Cố Gắng Lấy Lòng Anh

Chương 47:



Trong khi Bùi Châu đang lo sợ bất an, bên kia thiếu niên đang ngồi ở trong phòng họp của công ty tham gia hội nghị cổ đông.

Vào đêm kỷ niệm hai năm thành lập, Ngô Trấn Sơ đã từng đề nghị đưa cho Lê Khiêm 5% cổ phần công ty, nhưng trên thực tế nó vẫn có chút rắc rối.

Năm phần trăm cổ phần này của Ngô Trấn Sơ được trích ra từ cổ phần của mình, nhưng có một số cổ đông không đồng ý, cổ phần công ty có ý nghĩa chính là quyền và lợi ích, bình thường bọn họ vì 1% cổ phần mà phải giành nhau đến đỏ mặt tía tai, nhưng một nhân vật mới trẻ tuổi như Lê Khiêm dựa vào đâu mà được lấy nhiều như vậy?!

Nhưng Ngô Trấn Sơ đã nhanh nhẹn chặn miệng của bọn họ lại chỉ bằng một câu nói.

“Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty Lê Khiêm đã tạo ra lợi nhuận hơn 700 trăm tỷ, xin hỏi các người ở công ty nhiều năm như vậy, có người nào có thể tạo ra lợi nhuận sánh bằng cậu ấy chưa?”

Các cổ đông đưa mắt nhìn nhau.

Một vấn đề này vừa kết thúc, lại xuất hiện vấn đề nan giải khác. Thứ nhất, thiếu niên còn một năm nữa mới tròn mười tám tuổi, thứ hai cho dù Ngô Trấn Sơ sẵn lòng chuyển nhượng cổ phần cho thiếu niên, nhưng Lê Khiêm vẫn phải trả tiền thu mua.

Thu mua 5% cổ phần, ít nhất cần 3 tỷ VNĐ.

Tuy nói rằng trong khoảng thời gian này Lê Khiêm đã có một số tiền tiết kiệm, nhưng tài sản của cậu không tài nào đạt đến con số đó.

Ngô Trấn Sơ đưa cho cậu một phương án, trước tiên ông ấy sẽ thay thiếu niên ứng ra số tiền kia, chỉ cần trong vòng một năm Lê Khiêm có thể giúp công ty tăng 20% doanh thu hằng năm, thì cậu không cần phải trả số tiền đấy nữa.

Đối với Lê Khiêm mà nói, cái mục tiêu này không khó thực hiện.

Cậu mang theo chiếc bánh dâu tây về nhà báo tin tức tốt này cho thiếu nữ biết.

Bùi Châu kinh ngạc há to mồm: “Vậy… Nói cách khác, chỉ trong vòng một năm, anh sẽ có 5% cổ phần trong người à?”

Thiếu niên chậm rãi mở hộp bánh ngọt ra, “Còn nhiều hơn thế nữa.”

Cậu ngước mắt lên nhìn cô: “Qua một thời gian nữa, anh có dự định tự mình gây dựng sự nghiệp.”

Thiếu niên rất tin tưởng vào năng lực của mình.

Cậu có thể cung cấp cho Châ Châu một cuộc sống với rất nhiều đãi ngộ.

Bùi Châu khiếp sợ nói không nên lời: “Woa, chuyện này….”

Điều này thật quá lợi hại mà.

Lúc trước khi cô đọc quyển truyện này, cô đối với thiên phú kinh doanh cùng năng lực của thiếu niên chỉ có một khái niệm rất mơ hồ. Trong truyện không miêu tả chi tiết làm thế nào Lê Khiêm từng bước một đi đến đỉnh. Bùi Châu cảm thấy cậu chính là hình tượng nam phụ tiêu chuẩn, đẹp trai mạnh mẽ lại thê thảm.

Nhưng bây giờ không giống như lúc trước nữa, cô đã ở bên cạnh thiếu niên, tận mắt nhìn thấy cậu từng bước từ vực sâu bùn lầy vươn lên như diều gặp gió, gặp mưa hóa rồng.

Hốc mắt của thiếu nữ hơi nóng lên đến mức đau xót.

Lê Khiêm đang xé bao bì của chiếc nĩa ăn bỏ ra, nhìn thấy cô gái nhỏ đứng ở nơi đó, trong đôi mắt đen láy dâng lên một tầng sương mù, rất có khuynh hướng sắp khóc.

Cậu bất đắc dĩ sờ đầu cô, giọng nói bất giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Khóc cái gì, đến đây ăn bánh ngọt nào.”

Bùi Châu ngồi xuống, dùng nĩa quét một lớp kem, bỏ vào trong miệng thỏa mãn nói: “Ừ, ngon quá.”

Khóe miệng của cô vẫn còn dính vết kem, đôi mắt long lanh giống như chú nai con, quyến rũ lại ngây thơ.

