Cô Gái Mạnh Mẽ Đến Bên Anh Được Không ? (Ngược , Se , Hiện Đại )
Chương 9: Rời Xa.
Chương 9: Rời xa. Cô quát lớn rồi chỉ tay về phía cửa chính , anh vẫn đứng đấy , anh không hề rời bước . Cô tức giận ném chậu hoa tường vi mà cô yêu thích nhất xuống sàn : - Anh mau đi đi . Rồi cô ngồi xuống gục đầu vào đầu gối khóc, anh lại gần cô và nhẹ nhàng vỗ về: - Anh xin lỗi . Tất cả là lỗi của anh . Là do anh không đúng . - Anh cút đi , tôi không muốn gặp anh . Trong lúc cô đẩy anh ra thì vô tình làm mảnh thủy tinh chạm vào tay cô , anh cầm tay cô lên và định dắt cô đi : - Để anh đưa em đi khử trùng vết thương . - Tôi chết cũng không muốn anh quan tâm . Đồ lừa gạt . Thấy cô nói vậy, anh biết cô rất tức giận nên khó mà bình tĩnh được nên anh liền ôm chặt lấy cô, giọng trầm xuống nói: - An Nhiên, nghe lời anh. Anh giúp em khử trùng vết thương. - Tại sao, tại sao anh lại làm như thế? Cô đau đớn đánh mạnh vào ngực của anh và khóc. Anh nhanh chóng khử trùng và băng bó vết thương cho cô: - Cho anh một cơ hội được không? Anh biết anh sai rồi. Từ giờ anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa. - Một cơ hội sao? Em sẽ cho anh một cơ hội . Thấy cô nói vậy, anh vui mừng liền ôm trầm lấy cô. Cô biết bản thân mình thật ngu ngốc, thật ích kỉ, biết rõ anh không phải là anh ruột của mình, biết rõ rằng sau này sẽ phải rời khỏi Diệp gia, anh ấy cũng phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình nhưng cuối cùng bản thân vẫn ích kỉ muốn giữ riêng anh cho mình. Sau khi băng bó vết thương xong cho cô, anh tự tay xuống bếp nấu món ăn mà cô yêu thích nhất. Vừa thấy anh rời khỏi phòng, Linh liền tiến vào phòng, nhìn cô cười khinh bỉ: - An Nhiên, cô cũng quá ích kỉ nhỉ. Biết rõ anh cô yêu tôi rồi mà vẫn tỏ ra tức giận như thế. Anh ấy là anh trai cô, sau này cũng phải tự tìm hạnh phúc riêng cho mình. Quan trọng là anh ấy yêu tôi nên cô cũng nên gọi tôi hai tiếng chị dâu rồi nhỉ? Thấy Linh nói vậy, cô vẫn im lặng mặc kệ cô ta. Cô ta tiến gần hơn đến chỗ cô, nói nhỏ vào tai cô: - Cô nên nhớ sự nghiệp của anh trai cô phụ thuộc vào Kim gia tôi, chỉ cần tôi là vợ của anh ấy thì mọi cổ phần của Kim gia tự nhiên sẽ chuyển sang tên của anh trai cô. Nếu không thì cả tập đoàn Diệp Thị sẽ đổi người làm tổng tài đấy. - Linh à, nếu cô yêu anh trai tôi thật thì mong cô hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt vì tôi cũng sắp phải trở về chi nhánh bên Mĩ rồi. - Cô biết điều như thế thật tốt. Ha ha ha.... Nói xong, Linh liền rời khỏi phòng. Cô liền lấy nhật kí của mình ra và viết một vài điều muốn nói trước khi rời khỏi Diệp gia:" Anh hai đến lúc này em đã biết hết sự thật rồi, em thực sự không phải là em gái ruột của anh. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc em, nuôi dưỡng em, em rất cảm kích anh. Ngày hôm qua, em đã thấy hết rồi. Sớm muộn anh cũng phải tìm được hạnh phúc của riêng mình, em thấy Linh, cô ấy thực sự rất yêu anh, yêu anh đến mất hết lý trí. Chúc hai người thật hạnh phúc." Cô để cuốn nhật ký ở trong ngăn kéo sau đó nhanh chóng thu dọn hành lý của mình. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà cô được ăn cơm của anh nấu. Cô nhanh chóng xuống bếp xem anh nấu những món gì. Quả thật toàn những món cô thích. Thấy cô xuống, anh hỏi: - Chắc em cũng đói rồi đúng không? Anh đẩy ghế để cho cô ngồi xuống. Cô thấy những món ăn này thực sự kể từ lúc sang Mĩ đến giờ cô chưa được ăn món anh nấu. Cô muốn được anh nấu cho mỗi bữa nhưng giờ đã không thể nữa rồi, đây là bữa ăn cuối cùng mà anh nấu cho cô ăn. Cô nếm từng món một, hương vị vẫn giống như ngày nào, tay nghề của anh còn cao hơn cả lúc trước: - Thực sự rất ngon. - Em thích là được rồi. Thấy hai người họ đang ăn cơm vui vẻ, Linh liền chạy tới ôm lấy cổ anh thân thiết gọi: - Honey à, anh nấu những món này cho người ta à? Người ta yêu anh nhất. - Đừng nói bậy bạ. Muốn ăn thì ngồi xuống. - Sao honey lại nặng lời với em thế? Kể từ giờ em là người phụ nữ của anh rồi mà. - Chị dâu cứ ăn tự nhiên, em có việc nên đi trước.-An Nhiên đáp. Cô nhanh chóng rời khỏi bàn ăn nhưng bị anh chặn lại: - Em đã ăn được gì đâu. - Em no rồi, anh ở lại chăm sóc chị dâu cho tốt, em có việc phải đi xử lý rồi. Cô rời đi trong sự hài lòng của cô ta:" Tôi thắng cô rồi An Nhiên." Cô liền gọi điện cho bố ruột của mình: - Tôi muốn rời khỏi đây ngay bây giờ. Ông đã chuẩn bị hết chưa? - Bố đã chuẩn bị xong rồi, để bố tới đón con. - Không cần, ông gửi địa chỉ đi rồi tôi tự đến. -------------------------------------------------------------- P/s: Lâu lắm rồi mình mới viết chương mới, quả thật tay nghề kém đi rất nhiều rồi. Có sai sót gì mong mọi người bỏ qua. Thanks. Tiếp tục ủng hộ mình nhé . #Zumi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương