Cô Gia Sư Ngỗ Nghịch

3.2



* * *

- Trời ơi, khu này rộng quá, ôi trơi ơi... Oà oà.

Vừa đi, nó vừa trầm trồ nhìn xung quanh. Trong cả cuộc đời, lần đầu tiên nó thấy nơi nào đẹp như vậy, những ngôi nhà rộng vô cùng tận với kiến trúc Tây Âu đi vào lòng người :3. Dừng lại trước cửa của một ngôi nhà, Linh gần như bị shock vì độ hoành tráng của nó.

- Như cung điện vậy...

Linh thốt lên trong vô thức. Đột nhiên cánh cửa mở ra. Như mở ra một giấc mơ vậy.

"Có phải cô Chu Kiều Linh không ạ, mời cô vào đại sảnh ngồi uống nước"

- À... Vâng..

Nó quay xung quanh, không thấy có ai, bất giác giật mình, nó run... " chả nhẽ là ma".. Nó đứng chôn chân tại cửa không dám vào. Có lẽ cũng hiểu, quản gia lập tức cho người ra đón cô. Thấy có người, linh mừng ra mặt, cô hỏi:

- chị ơi, tiếng vừa nãy ở đâu vậy ạ, ở đây có ma sao...!???

Cô hầu tủm tỉm cười rồi chỉ cho cô cái loa nhỏ được gắn với bức tường. Linh gãi đầu, cười.

- Mời cô vào đại sảnh gặp phu nhân ạ.

Cô hầu cúi người. Linh bối rối xua tay rồi lại cúi người đáp lễ.

- Vâng..

Đi đến đại sảnh, nó nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi đấy. Dáng người mảnh mai, vẻ đẹp quyền quý như một bà hoàng. Linh lặng người trước vẻ đẹp của bà. Nó nhẹ nhàng bước đến, người phụ nữ đứng dậy cười với nó, cất giọng nói.

- Cháu là Kiều Linh sao? Xinh xắn ghê, giờ thì bác hiểu tại sao thằng con bất trị của bác lại muốn học cháu rồi :))

- Dạ???

Linh ngẩn người không hiểu gì. Người phụ nữ cười rồi ra lệnh cho cô hầu gọi cậu chủ xuống. Nó ngồi uống nước chán chê nhưng không thấy người kia xuống, linh xin phép bà cho đi dạo quanh vườn. Linh đi xung quanh khu vườn. Ở đâu đó đăng sau đài phun nước, nó nghe thấy tiếng nhạc. Tiếng đàn du dương thu hút lấy Linh và men theo con suối nhỏ trong vườn đê đến nơi phát ra âm thanh ấy. Nơi đó, có một người con trai với đôi bàn tay mềm mãi như đang nhảy múa trên phím đàn, tiếng dương cầm vang lên thu đang thúc đẩy Linh đến bên người đó. Nó rón rén đi từng bước từng bước thật nhẹ nhàng. Tiếng đàn bỗng dừng lại. Người con trai ấy quay ra nhìn Linh. Nó giật mình quay đi với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Người con trai vội vàng đuổi theo nó. Linh không thèm ngó lại, nó doạ nạt.

- Ngô Hạo Nam, sao đi đâu tôi cũng phải chạm mặt anh thế nhỉ. Đen đủi đủ đường. Anh làm ơn đừng bám theo tôi nữa.. Ra khỏi đây đi. Không tôi gọi bảo vệ đấy...

- Ngô Hạo Nam, sao đi đâu tôi cũng phải chạm mặt anh thế nhỉ. Đen đủi đủ đường. Anh làm ơn đừng bám theo tôi nữa.. Ra khỏi đây đi. Không tôi gọi bảo vệ đấy...

Nghe vậy, Hắn vừa chạy vừa hét.

- Tại sao tôi phải đi trong khi đấy là nhac tôi hả???

Nó dừng lại. Chạy đến gần Hạo Nam, tóm cổ hắn kéo xuống thắc mắc.

- Cái gì cơ.... Đây là nhà anh???!!

Hắn ta hồn nhiên nhìn nó, cười tươi.

- ờ, đúng rồi mà. Và cô phải làm gia sư cho tôi đấy =))))

Bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại như trời sập xuống. Linh ngất lịm đi trong vòng tay hắn. Chắc là do cú shock vừa rồi khiến nó không tải nổi dư liệu.

***

Nó tỉnh dậy trong căn phòng xa hoa lộng lẫy. Xung quanh là một màu xanh ngọc nhẹ nhàng, đầm ấm. linh cố gắng ngồi dậy, các cô hầu vội vàng đỡ lưng nó. Và quản gia ra lệnh ột người đi thông báo với bà chủ rằng nó đã tỉnh.

-cô có muốn dùng chút điểm tâm không, thưa cô? - một cô hầu hỏi.

-dạ thôi, cảm ơn cô. Tôi không đói... - linh xua tay từ chối

Đột nhiên cánh cửa mở bật ra, một phụ nữ chạy vào và nắm tay cô tỏ vẻ lo lắng.

- Cô có sao không??

- thưa phu nhân, cháu ổn ạ.

linh bối rối trước sự quan tâm của bà, nó chỉ biết nhoẻn miệng cười. Thấy nó như thế bà cũng an tâm phần nào. Bà sai người mang chút hoa quả lên cho nó.

- Dạ thôi, cháu không đói đâu ạ..

- Dạ thôi, cháu không đói đâu ạ..

linh từ chối, nhưng bà nhất quyết không chịu. Nó đành ngậm ngùi đồng ý. Nó định cúi đầu cảm ơn bà thì bị cái tên đáng chết kia dúi xuống.

- Lùn, cô tỉnh rồi à, cô nằm lâu thế chắc đau cơ cổ lắm nhỉ, để tôi giúp cô luyện tập nhé. Nói xong, hắn giữ chặt đầu linh, và lôi sang phải, lôi sang trái, ngửa lên, cúi xuống... Và cứ tiếp tục như vậy rất nhiều lần. Cô bực tức hét lên

- cái tên chết dẫm kia, anh nghịch đủ chưa???

Hắn ta phì cười.

- Nghịch á, tôi đâu có nghịch, tôi đang giúp cô mà, đúng thật là, làm người tốt cũng bị người ta hiểu lầm... Nó tức sôi máu, ném ngay một miếng xoài vào người hắn. Hạo Nam hét lên:

- Con nhóc này, cô biết bộ quần áo của tôi đắt đến mức nào không???!! Bằng tiền lương của cô 4 năm tại trung tâm đấy!!!

- cái gì cơ??!!! - nó há hốc mồm.

- Cơ mà kệ anh chứ, tự anh chuốc lấy thôi. - nó kênh kiệu. Dương dương tự đắc là mình đúng

- Cô...!!!! Hăn bắt đầu tức.

- lại bảo tôi sai đi. Anh khống động vào tôi thì tôi cũng không động vào anh đâu. Tên trời đánh. Anh đi chết luôn đi.

Hắn bước đến bóp má nó rồi véo thật mạnh... Nó kêu oai oái.

- Nếu như cô xin lỗi. Tôi sẽ xem xét việc thả cho cô đi... Còn nếu không, thì cô xác định trước đi.

Nó tái mặt, hình như nó ăn phải gan hùm hay sao mà dám nói như thế với ăn. linh bất giác rùng mình toát mồ hôi hột.

- Cô không xin lỗi đúng không???... Vậy thì cô chết rồi, nhóc con ạ...!!! Haha

Hắn cười một cách ghê rợn. Còn nó thì ngồi co rúm một góc như chú cún ngoan đang bị phạt... Thật đáng thương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...