Thiếu niên ma xui quỷ khiến vươn tay ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau sạch vết kem trên khóe miệng cô.

Bùi Châu đứng hình một giây. Cậu muốn làm gì? Có phải kế tiếp Lê Khiêm sẽ làm giống như trong bộ phim truyền hình, liếm sạch lớp kem trên ngón tay còn nói một câu: “Bé cưng rất ngọt” đúng không???

A a a không được! Đây cũng sến sẩm quá đi!

Đầu óc cô nóng lên, mút lớp kem bơ dính trên đầu ngón tay của thiếu niên.

“….” Mí mắt Lê Khiêm run lên, cảm giác có thứ gì đó ấm áp ẩm ướt bao phủ ngón tay của mình.

Nháy mắt đầu trở nên trống rỗng, vành tai của thiếu niên đỏ bừng từ từ lan xuống cổ, hàng lông mi dày rậm lại dài không ngừng run lên.

Bùi Châu cũng bối rối.

Nhìn thấy cậu như vậy, dường như cậu không có ý định muốn liếm lớp kem bơ đó đúng không?

Cái người sến sẩm đó……Chẳng phải chính là cô sao….?

Hành động vừa rồi, ngay cả người bệnh tâm thần mười năm cũng không làm ra loại chuyện này.

Bùi Châu nhả ngón tay của thiếu niên ra, nhấm nháp hòa tan lớp kem bơ trong miệng, giả ngu giả ngơ nói: “Ừ, không nên lãng phí.”

Lê Khiêm: …..

Hơi ấm trên da thịt vẫn còn kéo dài, thiếu niên cúi đầu ăn một một miếng kem lạnh, ép bản thân mình bình tĩnh lại, vì vậy cậu nhắc đến những chủ đề khác: “Hôm này ở nhà làm gì?”

Thiếu nữ nghĩ đến trò khôi hài buổi sáng hôm nay, cảm thấy thời điểm này không quá thích hợp để nói chuyện đó cho anh biết. Có lẽ đối phương chỉ là một người qua đường khó có dịp nhìn thấy minh tinh, cho nên muốn chụp ảnh kỷ niệm mà thôi.

Cô không muốn vô duyên vô cớ làm cho thiếu niên không vui, chỉ đơn giản nói: “Em và Diêu Băng đi dạo trung tâm thương mại. À đúng rồi —”

“Diêu Băng hẹn chúng ta qua tết đi chơi ngôi nhà ma đấy. Cậu ấy bảo anh hãy gọi Ngô Thiệu Trạch đi cùng.”

“Ừ.” Khóe mắt của Lê Khiêm hơi cong cong, cậu đã bắt đầu chờ mong đến ngày hôm đó có thể nhìn thấy dáng vẻ cô gái nhỏ sợ hãi đến mức lao vào trong lòng của mình.

Điện thoại đặt trên bàn rung lên, Bùi Châu nhận điện thoại: “Alo?”

Giọng nói ở đầu dây bên kia khàn khàn già nua, Bùi Châu nghe một lúc mới nhận ra, là Bùi Hồng Đạt gọi đến:

“Con gái à, sắp đến năm mới rồi, khi nào thì con trở về nhà?”

Nghe thấy giọng điệu của ông ta, thật đáng thương.

Vợ phản bội, con gái cũng không phải máu mủ của mình, bởi vì những vụ bê bối trong việc kinh doanh công ty ngày càng sa sút.

Nhưng Bùi Châu biết quá rõ Bùi Hồng Đạt là người như thế nào, ông ta yêu nhất chính là bản thân mình, vì lợi ích của mình có thể không chút do dự hy sinh người trong nhà.

Lúc trước ép buộc cô đi gặp mặt Trần Đức Phong, còn lấy Lê Khiêm ra uy hiếp cô, hiện giờ ông ta một thân một mình lại nghĩ đến cô à?

Bùi Châu cũng không phải là nguyên thân, sẽ không bị dáng vẻ giả mù sa mưa tỏ ra đáng thương của ông ta làm lay động đâu.

“Tôi đã có nhà rồi.” Thiếu nữ lạnh lùng nói.

Bùi Hồng Đạt sắc mặt bi thương: “Hiện giờ ba chỉ còn có con là người thân duy nhất.”

“Đáng đời ông.” Bùi Châu không chút lưu tình mà cúp điện thoại.

*

Vào đêm giao thừa, nhà nhà thắp đèn, cả gia đình đoàn viên hạnh phúc.

Trong khu dân cư, hệ thống máy sưởi được bật lên, thiếu nữ mặc áo tay dài hơi mỏng đang bận rộn ở trong phòng bếp, khuôn mặt đỏ bừng, trên chóp mũi thanh tú ngưng tụ một tầng mồ hôi mỏng.

