Có Gan Viết Đồng Nhân Thì Có Gan Mở Cửa Đi!

Chương 24: Phiên ngoại truyền thuyết



T

Năm ấy, Chu Nam Kinh vẫn là một tên vô danh tiểu tốt, hắn cùng một tên bạn cũng giống như mình chìm nổi trong bể văn chương, theo quy định của trang mà đều đều đăng chương mới, thế nhưng vẫn chưa có cơ hội gì đáng giá.

Có lẽ là do lúc học đại học mẹ hắn có đi Khổng miếu cầu cho hắn sự nghiệp đi lên, đồng thời đổi bút danh mới, nên hắn cuối cùng cũng nhận được tin nhắn từ hệ thống.

[Biên tập thực tập Lý Qua Qua] Xin chào, tôi là biên tập thực tập Lý Qua Qua của Thất điểm trung văn. Tiểu thuyết của cậu khá tốt, hay là chúng ta thử kí kết với nhau nhé? Phương thức liên hệ: 400820822.

Chu Nam Kinh nhìn thời gian, là ba ngày trước. Ba ngày trước hắn vừa phát hiện mối tình thứ ba của mình … là đàn ông, một mình nằm trên giường thống khổ kêu rên.

Cũng để cho tinh thần của mình tốt lên một chút, Chu Nam Kinh không thể kiềm chế lập thêm một cái tài khoản, nháy mắt hệ thống đã có tin nhắn.

[Hệ thống nhắc nhở: Lý Qua Qua chấp nhận lời mời kết bạn]

Chu Nam Kinh: Xin chào biên tập.

Lý Qua Qua: Chào bùn chào bùn! Tôi là Lý Qua Qua, tên khoa học là Qua Qua, nhũ danh Qua Qua, thư danh Qua Qua, là Qua Qua không phải Oa Oa. Còn bùn xưng hô thế nào?

Thực ra từ bạn Dưa dùng là từ “nê”, nghĩa là bùn. “Nê hảo” hài âm “nhĩ hảo” (xin chào)

Chu Nam Kinh: Là “bạn”, không phải “bùn”. Tên khoa học, đại danh thư danh nhũ danh gì đó đều là một cả, lặp đi lặp lại chẳng lẽ có bệnh?

Lý Qua Qua: …

Lý Qua Qua: Không cần chú ý tiểu tiết. Cậu là muốn kí hợp đồng đúng không? Có muốn xem trước phúc lợi của Thất điểm với các hạng mục cần chú ý không?

Chu Nam Kinh: Lấy đến đi.

Lý Qua Qua: Đúng rồi, mà cậu là ai?

Chu Nam Kinh: …

Mặc kệ thế nào, mấy phút sau Lý Qua Qua chuyển qua một phần văn kiện.

Chu Nam Kinh xem xét, đoán chừng không còn vấn đề gì nữa, vừa định đóng dấu kí tên thì thấy kí tên biên tập viên là Trường Kiếm, không phải Lý Qua Qua….

Chu Nam Kinh: Vì sao kí tên hợp đồng là Trường Kiếm?

Nhìn dòng chữ này Lý Qua Qua lặng đi đến mấy giây.

Lý Qua Qua: = 口 =!!!! Xin lỗi!!!! Quên đổi tên!!! Xin lỗi xin lỗi!!!!!

Chu Nam Kinh: … Ê, đừng nói cậu là giả mạo nhé?

Lý Qua Qua: Giả mạo sao có thể nhờ hệ thống gửi tin được? Tiểu đồng chí hãy tin tưởng tôi!!!

Vậy thì tin cậu ta một lần đi.

#Cho nên mới nói thói quen Chu Nam Kinh đi đâu copy về mà quên đổi tên cũng là học Lý Qua Qua đấy, tôi không nói lung tung đâu#

Năm đó, Ôn Hướng Hoa cũng vừa mới chuyển đến Nam Kinh.

Thành phố này đã chứng kiến tình yêu của cha mẹ cậu, không chừng cũng sẽ chứng kiến tình yêu của cậu nhỉ?

Hôm đó vào sáng sớm, cậu đã có mặt tại nhà ga Nam Kinh. Đây là chạy thiên lý chi ngoại từ Hàng Châu đến.

Ôn Hướng Hoa cầm di động, đọc mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi, trên đó là một địa chỉ nhà. Cái đó là chị họ cậu cho, chìa khóa phòng cũng ở trong túi, nói đúng ra là địa chỉ nhà học trưởng.

Cậu đi một mạch đến nhà tương lai của mình, bố trí đồ đạc xong xuôi, dựa ở cửa nhắn tin.

“Tôn Như Hứa, em đến Nam Kinh, anh có đến nhà em không? Không đến em đập nhà anh.” Người gửi, Ôn Hướng Hoa.

“Sao cậu lại đến Nam Kinh?” [Tôn Như Hứa]

“Em thích anh mà” [Ôn Hướng Hoa]

“Cậu đồng tính luyến ái sao?” [Tôn Như Hứa]

“Em thích anh mà. Nhưng học trưởng này, em không nằm dưới đâu =3=” [Ôn Hướng Hoa]

“…” [Tôn Như Hứa]

Cậu giống như bất kì kẻ ngốc đang yêu cuồng nhiệt khác, chạy một mạch đến dưới nhà người ta gào lớn, “Tôn Như Hứa!!! Tôn Như Hứa!!!! Anh có hay không???”

Tôn Như Hứa mở cửa từ trên lầu đi xuống, “Cậu gọi ngốc cái gì….”

“Ngốc gọi anh đó!” Ôn Hướng Hoa thiếu tâm nhãn nhanh mồm nhanh miệng.

“…”

Tình cảm của cậu đến nay cũng đã giằng co hai trăm hai mươi bảy ngày mười chín giờ. Đấy cũng là do cậu phát hiện từ những bình luận cậu viết cho Nam Kinh.

Nam Kinh là tác giả mạng yêu thích nhất của cậu. Thực ra cậu vốn không thích đọc sách, chẳng qua lần đó tình cờ được bạn học giới thiệu cho trang Thất điểm trung văn, mà tình cờ hơn nữa là lúc vừa lên đã bắt gặp ngay bút danh của Nam Kinh.

A, Nam Kinh nha, chính là thành phố thân thuộc này nha! Cha mẹ cậu học đại học ở đây nha

Cậu chính là độc giả đầu tiên để lại bình luận cho Chu Nam Kinh, cho dù hắn chưa từng một lần trả lời. Ôn Hướng Hoa cảm giác, mỗi bình luận của mình đều rất nhàm chán, không có ngoại lệ, “Đại đại cố gắng lên!”

Chỉ có duy nhất một lần, là lúc cậu mới chuyển đến Nam Kinh, quá kích động vui mừng mà gửi, “Nam Kinh đại đại, tôi hôm nay chuyển đến Nam Kinh!”

Bình luận như vậy thật chói mắt.

Vừa ngay lúc đó, Tôn Như Hứa đột nhiên nói với cậu, “Ôn Hướng Hoa, chúng ta tốt nhất là không nên ở bên nhau.”

“Vì sao?” [Ôn Hướng Hoa]

“^^” [Tôn Như Hứa]

“Đâu rồi? Ê ê, hôm nay là cá tháng tư đúng không?” [Ôn Hướng Hoa]

Cậu gọi điện thoại cho người đó, được tổng đài báo thuê bao không tồn tại.

Cậu chạy đến dưới nhà người ta, không được, liền chạy đến tận cửa nhà.

Đáng tiếc gọi đến rách cổ họng cũng không có ai trả lời, còn bị bảo vệ đuổi ra ngoài.

Ôn Hướng Hoa cho đến tận bây giờ vẫn không hiểu, thế này là thế nào?

Cậu đã làm gì có lỗi với người ta sao? Vì sao lại đột ngột cắt đứt?

Cậu còn tưởng tết âm lịch năm nay còn có thể dẫn người ta về nhà…

Cuối cùng là vì sao vậy…

Vì sao vậy…

Vì sao…

Gì…

Ôn Hướng Hoa ngồi ngốc trước máy tính mười phút, vẫn không hiểu lý do là gì.

Nhưng mà thật muốn khóc mà.

“Nam Kinh đại đại, tôi hôm nay thất tình hôm nay anh ra hai chương đi QAQ!!!”

Vốn là tùy tay đánh một câu, ai dè lại thành sự thực.

Trong lúc mịt mờ nhìn bình luận của mình giữa một biển bình luận khác, cảm giác có chút kì lạ. Vậy mà Chu Nam Kinh hôm ấy thực sự ra hai chương.

Không hiểu tại sao, Ôn Hướng Hoa chỉ một thoáng liền khóc.

Cậu đột nhiên nhớ đến câu nói của mẹ, có chút cảm động lơ lửng quanh đây…

=Xin chào chư vị đại gia em là chân tướng lịch sử=

Lý Qua Qua: Ồ, ngạc nhiên thật, sao hôm nay lại đăng hai chương?”

Chu Nam Kinh: Trượt tay, không cẩn thận đăng luôn bản thảo. Phiền thật, mai lại phải viết một chương nữa.

Lý Qua Qua: Ha ha ha ha hoan nghênh!!

#Chúng ta cùng cầu nguyện cả đời này Ôn Hướng Hoa không biết sự thật#

Lý Qua Qua từ nhỏ đã thích xem tiểu thuyết, nhất là của Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh.

Cho nên cậu mới đến Thất điểm làm biên tập, mặc dù ban đầu còn chả biết Thất điểm là cái gì.

Lúc đó Thất điểm cũng được coi là trang web nổi danh trên mạng, chỉ tiếc tiểu thuyết Internet lúc ấy không nhiều, nhân viên trong đó cũng thưa thớt, nghe nói quản trị còn phải tự mình đi làm biên tập. Cậu năm nay mười chín tuổi, cũng không tính là lao động trẻ em đâu nhỉ?

Lý Qua Qua hoan hoan hỉ hỉ đi nhận lời mời.

Vốn tưởng điều kiện khắt khe gì lắm, ai dè hồ sơ lý lịch còn chưa xem kĩ đã được người ta đưa đến văn phòng.

