Cố Gắng Lấy Lòng Anh

Chương 10:



Người trước mặt cao 1m87, áo sơ mi trắng cùng tạp dề màu đen buộc ngang hông, cả người vai rộng eo thon, một đôi chân dài thẳng đứng.

Ống tay áo của cậu hơi xắn lên, lộ ra cơ bắp nơi cánh tay cùng những ngón tay trắng nõn thon dài, cảm giác cấm dục lại đẹp trai, tràn đầy khí thế.

Bùi Châu theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy có phải ông chủ không mở điều hòa hay không, tại sao ở đây nóng như vậy.

“Sữa bò.”

Lê Khiêm nhanh chóng đặt cái cốc trước mặt cô, còn có một ít bánh quy.

Sắc mặt của cậu có hơi mất tự nhiên: “Cái này, mời cậu ăn.”

Bùi Châu không khách khí cắn một cái, hạnh phúc híp mắt lại. Cô nói: “Đúng rồi Lê Khiêm, chuyện hôm nay cảm ơn cậu.”

Thiếu niên im lặng, hôm nay cậu có việc phải rời đi trước, lúc đi đến cổng trường vừa khéo nhìn thấy Ngô Thiệu Trạch dẫn theo một đám đàn em đi xuống cầu thang tiến đến lớp của bọn họ.

Có vẻ như đang đi tìm Bùi Châu.

Nếu như là lúc trước, cậu ước gì thiếu nữ sẽ nếm chút đau khổ.

Nhưng suy cho cùng Bùi Châu tạt một xô nước vào Ngô Thiệu Trạch có liên quan đến mình. Cậu luôn ân oán rõ ràng, không thể ngồi yên không quan tâm.

Thiếu nữ hiển nhiên không biết cậu từng do dự, tâm viên ý mãn, chân thành nhìn cậu.

Lê Khiêm cố gắng thay đổi chủ đề, nhìn về phía mặt bàn, thiếu nữ đã dừng ở đề bài này mười phút.

Cậu hỏi: “Không hiểu chỗ nào?”

Thiếu nữ xoay bài thi đến trước mặt Lê Khiêm, chỉ vào cái đề mình không biết giải hỏi: “Bài này tớ không giải được.”

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, còn có chút đáng yêu.

Lê Khiêm ngừng một lúc, lập tức cầm bài thi lên, viết lại phương thức giải bài: “Như vậy…Làm như vậy….Cuối cùng là…”

Viết đâu ra đấy, lại rất nhanh, giống như một trí tuệ nhân tạo được cài đặt sẵn.

Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào ngòi bút của cậu, vì sợ sẽ bỏ lỡ bước nào đó, cuối cùng tập trung đến mức đầu cũng không nhúc nhích.

Thiếu niên giảng đề xong: “Đã hiểu chưa?”

“…” Giọng nói của Bùi Châu nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Vẫn chưa hiểu.”

Thực sự không thể trách cô! Cô rất nghiêm túc lắng nghe mà!

Cậu ta giảng nhanh như vậy, ai có thể nghe hiểu chứ?

Bùi Châu nhỏ giọng nói: “Có thể nói lại một lần nữa không, chậm một chút được không? Tớ có hơi …Theo không kịp.”

Thiếu niên nhíu mày, vô thức cúi người lại gần hơn, gần như đụng vào đỉnh đầu của Bùi Châu.

Cô bị mùi hương trên người cậu vây quanh, không khỏi ngừng thở giương mắt nhìn một bên mặt của cậu. Đôi mắt cậu sâu thẳm, sống mũi cao, đường quai hàm rõ ràng, nhìn qua trông đẹp trai lại lạnh lùng.

Cảm nhận được ánh mắt của thiếu nữ, cậu hơi cúi đầu liếc nhìn cô, trái tim thiếu nữ đập thật nhanh, lập tức thu lại tâm tư, nghiêm túc nghe cậu giảng đề.

Lần này cậu nói chậm một chút, ở những bước phức tạp sẽ dừng lại hỏi cô: “Nghe hiểu không?”

Bùi Châu: “Hiểu rồi!”

Đầu ngón tay thon dài của thiếu niên di chuyển ngòi bút, không nghe ra cảm xúc gì: “Lặp lại lời tớ vừa mới giảng một lần.”

Bùi Châu: “… Cái gì?”

Không nghĩ đến, hóa ra Lê Khiêm là một người như vậy.

Bùi Châu có chút buồn bực liếc nhìn cậu, cùng ánh mắt của thiếu niên giao nhau trong không trung.

“Xem ra vẫn chưa hiểu.”

Lê Khiêm gõ vào bài thi, “Một lần cuối cùng.”

…..

Trời tạnh mưa, đã gần mười một giờ.

Bùi Châu rất mệt, đeo cặp trên vai đi bộ trên con đường xi măng ẩm ướt. Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên người cô và Lê Khiêm, lưu lại hai bóng dài, khi thì đan chéo vào nhau, khi thì lại tách ra.

Cách đó không xa đột nhiên có một chú chó nhỏ chạy đến, đôi mắt đen láy sáng ngời, bộ lông trắng tinh bị mưa làm ướt, trông khá bẩn.

Bùi Châu xốc lại tinh thần, ngồi xổm trên mặt đất gọi chú chó: “Nhóc con đáng yêu, lại đây nào.”

Chú chó con nghe thấy tiếng gọi, bốn chân nhỏ lạch bạch chạy đến, dụi chóp mũi ươn ướt vào người thiếu nữ, sau đó vui vẻ vẫy đuôi.

“Nhóc con đáng yêu, sao em lại một mình ở đây, chủ nhân của em đâu?” Bùi Châu tỏ vẻ yêu thương, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Cả người Lê Khiêm đều giấu trong bóng tối nơi mà ánh đèn đường không chiếu đến được, sắc mặt cũng lộ ra.

Không phải Bùi Châu sợ chó nhất sao?

Trước kia cô nhìn thấy chó cưng của nhà hàng xóm, còn quá sợ hãi chạy đi, từ khi nào lại chủ động vuốt ve một chú chó lang thang?

Dường như cậu lại tìm được một điểm khác biệt giữa Bùi Châuvà bản gốc.

Nhìn cô nhiệt tình chơi đùa cùng chú chó con, yết hầu của cậu khẽ chuyển động, thử hỏi: “Cậu rất thích chó à?”

“Đúng vậy.” Thiếu nữ đang cao hứng, không tim không phổi, cái gì cũng nói ra ngoài, “Trước kia nhà của tớ có nuôi một chú chó con.”

“Vậy sao? Là loại chó nào?”

Bùi Châu hoàn toàn không biết ý nghĩ trong nội tâm của thiếu niên: “Samoyed cậu biết không, rất lớn, chú chó trượt tuyết ngốc nghếch.”

Thiếu niên gật đầu, “Ừ.”

Cậu nhớ rồi. Cậu muốn biết càng nhiều thông tin càng tốt, ngày sau việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn.

Có một đáp án vốn mơ hồ trong lòng dần dần hình thành.

Cậu đoán rằng, thân thể trước mắt vẫn là Bùi Châu, từ dị ứng đậu phộng đến nốt ruồi nhỏ trên cổ tay, cũng cho cậu biết đây là thân thể của đại tiểu thư nhà họ Bùi.

Nhưng mà — Linh hồn thuộc về một người khác.

Cho đến bây giờ cậu vẫn không rõ, rốt cuộc cô là ai? Tiếp cận cậu có mục đích gì?

Những chuyện thiếu nữ làm trước mắt, nhìn bề ngoài dường như đang giúp đỡ cậu. Nhưng — Tại sao muốn giúp đỡ cậu?

Trên đời này không ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác. Cậu tuyệt đối không tin có người hoàn toàn không yêu cầu cái gì mà giúp đỡ mình.

Cậu xuất thân hèn mọn, không danh không quyền, mưu sinh còn khó khăn, có cái gì để lợi dụng?

Nhìn thiếu nữ và chú chó nhỏ chơi đùa thân thiết với nhau, hàng lông mi tựa như lông vũ của Lê Khiêm nhẹ rung lên, cảnh cáo chính mình, bất luận cô làm cái gì đều không thể dễ dàng dao động.

Trước mắt cô gái chỉ hơi vén nhẹ một góc mành che, vẫn còn chưa lộ hết khuôn mặt. Cậu phải kiên nhẫn chờ đợi, chờ cô càng ngày càng lộ ra nhiều dấu vết.

….

Nhà họ Bùi.

Ở tầng một vẫn còn sáng đèn, Bùi Châu cùng Lê Khiêm tiến vào nhà, nhìn thấy Tô Lệ Lan đang ngồi trên ghế sô pha bằng da đợi bọn họ.

Nhìn thấy bọn họ cùng nhau trở về, bà ta thể hiện sự ngạc nhiên: “Các người cùng nhau trở về à?”

Khi giúp việc đi đến tìm bà ta cáo trạng, bà ta còn không tin Bùi Châu làm sao có thể thay Lê Khiêm ra mặt như vậy, dù sao trước kia cô cũng không ít lần bắt nạt cậu ta.

Trong khoảng thời gian này Bùi Châu thực sự không đúng lắm, trước đó chỉ là một cái phông nền đứng bên cạnh con gái Bùi Ngọc của bà ta, bây giờ khí chất cả người hoàn toàn thay đổi, càng lúc càng sáng chói lóa mắt.

Trong lòng Tô Lệ Lan cảm thấy khó chịu, bà ta vô cùng ghét đứa con gái của chồng và người vợ cũ, thậm chí còn rủa Bùi Châu ra cửa bị xe đâm chết, uống nước bị sặc chết, trên đường đi học bị biển quảng cáo đè chết. Tóm lại, bà ta hy vọng Bùi Châu chết sớm một chút, miễn cho ngày sau tranh giành gia tài với Bùi Ngọc.

Bây giờ nhìn thấy, thiếu nữ không những không chết mà còn có xu hướng ngày càng tốt hơn.

Bùi Châu căn bản không có ý định nói chuyện với Tô Lệ Lan, còn Lê Khiêm lại lạnh lùng liếc nhìn bà ta, định đi đến tầng hầm.

“Khiêm.” Tô Lệ Lan gọi cậu lại.

“Nghe nói hôm trước mày cùng giúp việc xảy ra một chút xung đột?” Trên khuôn mặt bà ta mang theo một nụ cười hờ hững, “Mấy ngày nay giúp việc sinh bệnh xin nghỉ, trong phòng bếp không có người làm, vừa khéo ngày mai trong nhà có khách đến, mày giúp đỡ dọn dẹp nhà bếp đi.”

Không đợi Lê Khiêm trả lời, bà ta nói tiếp: “Việc cũng không nhiều lắm, đêm nay mày trước tiên rửa hết tất cả chén đĩa trong phòng bếp.”

Đôi mắt màu hổ phách của thiếu niên một mảnh u ám, mím môi không nói lời nào. Bùi Châu tức giận mở to mắt, bà ta nói bâng quơ nhẹ nhàng như vậy, trong phòng bếp có ít nhất trăm cái chén đĩa, bây giờ đã gần mười một giờ ba mươi, muốn Lê Khiêm rửa đến lúc nào?!

Bùi Châu không vui nói: “Trong nhà không còn người giúp việc sao?”

Tô Lệ Lan giả vờ thở dài: “Ai da, những người giúp việc khác đều có việc riêng của mình. Dì nghĩ cậu ta tốt xấu gì cũng đã ở nhà họ Bùi của chúng ta ba năm, ngày thường ở đây chịu không ít ân huệ, chẳng lẽ một ít việc nhỏ nhặt này cũng không nguyện lòng làm sao?”

Bùi Châu cười lạnh: “Chịu ân huệ? Ân huệ cái gì? Ăn cơm thừa canh cặn là ân huệ à? Phải sống ở tầng hầm là ân huệ hả? Ân huệ này cho bà, bà có chịu không?”

Tô Lệ Lan không ngờ miệng lưỡi của Bùi Châu lại trở nên sắc bén như vậy, khuôn mặt hết đỏ rồi lại trắng, móng tay dài sơn màu đỏ bấm vào lòng bàn tay, thấp giọng nói: “Cô đây là thái độ gì, dám nói chuyện với tôi như vậy à, có phải mẹ của cô không dạy cô lễ phép đúng không?”

“Không dạy đó. Khi mẹ tôi muốn dạy tôi lễ phép, không phải bị loại Tuesday thượng vị như bà đuổi bà ấy đi à?” Bùi Châu cười chế giễu.

Cô đã sớm muốn thay nguyên thân nói lời nói này.

“Mày –!” Tô Lệ Lan bị đâm vào chỗ đau, thở hổn hển, vung một cái tát đến đây, Bùi Châu nhanh chóng tránh đi.

Tô Lệ Lan dùng sức quá mạnh, trọng tâm không ổn, chân thoáng một phát vấp vào nhau, may mắn bà ta kịp thời nắm lấy cái ghế bên cạnh nên không ngã sấp mặt.

Bùi Châu thậm chí còn không có một chút ý định đỡ bà ta, lạnh lùng nói: “Dì à, cẩn thận chút đi. Lỡ như dì ngã gãy chân, nằm trên giường mấy tháng, khó có thể bảo đảm ba của tôi sẽ không đi tìm một người khác xinh đẹp trẻ tuổi hơn dì đó, người phụ nữ có đôi chân dài linh hoạt hơn dì thì sao?”

“À đúng rồi.” Thiếu nữ lấy ví tiền ra, móc mấy trăm tệ từ trong ví ra nhẹ nhàng đặt lên bàn. “Tiền này cho dì nè, đi thuê một người rửa chén đến đây.”

“Mày đợi đấy – Tao sẽ nói chuyện hôm nay cho Bùi Hồng Đạt biết!” Trong lúc nhất thời Tô Lệ Lan không đi được, chỉ có thể nắm thành ghế nghiến răng nghiến lợi.

“Hay lắm bà thím, giúp việc tìm bà cáo trạng, bà lại tìm Bùi Hồng Đạt cáo trạng, các người là học sinh tiểu học à?”

Bùi Châu nắm lấy tay Lê Khiêm: “Chúng ta đi thôi.”

Suốt toàn bộ hành trình thiếu niên không nói lời nào, lực chú ý của cậu vẫn luôn đặt trên người thiếu nữ trước mắt.

‘Bùi Châu’ lại một lần nữa giúp cậu.

Vì cái gì? Cậu thực sự không hiểu rõ.

Trên đời này làm sao có người hết lần này đến lần khác giúp đỡ cậu?

Lúc cậu ngã bệnh dốc lòng chăm sóc, khi cậu đói bụng nấu một bát mì nóng hổi thơm phức xộc vào mũi, ngay khi cậu bị người khác gây khó dễ cô là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu. Nhưng chưa từng mảy may quan tâm đến hồi đáp, thậm chí bị cậu từ chối cũng không nhụt chí. Trên đời này thực sự sẽ có người như vậy sao?

Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn bị bỏ qua, bị bắt nạt, bị vùi dập, trải nghiệm được chăm sóc đối với cậu mà nói chưa từng có. Nhưng vì sao? Rốt cuộc là vì cái gì?

Người này, bất luận cô là ai, vì điều gì xuất hiện bên cạnh mình, tại sao muốn giúp mình?

Thiếu niên đi phía sau Bùi Châu, nhìn mái tóc đuôi ngựa xinh xắn đung đưa của cô, hiếm khi trên khuôn mặt bình tĩnh của cậu lộ ra một tia hoang mang.

*

Hôm nay Bùi Châu lại mang bữa sáng cho Lê Khiêm. Cô sợ thiếu niên ăn ngán, mỗi ngày đều thay đổi thực đơn. Hôm nay là bánh bao nhân thịt cùng sữa đậu nành, buổi sáng cô dậy sớm tự mình trộn nhân rồi nhồi bánh, về phần sữa đậu nành đã được cô bỏ vào máy làm sữa nậu nành.

Làm xong bữa sáng, cô bọc chúng thật đẹp bỏ vào hộp thức ăn, sau đó chụp ảnh đăng lên Instagram:

[Hy vọng hôm nay cậu ấy có thể ăn thật ngon miệng ~]

Mỗi ngày cô đều cập nhật Instagram của mình, bình thường đều đăng những món ăn cô nấu, hoặc một số chuyện liên quan đến Lê Khiêm.

Bùi Châu xem đây là thế giới nhỏ của mình, chăm chút kỹ lưỡng, cho nên mỗi ngày sẽ có vài cư dân mạng chú ý đến cô.

Mặc dù chỉ mới sáu giờ sáng, ngay khi đăng bài lên đã nhận được rất nhiều lời bình luận.

[Xin hỏi chủ bài đăng có thiếu bạn trai không?]

[Chị gái thật khéo tay, đừng quá quan trọng giới tính, nếu không chị cũng thích em một chút đi?]

[Tôi còn chưa đi ngủ, bạn đã dậy sớm chăm chỉ làm bữa sáng. Cảm nhận được thế giới này quá chênh lệch.]

[Được người khác thích thật hạnh phúc, mỗi ngày đều có những món ăn ngon.]

Bùi Châu cười tủm tỉm trả lời mấy bình luận, rồi vui vẻ đi học.

……

Mỗi ngày Lê Khiêm đều đến lớp rất sớm, theo như thường ngày, lúc này cậu đã ngồi vào chỗ của mình đọc sách giải đề vân vân mây mây, nhưng hôm nay thiếu niên lại chống cằm nhìn bên ngoài cửa sổ, trông có vẻ tâm sự nặng nề.

Bùi Châu tiến vào phòng học, ánh mắt đầu tiên đã nhìn đến bóng dáng lạnh lùng kia.

“Chào buổi sáng.” Cô chào hỏi, lấy hộp thức ăn mở ra, “Mau ăn lúc còn nóng.”

Lê Khiêm chậm rãi cắn một miếng bánh bao, ngước mắt dò xét thiếu nữ đang sửa soạn lại cặp sách.

Sáng sớm hôm nay, lúc cậu ra cửa đụng phải bác Vương quản gia.

Bác Vương đã làm việc ở nhà họ Bùi hai mươi năm, đối với tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà nắm trong lòng bàn tay, cũng là một trong số ít người không xem thường Lê Khiêm.

“Lê thiếu gia.” Bác Vương nhìn thấy thiếu niên cao gầy chuẩn bị đi ra khỏi cửa, khẽ gật đầu.

Bước chân Lê Khiêm chậm dần, rồi ngừng lại.

“Bác Vương, cháu muốn hỏi bác một chuyện.”

“Xin nói.”

“Bùi Châu… Lúc trước cậu ấy từng nuôi chó sao?”

Bác Vương rất nhanh trả lời: “Làm sao đại thiểu thư có thể nuôi chó, tiểu thư sợ nhất là chó.”

“Từ nhỏ đến lớn chưa từng nuôi sao?”

“Không có. Tôi nhìn tiểu thư lớn lên, tôi khẳng định tiểu thư chưa từng nuôi qua.” Bác Vương nói rất chắc chắn, lại có chút nghi hoặc, “Tại sao thiếu gia hỏi chuyện này?”

Trên mặt thiếu niên không chút cảm xúc, “Chỉ đơn giản muốn tìm hiểu thôi ạ.”

“Đúng rồi bác Vương.” Cậu đi đến cổng quay đầu lại, thản nhiên nói, “Gọi cháu là Khiêm được rồi, cháu không phải thiếu gia gì cả.”