Lê Khiêm ở một bên giúp đỡ, bàn tay trắng nõn cầm lá cải xanh nhúng vào trong nước lạnh, thần sắc ấm áp lại kiên định.

Mười bảy năm qua, đây là lần đầu tiên cậu có một năm yên bình như thế này.

Cậu lặng lẽ ngước mắt nhìn thiếu nữ đang bận rộn, chiếc cần cổ thon dài trắng ngần lộ ra bên ngoài, mái tóc đen búi trên đỉnh đầu, đáng yêu lại ngoan ngoãn.

Cậu đột nhiên rất muốn trò chuyện với thiếu nữ.

“Châu Châu.”

“?” Thiếu nữ đang cắt rau, dao trong tay không ngừng chuyển động, nghiêng đầu nhìn qua.

“Em nhất định phải nấu nhiều món như vậy à?” Thiếu niên nhìn đống chén đũa xoong nồi bày đầy trên mặt bàn ở trong phòng bếp.

“Anh không hiểu đâu.” Bùi Châu nghiêm túc nói, “Bữa cơm tết niên mà, chính là dùng để thưởng cho sự vất vả của mọi người trong một năm vừa qua, đương nhiên càng phong phú càng tốt. Anh giúp em đi dọn dẹp bàn ăn một chút, em sắp bắt đầu đây.”

Chờ tất cả các món ăn được bày lên bàn, kim đồng hồ đã chỉ đến bảy giờ, bên ngoài đã sớm tối đen.

Lê Khiêm khui lon nước ngọt ra, đổ vào trong ly thủy tinh, còn thiếu nữ đang chỉnh kênh truyền hình, vừa hào hứng xem vừa gắp một miếng thịt vịt chiên giòn bỏ vào trong chén của Lê Khiêm.

“Cạn ly!” Hai người nhẹ nhàng chạm ly.

Bùi Châu uống một ngụm coca lạnh, trong mắt đều mang theo ý cười: “Em cảm thấy mình rất vui vẻ rất hạnh phúc.”

Thiếu niên cong môi, làm sao cậu lại không cảm thấy như vậy?

“Trước kia thân thể em không khỏe.” Bùi Châu nhìn ly coca sủi bọt nhớ lại nói, “Ba mẹ em rất ít khi cho em uống thứ này. Chỉ có mỗi lần đi đến bệnh viện khám bệnh ba mẹ mới mua cho em, nhưng chỉ cho phép em uống một ngụm nhỏ mà thôi.”

“Lúc ấy em rất hâm mộ các bạn cùng trang lứa có thể tùy tiện uống nước ngọt….”

Lê Khiêm chăm chú nghe thiếu nữ nói xong, sờ đầu cô an ủi: “Châu Châu ngoan, về sau em có thể uống bất cứ lúc nào cũng được.”

“Hừ, gạt người, lần trước em phát sốt anh cũng không cho em uống mà.” Bùi Châu khóe môi cong cong.

Ngón tay xinh đẹp với những đốt xương rõ ràng của thiếu niên hơi cong lên, gõ nhẹ vào đầu cô ba cái, đôi mắt màu hổ phách híp thành một đường thẳng: “Bị sốt mà còn muốn uống coca à? Cái đầu nhỏ của em đang suy nghĩ cái gì vậy? Hả?”

Rõ ràng là đang trách cứ, nhưng bầu không khí lại có chút kiều diễm ái muội, chỉ trách giọng điệu của thiếu niên quá mức lưu luyến.

Thiếu nữ cảm thấy rất nóng, đảo mắt thay đổi chủ đề: “Có phải nhiệt độ trong phòng quá cao không nhỉ?”

Thiếu niên khẽ mỉm cười, không vạch trần mánh khóe nhỏ của cô.

……

Cơm nước no say, tiết mục giải trí trong đêm giao thừa trên TV cũng bắt đầu rồi.

Hai người ngồi xếp bằng trên ghế sô pha lột quả cam ăn. Mỗi lần trên sân khấu có minh tinh nào xuất hiện, Bùi Châu vội hỏi thiếu niên: “Anh có biết người này không?”

Đáp án của thiếu niên đều là không.

Chậc chậc. Hóa ra còn có người không biết.

Thiếu nữ dương dương đắc ý giơ cái chân nhỏ lên, cuối cùng cũng chờ được cơ hội để có thể chỉ bảo Lê Khiêm một lần rồi: “Đây là tiểu thịt tươi debut từ show sống còn năm đấy, tên…”

Nói càng nhiều, cô nhìn thấy sắc mặt của thiếu niên càng ngày càng đen lại.

“Anh làm sao vậy?”

Thiếu niên lạnh lùng nói: “Hình như em đối với tiểu thịt tươi có vẻ ngoài đẹp trai hiểu rõ quá nhỉ?”

“…..” Tiêu đời, lại ghen rồi.

