . Cô hít một hơi thật sâu và cười thật tươi bước tới chỗ ngồi chống ở gần anh rồi ngồi xuống , cô hỏi :

- Mọi người đang làm gì vậy ?

- Em quên rồi à ? Mỗi lần chúng ta hội ngộ đều cùng nhau trò chuyện , chơi vài trò chơi thú vị . Lần này bọn anh định chơi nói thật hay mạo hiểm , em muốn chơi cùng không ?-Cung Thiếu Thần đáp .

- Em chơi .

- Được thôi. Quy định của trò chơi này là quay cái chai này xem nó quay về phía ai thì một trong số những người còn lại đặt câu hỏi . Người thua có thể trả lời câu hỏi thật lòng hoặc thực hiện một thử thách mà họ đưa ra nếu không sẽ bị phạt 2 ly rượu .- Cậu nói tiếp .

- Okay.-Mọi người đồng thanh .

Cậu là người quay cái chai đầu tiên , vận tốc của cái chai chậm dần , nó dừng trước chỗ của thư kí Kim Ngọc Linh , cậu liền hỏi Linh :

- Vị tiểu thư xinh đẹp như thế này chắc đã có người trong lòng rồi. Không biết người đó là ai ?

Linh ngập ngừng nói:

- Tôi có thể không trả lời được không ?

- Cô chọn nói thật hay đại mạo hiểm ?

- Tôi chọn mạo hiểm .

- Vậy cô hãy hôn chàng trai ở gần cô nhất .

Linh nhìn qua một vòng , ở đây chỉ có anh và cậu mà anh là người gần cô nhất . Anh lại là người trong lòng của Linh nên cô không ngần ngại rời khỏi chỗ và đứng trước mặt của anh .Linh đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi anh . Anh cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh bị cưỡng hôn , anh vội đẩy Linh ra, mọi người đều vỗ tay lớn . Linh nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến :

- Hạo Thiên , em yêu anh . Anh có thể làm người yêu của em không ?

- Không thể .

- Em yêu anh 4 năm rồi . Lẽ nào anh chưa từng nhận ra sao ?

- Tôi từ chối .

- Anh có thể ...........

Linh chưa nói hết câu thì cậu liền lên tiếng :

- Nào , nào .Chúng ta cùng chơi tiếp . Đến lượt em rồi đấy An Nhiên .

Cô quay mạnh chiếc chai cuối cùng thì nó chĩa về phía anh .Cô hít một hơi thật sâu rồi hỏi :

- Anh đã từng giấu em điều gì chưa ? Anh từng hối hận điều gì vì em chưa ?

Anh cũng rất ngạc nhiên khi nghe thấy cô hỏi vậy, anh nhìn thẳng vào mắt cô và trả lời :

- Anh chưa từng giấu em và anh từ trước giờ đều không hối hận với điều gì mà anh làm .

- Em hiểu rồi .

Giọng cô trầm xuống , mọi người đều không hiểu sự việc gì xảy ra . Thừa cơ mọi người không chú ý, Linh đã bỏ một viên thuốc vào ly rượu ở trên bàn . Cô cười khổ rồi đáp :

- Anh sai rồi. Lần trước , anh đã nói rằng anh hối hận vì để em sang Mĩ làm .Liệu anh đã quên rồi sao? Anh uống rượu đi .

- Anh quên mất .

Linh nâng ly rượu vừa bỏ thuốc xong và đưa cho anh uống , vì thuốc ở dạng sủi nên chỉ trong một thời gian ngắn nó đã tan hết vào trong rượu . Anh uống một ngụm hết ly rượu, Linh thầm vui .Trò chơi vẫn cứ bắt đầu nhưng từ khi nghe câu trả lời của anh như thế , anh nói dối , anh đã giấu cô việc cô không phải là em ruột của anh , anh chưa từng hối hận vì giấu cô . Thế mà anh luôn nói không giấu cô chuyện gì nhưng lại không phải ,chuyện quan trọng nhất anh lại giấu cô . Không khí căng thẳng hơn, cô cũng thấy mệt mỏi rồi nên liền xin dừng chơi để về phòng nghỉ ngơi, thấy vậy mọi người cũng dừng chơi . Cô đi lên lầu trước, ly rượu chứa thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Linh đỡ lấy tay anh và nói:

- Cung thiếu gia , cậu đưa cô Mẫn Mẫn về đi . Trời đã muộn rồi , việc ở đây tôi sẽ lo .

- Vậy cô giúp tôi nhé!-Cậu đáp .

Nói rồi cậu liền đưa Mẫn Mẫn rời khỏi đó , Linh cũng ra lệnh cho người làm mau đi nghỉ ngơi còn Linh thì đưa anh lên phòng . Cô bật điện trong phòng anh và lấy camera để ở vị trí rõ nhất ở cạnh tủ đối diện với giường . Linh đặt anh xuống giường , sau khi sắp xếp xong mọi thứ thì đúng lúc thuốc phát huy tác dụng . Viên thuốc đó là xuân dược. Trong cơn mê man , anh không kiểm soát được bản thân của mình, cơ thể nóng bừng , anh chỉ biết ôm người con gái trước mặt và mê mạn gọi tên :

- An Nhiên , anh xin lỗi vì giấu em . Thực sự anh rất yêu em .

- Em cũng yêu anh .

Linh đáp lại câu nói của anh . Anh điên khùng xé rách trang phục của Linh rồi vứt xuống sàn và nhanh chóng quần áo của anh cũng được cởi xuống. Anh điên cuồng hôn lên đôi môi của Lỉnh rồi khắp nơi trên cơ thể . Tiếng thở dốc của Linh làm anh mãn nguyện .

Còn An Nhiên sau khi về phòng thì suy nghĩ rất nhiều . Cô cũng không muốn trách anh vì anh sợ cô đau lòng nên mới làm vậy . Nhưng cô cũng ghét sự dối trá của anh, từ trước đến giờ cô ghét nhất là ai lừa dối mình kể cả anh lừa dối cô thì cô cũng giận nhưng lần này không hiểu tại sao cô không giận được . Cô muốn chính miệng anh nói ra tất cả mọi chuyện nên cô nhanh chóng thay một bộ trang phục ở nhà để sang phòng anh . Đứng ở ngoài cửa , cô có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của người phụ nữ bên trong căn phòng . Cô thắc mắc , anh sẽ không làm điều đó nhưng tiếng kêu càng trở nên to hơn. Tay cô run hơn , cô mở cửa phòng ra. Hình ảnh hiện ra trước mắt cô là một đống quần áo bị vứt xuống sàn , anh và Linh đều không mặc quần áo . Nước mắt cô tuôn rơi xuống mặt sàn , hai người đó vẫn tiếp tục.Nước mắt cô rơi không phải vì cô yêu anh nên vậy mà là anh đã từng nói sẽ không yêu ai , sẽ không cưới ai và sẽ không làm chuyện này nhưng cuối cùng anh lại làm vậy . Anh đã hứa là sống cùng với cô và không lập gia đình nhưng anh không làm vậy . Là anh thất hứa , cô hận nhất là người thất hứa và lừa gạt cô nhưng có phải chăng cô ích kỉ không cho anh tìm kiếm người yêu của mình nên anh mới vậy . Linh vừa nhìn thấy cô liền bảo :

- Xin lỗi vì đã làm phiền cô . Hạo Thiên , anh thật hư mà .

- Tại sao cô lại ở đây ? Cô đã làm gì với anh tôi ?

- Là tại anh ấy cứ muốn vậy , tôi chỉ là bất đắc dĩ vả lại tôi cũng yêu anh ấy , cô biết mà .

- Ha ha ha . Thật nực cười .-Cô cười lớn, nước mắt rơi nhiều hơn .

- Sớm muộn gì tôi cũng trở chị dâu của cô.

-----------End chương 7--------------

- Mị sorry mọi người vì up muộn nhé , tại dạo này mị bận quá !

- Và xin thông báo với mọi người là chuyện từ bây giờ bắt đầu ngược nha .
Chương trước Chương tiếp
Loading...