Có Gan Viết Đồng Nhân Thì Có Gan Mở Cửa Đi!

Chương 34: Có giỏi thì bại lộ



Nửa tiếng, hừ hừ, nhang cũng cháy hết mấy nén rồi hừ hừ. Khói cũng ngập nhà cả rồi hừ hừ….

Chu Nam Kinh mở danh sách bạn bè ra rồi đóng lại, mở ra rồi lại đóng lại lần nữa. Cuối cùng mới nhấn vào một cái avatar.

Bán nữ hài lão *** sài: Người đâu rồi?

Chu Nam Kinh đến tâm cũng lạnh.

Ôn: Tôi còn đang ở trên YY TUT!!!! Cô ‘kế hoạch’ không cho đi bảo nếu tôi chạy sẽ cho tráng sĩ Âu Mỹ đến vậy weibo tôi…. Cái này không quan trọng, quan trọng là cổ kêu là ra mắt luôn hệ liệt….

Nghe vào tai thì đúng là chuyện khiến người ta bi thương, nhưng sao nhìn cái giọng điệu kia lại thấy sung sướng ngập tràn vậy???

Chu Nam Kinh nhìn máy tính, trầm mặc mất mấy giây, sau mới chậm rãi gõ vào một dòng chữ.

Bán nữ hài lão *** sài: kênh YY bao nhiêu?

Ôn: 3242132. Muốn tới hả? [Chú ý: Kênh YY không đổi]

Bán nữ hài lão *** sài: Chờ =L=

Là một người mà hoạt động giải trí có thể đếm trên đầu ngón tay mà nói, Chu Nam Kinh quả thật không có tài khoản YY. Thế nhưng hắn không có không quan trọng, có Lý Qua Qua là được rồi, có số YY hay không có cũng chẳng khác gì nhau cả.

Chu Nam Kinh mở danh sách bạn bè, tìm Lý Qua Qua vạn năm ẩn thân.

Chu Nam Kinh: Qua Qua, tài khoản QQ cùng mật mã, nhanh.

Nói thật, mỗi lần nói chuyện với Chu Nam Kinh là một lần Lý Qua Qua tự nghiệm lại IQ của mình. Nhìn con người bình thường bình thường không hiểu chuyện kia, Lý Qua Qua với IQ của một người bình thường cũng nhận ra chẳng có chuyện gì hay ho hết.

Lý Qua Qua: … Cậu muốn làm gì? Cảm giác như chẳng có chuyện gì tốt hết!! = =!

Chu Nam Kinh: Cũng có phải lần đầu mượn tài khoản của cậu đâu, đừng kích động.

… Vì sao cậu đòi tài khoản của người khác mà như ăn cơm uống nước vậy hả!!! Có biết mặt mũi là cái gì không?????

Chu đại đại từ lúc bước chân vào Internet đại uyên thâm này thì tiết tháo vốn sớm vứt không còn một mảnh!

Lý Qua Qua: Tự tìm lịch sử trò chuyện đi =L=

Chu Nam Kinh: Lười.

Trong nháy mắt, mặt Lý Qua Qua run rẩy nhăn nhúm y hệt như ngày còn học tiểu học bị thầy giáo gọi tên là “Lý Xa Kiền”.

Lý Qua Qua: Trước khi nói tới tài khoản YY, Nam Kinh này…

Chu Nam Kinh:?

Lý Qua Qua: Tôi không cố ý đạp lên vết sẹo của cậu, nhưng cậu còn nhớ rõ một năm ấy cậu nói với tôi về một người tên “Lão *** sài” không?

Một tia sét đánh trúng trán Chu Nam Kinh, “Đoàng” một tiếng, nổ cho đầu hắn nhão như hồ. Hãy cho phép chúng ta bày ra bộ mặt bi thương nào….

Chu Nam Kinh: …………………

Chu Nam Kinh: ………………………………..

Chu Nam Kinh: Cậu nghe gì chưa, một người đàn ông say rượu tự thiêu trước cửa đồn cảnh sát đấy!

Lý Qua Qua: Lão *** sài là cậu tinh phân phải không? 凸^-^凸

Chu Nam Kinh: Một bên mỉm cười một bên giơ ngón giữa Cậu là đang bức tôi nghỉ viết đúng không?

Lý Qua Qua: Cậu nghỉ đi, cậu nghỉ đi! Cậu ngừng viết tôi thông báo với mọi người Lão *** sài là cậu tinh phân! [^ν^]

#Mỉm cười một cái biến thành phúc hắc#

Chu Nam Kinh ngồi trước bàn máy thâm trầm tư lự mấy chục giây….

Chu Nam Kinh: Tôi giải thích đó là ma nữ mười tuổi giết người đó cậu tin không.

Lý Qua Qua: …

Thế nào mà đề tài chuyển sang hướng thần biến như vậy, kịch bản sai rồi!!

Lý Qua Qua: Hôm nay cậu thật sự không ra hai chương? Y^^?

Chu Nam Kinh: Ha ha ha, tối nay trăng thật đẹp, tôi ra ngoài phơi nắng, chúng ta lần sau gặp lại!

Lý Qua Qua: … Quay lại đâyyyyyy Cậu không muốn số YY sao?

Chu Nam Kinh: Không muốn.

Lý Qua Qua: Vì sao?

Vì sao ư… Vì ông đây muốn ra ngoài khóc một hồi A A A A….

Làm việc gì đó mất mặt cũng không sao, nhân sinh tại thế mà chứng kiến mấy chuyện mình không biết xấu hổ mà làm cũng chẳng là gì to tát nhưng bị người thấy được ấy mới là vấn đề…. Giống như em gái cậu quá lắm thì tự khiển trách lương tâm, thế nhưng lương tâm cái em gái cậu lại bị giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy….. Á ha ha ha ha ha….

Mặc kệ thế nào, chỉ có thể vứt cho Chu Nam Kinh một ngọn nến mà thôi

Lý Qua Qua cá tính, trời xanh nắng ấm đi đổi chữ kí (Là Chu Nam Kinh nói thế), buổi tối đã thành: Biên tập đổi thành đi hát xướng ^^Y!

Chu Nam Kinh đổi nick, ngệt mặt gõ: Tôi không đi, cậu cứ chậm rãi chơi.

Ôn Hướng Hoa lần này khá chậm, vài phút sau mới có đáp lại.

Ôn: [:з」∠] Ok.

Một ngày cuối cùng cũng kết thúc, Chu Nam Kinh lên giường đi ngủ, Ôn Hướng Hoa vẫn ở trên YY chơi đùa (Hử?). Cái đó Chu Nam Kinh biết nhờ tin tức nhắn lại.

Chu Nam Kinh mở nick Lão *** sài, avatar Ôn Hướng Hoa đang rung lắc dữ dội. Hắn còn chú ý cậu ta đã đổi avatar, từ một hình con chó thành hình một cái đuôi. Chắc là chó nhà cậu ta, màu lông chocolate.

Ôn: A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!!!!!!!!!! Lão sài lão sài cậu xem Nam Kinh trả lời tôi kìa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ôn: Vui quá đi a a a a a a a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ôn: Tôi cùng đồng bọn sợ đến ngây người!!!!!!!!!

Đấy là tin tức lưu lại của Ôn Hướng Hoa, thời gian là một giờ sáng nay.

Đây vốn là hiệu quả hắn mong muốn, thế nhưng khi nhìn thấy hiệu quả này, hắn không dao động đến một ly…. [:з」∠] Đây đều là lỗi của Lý Qua Qua!

Bán nữ hài lão *** sài: Chúc mừng.

Ôn: Ừ ừ ừ [:з」∠] [:з」∠] [:з」∠] Tôi yêu cậu quá đi cơ!!!

Bán nữ hài lão *** sài: …

Không nói tới thì chả sao, giờ cậu ta nói đến cảm giác rất … sao sao đó…. Điều này làm Chu Nam Kinh càng thêm đau lòng, như lá vàng hiu quạnh giữa gió thu….

Chu Nam Kinh khó chịu đến mức quên cả gẩy tàn thuốc, nhân tiện thề độc trong lòng: Lần sau hắn là còn làm trò ngu xuẩn thế này nữa tên hắn là Kinh Nam Chu! (Nếu trên thế giới này có người họ Kinh).

Bán nữ hài lão *** sài: Cậu cứ coi như không nhìn thấy tôi được rồi.

Ôn: Chỉ là trong đám người, liếc mắt là tôi thấy cậu, không nhìn không được.

Chu Nam Kinh nhất thời chấn động, nhân tiện cũng không lưỡng lự mà bày tỏ nội tâm: Đúng là nổi hết cả da gà!!!

Ôn: …. Cậu đi đi!!!┏[゜ω゜]=

Bán nữ hài lão *** sài: =L=

Ôn: Sài sài, tự dưng tôi nghĩ đến một chuyện….

Bán nữ hài lão *** sài: Cái gì?

Cảm giác như chẳng có chuyện tốt nào hết, linh cảm này với Ôn Hướng Hoa còn đặc biệt chuẩn! Mở ngoặc, hắn cũng không biết vì sao, đóng ngoặc.

Ôn: Có phải đã lâu rồi tôi không giục cậu viết văn không?

Nháy mắt khi nhìn thấy dòng này, Chu Nam Kinh đang kẹp điếu thuốc trong tay vốn tỏa khói thành một đường cong vấn vít xinh đẹp cũng rơi độp xuống đất.

Bán nữ hài lão *** sài: [trả lời tự động] Xin chào, hiện tại tôi không có ở đây, xin liên lạc lại sau.

Ôn: Cái trò này nhìn cũng phát chán rồi, kém quá!

Bán nữ hài lão *** sài: [trả lời tự động] Xin chào, hiện tại tôi không có ở đây, xin liên lạc lại sau.

Ôn: Sài sài, sinh nhật cậu sắp đến rồi đúng không?

Sinh nhật Chu Nam Kinh còn kém xa, nhưng Bán nữ hài lão *** sài thì đúng là sắp đến.

Bán nữ hài lão *** sài: Cậu muốn làm gì…………. —

Ôm: o[^^]o Không có chi, gần đây an ninh Bắc Kinh không tốt lắm, đi lại ngoài đường nhớ cẩn thận.

Bán nữ hài lão *** sài: Ừ.

Ôn: Nhớ nhắc Nam Kinh đại đại tầng trên nhà cậu cũng phải cẩn thận đó.

Bán nữ hài lão *** sài: Được.

Theo lý thuyết, lời nói của Ôn Hướng Hoa rất bình thường, nhưng sao hắn nhìn lại quỷ dị đến vậy?

Nhất định hôm qua ngủ không đủ nên sinh ra ảo giác! Chu Nam Kinh tự nói trong lòng như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...