“Cậu là Lý Hiên?” Người đàn ông ngồi sau bàn công tác khẽ đẩy kính mắt.

Lý Hiên cầm hồ sơ gật gật đầu.

“Cậu muốn làm biên tập?”

Lý Hiên tiếp tục gật đầu.

“Biên tập thực tập lương rất ít.”

Lý Hiên khảng khái, “Tôi không sợ!”

Anh giai đeo kính lại đẩy đẩy kính mắt, cười cười, “Không sợ sao, vậy hôm nay cứ thêm tài khoản QQ đã. Cậu chắc còn đang học đại học, vậy thì cứ học tiếp đi, nếu tiếp tục làm biên tập thật tốt sẽ được làm chính thức. Để tôi đi lấy hợp đồng cho cậu, đợi chút… Đúng rồi, tôi là Triệu Tinh Hoa.”

Lý Hiên cứ như vậy vui vui vẻ vẻ thực tập làm biên tập.

Ngày đầu tiên, cậu ký được với một người, thực ra là do bản thân rất cao hứng, vừa nhìn qua thấy văn chương không tệ, liền tuyển luôn.

Cậu lên QQ đem chuyện này nói cho Triệu Tinh Hoa biết, nhận được một khoảng im lặng đáng sợ.

Trường Kiếm: … Về sau đừng có ký loạn với người ta. Lần này trực tiếp ký luôn đi.

Lý Qua Qua: À à, tôi biết rồi. o[∩∩]o

Đáng tiếc tác giả này không có hồi âm, tâm Lý Hiên càng lúc càng lạnh.

Cho đến mấy hôm, mới có người gõ cửa QQ của cậu.

Chu Nam Kinh: Xin chào biên tập!

Lý Qua Qua: Chào bùn chào bùn! Tôi là Lý Qua Qua, tên khoa học là Qua Qua, nhũ danh Qua Qua, thư danh Qua Qua, là Qua Qua không phải Oa Oa. Còn bùn xưng hô thế nào?

Chu Nam Kinh: Là “bạn”, không phải “bùn”. Tên khoa học, đại danh thư danh nhũ danh gì đó đều là một cả, lặp đi lặp lại chẳng lẽ có bệnh?

Lý Qua Qua: …

Bạn nhỏ giáo sinh khoa trung văn đại học Đế Đô Lý Qua Qua cảm giác da mặt thật nóng….

Quá trình rất không thuận lợi, đến lúc bàn về hạng mục công việc, cậu mới nhận ra, con mẹ nó Triệu Tinh Hoa không đưa cho cậu hợp đồng!!!

Lý Qua Qua: Trường Kiếm Trường Kiếm, có hợp đồng không?

Trường Kiếm lại gửi đến một chuỗi dấu chấm, cuối cùng cho cậu một bao nhỏ.

Lý Qua Qua gửi luôn bao đó cho Chu Nam Kinh.

Chu Nam Kinh: Vì sao kí tên hợp đồng là Trường Kiếm?

“…”

Lý Qua Qua: Trường Kiếm Trường Kiếm!!! Vì sao anh lại đưa tôi hợp đồng kí tên anh = 口 =!!!

Trường Kiếm: Cậu không biết tự sửa à?

Lý Qua Qua: …. À, ra thế.

Lý Qua Qua: = 口 =!!!! Xin lỗi!!!! Quên đổi tên!!! Xin lỗi xin lỗi!!!!!

Chu Nam Kinh: … Ê, đừng nói cậu là giả mạo nhé?

Tôi… Tôi đúng là Lý Qua Qua mà = 口 =!!

Mãi cho đến mấy hôm sau…

Lý Hiên đang đánh World Of Warcraft, di động đột nhiên kêu lên, thế nhưng đang đánh đến cao trào, Lý Hiên quyết tâm không nghe, cũng không để ý gì cả, ai ngờ di động cứ kêu lên không ngừng.

Cuối cùng Lý Hiên thua trận, di động vẫn còn kêu vang.

“A lô, ai thế??” Lý Hiên hung tợn nói.

Đầu bên kia trầm mặc một lát, sau mới có người nói, “Lý Hiên, tôi nói… Lúc kí hợp đồng cậu chỉ sửa tên, không sửa số điện thoại đúng không?”

Lý Hiên nghe đến đấy, mặt đần cả ra, “Số điện thoại nào???’

“Vừa rồi bưu điện vừa gọi tôi đến lấy chuyển phát nhanh…. Tôi thấy trên hợp đồng lù lù tên cậu.”

Thanh âm nam nhân rất ôn nhuận, giống như mấy người đọc sách cổ, thế nhưng nghe vào tai lại khiến người ta đổ mồ hôi lạnh.

Tiểu Hiên cơ trí lập tức nói, “Trường Kiếm, anh đúng là người tốt.”

#Hệ liệt truyền kì về người tốt Trường Kiếm lên cơn giận#

==============================

A a a, tất cả ai kém tuổi Chu Nam Kinh đều gọi là “cậu” hết, có gì thắc mắc cứ hỏi!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...