Cô Gia Sư Ngỗ Nghịch

1. Rắc Rối.



- Xin chào quý ông và quý bà, chúng ta đang trên chuyến bay HN123TK999 do 2 phi công chuyên nghiệp là Trịnh Minh và Đặng Dĩ thực hiện. Xin mọi người hay ngồi im tại chỗ và thắt dây an toàn. Xin cảm ơn! (Nói tiếng anh)

"Rầm rầm"

- Á!!!! Sao lắc vậy!??! (Nói tiếng anh)

- Xin mọi người bình tĩnh. Chỉ là chấn động nhẹ và không có gì to tát. Xin hãy ngồi im tại chỗ ạ ( nói tiếng anh)

*loa phát thanh*

- Phi công thông báo khẩn cấp, thông báo khẩn cấp. CHÚNG TA ĐANG RƠI!!! (Nói tiếng anh)

- Á. Tôi không muốn chết!!!

- Không!!!

*reng reng*

- Thôi nào mọi người. Dọn đồ đạc vào và đi về thôi. Hết giờ học rồi.

- Vâng, thưa cô.

- Vâng, thưa cô.

*loa*

- Cho gọi cô Chu Kiều Linh đến phòng giám đốc. Xin nhắc lại, cho gọi cô Chu Kiều Linh đến giám đốc.

Mặc dù là một cô gái lạc quan, không sợ bất cứ gì trên đời trừ mẹ. Nhưng đôi khi bị gọi đột ngột đến phòng boss thế này thì có ăn gan hùm cũng không hết run. Một tuần diễn kiến đại boss 3 lần. Không hiểu cô ăn gì mà đen thế. Trương Lưu Ni, tổng giám đốc trung tâm tiếng anh Slim, một trung tâm tiếng anh mang tầm cỡ quốc tế và luôn xếp thành tích cao trong học tập. Lập nghiệp từ năm 17 tuổi đến nay. Cô luôn được biết đến là một con người tài giỏi có tiếng nhưng độc ác cũng khép tiếng không kém "Đến đại ma vương cũng chắp tay lậy bằng thánh" là câu cửa miệng của toàn nhân viên khi nhắc đến cô. Thật sự thì cô ta đúng là ác quỷ mà!

- Chu Kiều Linh, cô biết đây là lầm thứ mấy tôi phải gọi cô lên rồi không?!

Ánh mắc sắc bén của cô ta như ngàn con dao găm kè cổ linh. Đôi lông mày cau lại, kèm theo vết sẹo cắt ngang đôi lông mày phải càng làm cho cô ta trở nên hung dữ hơn nữa. Lưu Ni kéo ghế lại gần, dí sát mắt vào mặt nó. Mặt đối mặt với đại boss, Lili (biệt danh của linh) không thể cất lên thành lời. Mồ hôi tuân ra thẫm đẫm trán ,Linh mấp máy.

- Trong tháng là 6 lần, còn tuần là 3 lần thưa giám đốc.

- 6 lần một tháng, tôi thấy cô kỉ lục rồi đấy, cô biết rằng, tuần này lớp cô lại đứng bét không? Đống hồ sơ của học sinh cô còn chưa làm xong, điểm trung bình của học sinh chưa bao giờ lên nổi 40 điểm. Tôi không nghĩ rằng đây là lỗi của học sinh đâu, mà đây là lỗi do giáo viên vô trách nghiệm. Cô hiểu chứ?! Tôi biết cô vẫn đang đi học nhưng làm ra làm, học ra học, đừng để chuyện riêng của cô làm ảnh hưởng đến trung tâm. Mong cô rút kinh nhiệm cho tôi. Nếu tái phạm lần nữa. Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị đơn thôi việc đi.

- Vâng thưa giám đốc.

Linh nhẹ nhàng cuối đầu nhận hết lời răn đê của đại boss, thật sự thì việc lớp cô luôn đứng bét không còn là chuyện quá đỗi ngạc nhiên với mọi người. Ai cũng hiểu cho linh nhưng tại sao giám đốc thì không?. thực ra ai cũng biết việc này không phải do Linh, mà là do tên học sinh trời đánh Ngô Hạo Nam ( Ngô Nam), một tên côn đồ chết dẫm, dựa quyền thế cha mẹ mà ngông cuồng hống hách với tất cả mọi người, ai cũng phải nhịn hắn ta, kể cả Trương Lưu Ni cũng phần nào nể nang. Đôi khi hắn ta lằm quá lên làm nó tức không chịu đựng nổi nhưng cũng phải cố mà cười mà cung phụng hắn, đưa hắn lên đầu mà lậy!

- Tên chết tiệt đấy!!! Cầu mong hắn ra đường chết quách đi cho rảnh nợ. - cô chửi thầm.

Không gian im lặng linh đến mức còn nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh. Nó sợ, nắm chặt hai tay lại, lili nhìn chăm chú xuống sàn nhà. Bỗng đại boss lên tiếng:

Không gian im lặng linh đến mức còn nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh. Nó sợ, nắm chặt hai tay lại, lili nhìn chăm chú xuống sàn nhà. Bỗng đại boss lên tiếng:

- Cô về được rồi đấy, tôi không mong việc gặp lại cô lần nữa đâu, Cô Chu Kiều Linh.

Linh vội vàng cúi đầu chào đại boss rồi lao một mạch ra cửa. Nó sung sướng vì không bị đuổi việc, nếu mà bị đuổi việc thì bố mẹ sẽ lại phải vất vả lo tiền ăn học cho cô. Nhưng chắc nhờ Lưu Ni, Linh càng thêm "yêu quí" tên đáng chết Ngô Hạo Nam kia. Tại sao cứ phải nhịn hắn?!

Linh nguyền rủa hắn, chửi bới hắn trong tâm trí. Nhưng ai ngờ trong lúc bực tức nó lại phát ra tiếng.

- Ngô Hạo Nam tên chết tiệt!!!

Đột nhiên, có cánh tay đập vào vai Linh. Linh bực mình hất mạnh bàn tay đó ra khỏi vai. Đinh quay lại chửi bới. Nhưng như tượng được đúc khuôn, Linh đứng như trời trông giữa đại sảnh với khuôn mặt sợ hãi cắt không một giọt máu. Có lẽ nó đã phạm vào tội khi quân khi chửi bới "con trời"...

- Có vẻ cô không ưa tôi nhỉ, cô giáo?? - Hắn cười khuẩy, nhìn linh bằng ánh mắt thách thức. Nó tái mắt, chối vội

- Đâu có, tôi không có nghét cậu đâu, đừng hiểu lầm nhé.

Linh xua tay liên tục, cười trừ. Rồi lập tức cúi đầu chào hắn và té vội, mặc dù nó biết, thoái được lần một nhưng chưa chắc thoát được lần hai!
Chương tiếp
Loading...