“Khiêm?” Nhìn thấy thiếu niên ngây người, Bùi Châu đưa tay vẫy vẫy.

Thiếu niên hồi thần.

Bùi Châu từ trong túi lấy ra một thẻ tín dụng màu hồng, đặt lên trên bàn của cậu: “Cho cậu này.”

Thiếu niên nhướng mày nhìn cô: “?”

“Đây là số tiền tiết kiệm của tớ.” Bùi Châu giải thích. Ngày hôm qua cô quay trở về phòng, kiểm tra tiền cùng tiền lãi trong tài khoản, phát hiện mỗi tháng đều có một khoản tiền từ nước ngoài gửi vào, đó là tiền của mẹ nguyên thân gửi đến.

“Đây là tiền của mẹ tớ cho tớ, không phải tiền của nhà họ Bùi.” Thiếu nữ nhỏ giọng giải thích, “Tớ sợ đám người của Bùi Hồng Đạt sẽ tiếp tục gây khó dễ cho cậu, cậu có thể dùng số tiền này ra ngoài thuê một căn phòng trọ.”

Lông mi dài của Lê Khiêm run lên, trái cổ bất giác di chuyển: “Tớ không cần.”

Thiếu nữ sợ cậu mẫn cảm, lập tức giải thích: “Đây là tớ cho cậu mượn. Chờ khi nào cậu kiếm được tiền thì trả lại cho tớ, không cần vội.”

Lê Khiêm quay mặt đi, “Lấy lại đi.”

Cậu không cần tiền của cô.

Cậu có tiền tiết kiệm, hoàn toàn có thể tự mình ra ngoài thuê phòng.

Chỉ là trước mắt, mỗi tháng cậu cần phải trả chi phí ở viện dưỡng lão cho bà, tiền học và tiền sinh hoạt của bản thân, còn muốn dành dụm tiền để trả cho nhà họ Bùi.

Cậu không thể chuyển ra ngoài nhanh như vậy, cũng không muốn tiếp nhận ân huệ của cô. Một khi đã tiếp nhận, nó còn có ý nghĩa là trả nợ, càng nhiều ràng buộc.

Trước khi chưa làm rõ thân phận và mục đích của cô, Lê Khiêm vẫn một mực duy trì cảnh giác.

Bùi Châu thấy vẻ mặt cậu không vui, không dám nói tiếp đề tài này, vội nói sang chuyện khác.

“Vòng sơ tuyển cuộc thi toán tháng sau, tớ… Có thể nhờ cậu phụ đạo không?” Đôi mắt đen láy trong veo của cô nhìn vào Lê Khiêm, mang theo chút mong mỏi nhỏ.

Coi như trả lại phần ân tình bữa sáng của cô.

Thiếu niên im lặng một lúc, thốt ra một chữ: “Ừ.”

Đây là đồng ý à?

Bùi Châu vui mừng khôn xiết, tiếp tục đưa ra yêu cầu.

“Cái kia…” Bùi Châu còn muốn nói điều gì đó, lại bị thiếu niên cắt ngang.

“Bùi Châu.” Lê Khiêm xoa thái dương, lần đầu tiên cậu gọi tên của cô, “Cậu có thể yên lặng một chút không?”

“Tuân lệnh.”

“….”

"Khiêm"

"Gì?"

Ba phút sau, thiếu nữ lại lần nữa nói: “Khiêm à.”

“Hử?”

“Không có gì, gọi cậu một chút thôi.”

Xem cậu có trả lời hay không.

Ngòi bút của Lê Khiêm dừng lại, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng liếc nhìn cô một cái: “Bài tập kiểm tra làm xong chưa? Phương trình đã hiểu chưa?”

Còn rảnh ở đây lãng phí thời gian à.

Thiếu nữ khẽ run rẩy, vội vàng lấy vở bài tập ra cúi đầu giải đề.
Chương trước Chương tiếp
Loading...