Cũng may cô chưa kể chuyện mình và Cố Tinh Hải vô tình gặp nhau ở trong cửa hàng, nếu không mấy ngày tới trong nhà khẳng định sẽ có một mùi chua rất nồng.

Bùi Châu vội vàng vuốt lông, ôm lấy mặt của thiếu niên nhìn trái nhìn phải, nói quá lên: “Luận về sắc đẹp, ai có thể sánh bằng Khiêm của chúng ta? Nhìn mặt mày thâm thúy này, sống mũi cao, đường viền môi ưu việt, còn có cái cằm nhọn lạnh lùng này nữa…. Quả thực chính là tác phẩm đáng tự hào nhất của Nữ Oa….”

Thiếu niên che miệng cô lại, nhướng mày hỏi: “Hả? Trong lòng em anh chỉ có sắc đẹp thôi sao?”

“Không phải không phải.” Thiếu nữ vội vàng xua tay, tránh thoát khỏi bàn tay của thiếu niên tiếp tục khoa trương: “Ngoại trừ vẻ bề ngoài, anh còn có chỉ số IQ sánh ngang với Einstein*, có tầm nhìn đầu tư như Bufett* vậy….”

(*Albert Einstein: là một nhà vật lý lý thuyết người Đức, được công nhận là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại. Nguồn là một nhà đầu tư vĩ đại, doanh nhân và nhà từ thiện người Hoa Kỳ. GG.)

(*Warren Edward Buffett: là một nhà đầu tư vĩ đại, doanh nhân và nhà từ thiện người Hoa Kỳ. Nguồn GG.)

“Hay lắm.” Thiếu niên bật cười.

Cũng không biết có bao nhiêu người lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Châu sẽ bị vẻ ngoài điềm đạm nho nhã của cô lừa gạt nữa, cảm thấy cô chính là một cô gái nhỏ đoan trang yên tĩnh.

Chỉ có Lê Khiêm biết rõ, lúc nào thiếu nữ có tư duy nhanh nhẹn, hành vi ấu trĩ, mồm mép tựa như rót mật, cái lưỡi như hoa sen rực rỡ.

Nhưng mà —

Cậu rất thích.

Yên tĩnh, nghiêm túc, tinh nghịch, hoặc dũng cảm ngốc nghếch….Chỉ cần là Châu Châu, cậu đều thích hết tất cả.

…..

Thời gian rất nhanh đã đến mùng tám tết, các cửa hàng và những nơi khác bắt đầu nhao nhao mở cửa sau vài ngày nghỉ ngơi.

Bùi Châu và Diêu Băng đã hẹn nhau, ngày mai bọn họ sẽ đi đến một ngôi nhà ma mới mở ở gần đó chơi.

Ai ngờ rằng —

Ngay khi thiếu nữ sắp quên đi chuyện vô tình gặp Cố Tinh Hải vào năm trước, vào ngày hôm đó đột nhiên tuồn ra một tin tức bát quái:

[Minh tinh Cố Tinh Hải yêu đương?]

Bùi Châu vẫn còn đang lên kế hoạch cho ngày mai đi chơi ngôi nhà ma rồi sau đó đi ăn cơm ở đâu, Diêu Băng bỗng nhiên gửi một đường link cho cô: “Mẹ kiếp, cậu mau lên xem hot search kìa.”

Thiếu nữ thầm nói không ổn rồi, vội bấm vào cái đường link kia, đập vào mắt cô chính là hai tấm ảnh động: Ngày đó trong cửa hàng cao cấp sau khi Cố Tinh Hải mặc chiếc áo hoodie màu xám cho Bùi Châu xem, còn có tấm ảnh động Cố Tinh Hải nắm lấy tay Bùi Châu dốc sức liều mạng chạy đi.

Toàn bộ quá trình chỉ chụp được Bùi Châu và Cố Tinh Hải, Diêu Băng không hề xuất hiện trong ống kính.

Chỉ nhìn hai tấm ảnh động này một cách đơn thuần, tất cả mọi người sẽ cảm thấy hai người bọn họ đang hẹn hò yêu đương bị chụp ảnh, sau đó còn né tránh ống kính.

Trái tim của Bùi Châu chợt nguội lạnh, đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể khiến cho thiếu niên không phát hiện tin tức này, cô lập tức nhìn thấy thiếu niên đang ngồi ở bàn ăn phía đối diện từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng ném đến đây.

Cậu hiển nhiên đã nhìn thấy nó rồi.

Trùng hợp trên người thiếu niên cũng đang mặc chiếc áo hoodie màu xám mà Bùi Châu tặng cho cậu vào đêm giao thừa hôm đó, độ ấm trong giọng nói hạ xuống điểm đóng băng:

“Tốt nhất ngay bây giờ em hãy giải thích một chút đi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...