Cô Gia Sư Ngỗ Nghịch
Chap 13
"Reng reng"- Ai!?Giọng Tường Vy the thé lên trong điện thoại. Hạo Nam khẽ hằn giọng rồi trầm xuống.- Tường Vy, chúng ta nói chuyện được không.Nghe giọng Hạo Nam, Tường Vy có đôi chút giật mình nhẹ. Cô ta cau mày.- cậu có chuyện gì nói với tôi?- cứ gặp nhau đi rồi biết. Tại chỗ cũ, 10p nữa.Nói xog, hắn ta cúp máy. Âm thanh "tút tút" vang lên thật đáng sợ. Dường như nó làm cho căn phòng vốn đã tối tăm này trở nên u ám vô cùng. Tường Vy vất chiếc điện thoại lên giường. Cô ta đến bên bàn học. Cầm chiếc ảnh mà hắn và cô ta chụp khi còn đi học - trông ngây thơ trong sáng, thân thiết vô cùng, Tường Vy ngắm nghía nó, khẽ mỉm cười... Một nụ cười đấy dã tâm. Cô ta giơ cao khung ảnh, xoay vài vòng trong phòng.. Rồi bỗng nhiên khựng lại.. Thả bức ảnh xuống. "Choang"Tiếng vỡ như xé toạc không gian tĩnh lặng của căn phòng. Thay vào đó là tiếng cường man rợ của Tường Vy. Cô ta gào lên.- tôi bên cậu 15 năm trời, còn không bằng một con nhỏ bên cậu 3 tháng. Tình cảm tôi dành cho cậu, cậu vứt bỏ như một thứ rác rưởi bẩn thỉu. Còn cô ta... Thì cậu đón nhận.. Haha.. Dù vậy, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu.. Ngô Hạo Nam.Vừa nói, chân cô ta vừa đạp lên mảnh kính vừa vỡ. Máu túa ra ướt đẫm chiếc thảm... Tường Vy cố khóc, cô ta lấy chiếc điện thoại, bấm thật nhanh số của Hạo Nam.- alo..- Hạo .. Nam.. Huhu..- Sao vậy? - Sao vậy? Nghe Tường Vy khóc nức nở, Hạo Nam cũng có chút lo lắng.. Nghe giọng hắn ta đôi phần hốt hoảng, Tường Vy như nắm chắc phần thắng.. Cô ta khóc càng to...- Mình không may làm vỡ bức ảnh.. Sau đó lại hậu đậu đạp phải mảnh sành. Trời thì tối lại không có ai ở đây... Mình sợ lắm... Hạo Nam. Mình đau nữa.Hạo Nam cúp máy. Lấy xe phi đến nhà Tường Vy. Cả ngôi nhà không có một ánh đèn. Hạo Nam bước vào bên trong một cách thận trọng. Hắn gọi to.- Tường Vy, cậu ở đâu???Căn nhà vắng tanh, giọng Hạo Nam vang vọng trong căn nhà tối. Im lặng một hồi, Hao Nam bắt đầu nghe tiếng khóc rên rỉ trên tầng 2 căn nhà. Hắn lao lên trên, mở cửa phòng Tường Vy. Ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ căn phòng. Dáng một người con gái nhỏ bé khẽ run rẩy trong góc của căn phòng... Hạo Nam bước đến, bật đèn. Cả căn phòng sáng bừng lên. Tường Vy mặc bộ đồ lót màu đèn tuyền ngồi cúi mặt xuống. Thân hình mảnh mai với bộ sexy .Tường Vy toát lên vẻ quyến rũ lạ thường... không phải ai cũng thoát được. - Cậu ổn chứ? - Mình sợ.... Tường Vy ôm chầm lấy Hạo Nam. Xung quanh cô ta toàn vết máu. Mảnh sành đâm rất sâu vào lòng bàn chân. Hạo Nam cởi bỏ áo ngoài. Khoác lên người Tường Vy rồi đưa cô ta đến bệnh viện.*tại bệnh viện*- Hạo Nam, tôi mang cháo cho anh này... Ơ??Linh ngơ ngác nhìn xung quanh. Chăn gối gọn gàng, không thấy ai. Nghĩ răng hắn ta đi vệ sinh, nên nó ngồi đợi... Đột nhiên có một y tá bước vào.- bệnh nhân ở đây được ra viện khoảng 2 tiếng trước rồi...- Ồ, vậy à, vậy mà hắn không nói cái gì...- Ồ, vậy à, vậy mà hắn không nói cái gì...Kiều Linh lững thững bước ra ngoài.--------------------- cô ấy không sao đâu. Anh đừng lo. Cô có người bạn trai tuyệt vời đấy.Ông bác sĩ trêu đùa. Tường Vy ngại ngùng khẽ dựa vào người Hạo Nam. Nể tình cô ta đag bị thương nên hắn không làm gì. Hắn gọi y tá- Làm ơn lấy cho cô ấy một bộ đồ. Tường Vy được y tá đưa đi. Hạo Nam ngồi bên ngoài chờ đợi...Đúng lúc đó, Linh đag ở gần đấy. Thấy Hạo Nam, máu nó sôi lên sùng sục, nó chạy đến... Thấy người bước ra từ căn phòng bên cạnh. Chân nó như nặng trĩu và không bước tiếp được nữa. Nó đứng chôn chân tại sảnh bệnh viện nhìn 2 người.- Hạo Nam... Cám ơn nhé.- Không cần, tôi chỉ muốn giải thích với cậu chuyện chiều nay. Tôi với Kiều Linh...Tương Vy giơ tay chặn miệng Hạo. Cô ta nhìn ra phía sảnh... Đưa mắt đảo khắp nơi. Chợt, ánh mắt cô ta dừng lại trên một người.. Tường Vy cười nhếch mép. Cô ta quàng tay ôm cổ Hạo Nam.. hắn ta bắt đầu phản ứng.. Tường Vy nhướn mình ngồi hẳn dậy hôn Hạo Nam. Nụ hôn nồng cháy rạo rực.Kiều Linh chân tay rụng rời.. Đứng nhìn cặp đôi ấy tình tứ với nhau. Trái tim nó như bị bóp nghẹn lại. Nó không thở được, nó muốn thoát khỏi cái nơi này.. Nó chạy mất... Chạy ra phía bên ngoài, chạy đến nơi vắng vẻ chỉ có một mình nó... Nơi không có ai làm phiền nó... Nó không khóc nhưng nước mắt cứ rơi... Rơi mãi... Rồi hoà tan vào cơn mưa mùa thu lành lạnh....- Hạo Nam.... Tôi hận anh!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương