Cô Giáo, Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!

Chương 51: Chuyện xảy ra



Trở về trường học nơm nớp lo sợ một hồi, lại không kinh cũng không hiểm? Cô chột dạ, mỗi ngày hai phía như một đường thẳng (*cơ bản), vừa hết tiết lại lập tức trở về ký túc xá, trước kia thỉnh thoảng chạm mặt Thiến Thiến, lại không thấy đâu cả, cô cũng không dám hỏi thăm. . . Chỉ sợ nghe được lời đồn, nhưng cũng không nghe ai nói gì. . .

Lần trước cùng Tiếu Bạch tan rã trong không vui, vẫn chưa bàn bạc được gì cả, tóm lại—— nhất quyết không thừa nhận, tuy nói phương án của hai người một cái so một càng kém, nhưng cô nghĩ, chỉ cần chịu đựng qua hơn một tháng này, Tiếu Bạch tốt nghiệp, cũng liền không có chuyện gì nữa. Nhà của Tiếu Bạch, cô lại không dám tới nữa, lớp phụ đạo của cô, cậu ấy cũng không dám đến. Tóm lại, trong một tháng này, hai đứa là một lòng muốn coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Chớp mắt khoa du lịch của cậu ấy sẽ phải tốt nghiệp. Lúc đầu cô còn muốn cùng chủ nhiệm lớp của bọn họ xem náo nhiệt, cùng đi, cho Tiếu Bạch một kinh hỉ, ai ngờ bây giờ xảy ra chuyện này, cô làm sao còn dám ở trước mặt sinh viên khoa cậu ấy đi lại, lại nói Đại Dũng cũng bạn cùng lớp của cậu ây.

Không có giờ lên lớp, đành phải đến nhà Tiểu Mễ, hẹn Chung Lôi cùng nhau oán trách. Từ lúc cô và Tiếu Bạch Chân đến với nhau, cô liền rất ít liên lạc với bọn họ, Tiểu Mễ đối với hành động "Thấy sắc quên bạn" của cô rất là oán giận.

Cô nằm trên giường của Tiểu Mễ, Tinh thần mệt mỏi đem những chuyện xảy ra từ lúc nghỉ đông đến nay kể lại, mới phát hiện, ngắn ngủn mấy tháng, làm sao có thể nói hết nhiều chuyện như vậy, chiếc hộp Pandora này, lại mở ra nhiều ham muốn như vậy.

Tiểu Mễ nằm cạnh cô, một hồi thổn thức: "Tiểu Mỹ, mình cảm thấy cậu thay đổi. Trước kia, cậu rất tự nhiên, đầu tiền làm chuyện gì cũng xông về phía trước, hiện tại, thế nào liền sợ đầu sợ đuôi, thật không có tiền đồ. Không phải là hai sinh viên sao, cậu sợ cái gì?"

Đem tay kê dưới đầu, xoay người nhìn trần nhà: "Đúng vậy, mình cảm thấy mình già rồi. Xông không được. Vốn chính là mình làm chuyện xấu bị phát hiện, chẳng lẽ mình tìm sinh viên gây một trận?"

Tiểu Mễ vui vẻ nói: "Lại nói. . . Hai ngươi làm chuyện xấu rồi hả?" cầm cái cốc lại gần, mặt cười xấu xa: “Phá hư đến. . . . Cái gì trình độ rồi hả ?”

Cô vùi đầu trong gối: "Ôi. . . Chuyện xấu mình nói không phải ý tứ đó. . ."

Tiểu Mễ kéo cô quay lại, đôi tay nắm mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: "Nói! Có hay không cái đó cái đó. . . . Thành thật khai báo!"

Nhớ tới hôm đó ở "Trong xe", mặt của cô nhanh chóng đỏ lên. . . .

Lôi Lôi ở bên cạnh giống như phát hiện tân đại lục một loại chỉ vào mặt cô: "Xong đời xong đời. . . Quả thật làm việc gì sai rồi. . . ."

Mặt Tiểu Mễ lập tức dán tới đây: "Này, như thế nào, dáng người của cậu nhóc rất khá chứ?"

Gào! Cái gì cùng cái gì! Rõ ràng đến cùng bọn họ bàn bạc đối sách, lại bị bà tám một lần. . . . Lấy gối đầu trong tay cùng bọn họ đùa giỡn thành một đoàn. . . Hai người này giống người đàn bà chanh chua căn bản không tính bỏ qua cho cô, hợp lại cùng nhau bắt nạt cô, còn nói sẽ tra hỏi kỹ lưỡng. . .

Cuối cùng hai người lần lượt giúp cô ra chủ ý, Chung Lôi ngược lại một câu kinh người: "Thật ra, lấy Tiếu Bạch cũng chưa hẳn không phải biện pháp tốt. ."

Làm ơn! Cậu ấy vừa tốt nghiệp liền muốn kết hôn sinh con, bây giờ còn nóng lòng muốn cô theo bước cậu ấy. . . Cô nằm ở trên giường không nói lời nào. . .

Tiểu Mễ ngồi ở trên giường run run: "Tiểu thư, khi đó cậu vừa tốt nghiệp, còn chồng cậu cũng là vừa tốt nghiệp đi? Tiểu Mỹ cái này, còn không quyết định làm thế nào đâu. Theo mình, liền theo phương án của hai ngươi, làm cho Tiếu Bạch dùng mỹ nam kế giải quyết Thiến Thiến, cái này có vẻ tốt. . . . Ha ha ha. . . ." Cả người lâm vào trong hoang tưởng của chính mình. . . Vừa rồi vẫn còn vẻ mặt đồng ý cô xoay mặt liền muốn bóp chết cậu ấy. . . Cô đây đều là lầm kết giao cái gì bạn xấu. . .

"Tiếu Bạch là tốt nghiệp, nhưng Thiến Thiến vẫn còn ở khoa chúng ta ngây ngô hai năm mới tốt nghiệp đó, cậu làm cho mình như thế nào ở lại? !"

"Vậy chỉ có. . . . Cậu kết hôn với Cổ Dật Nam, tỏ vẻ trong sạch!" Nói đi nói lại, thật làm cho cô chán nản. . . .

Ở chỗ bạn tốt không được an ủi, sau khi trở lại trường học vẫn như cũ nơm nớp lo sợ. Tại một lớp hết giờ học, gặp Thiến Thiến ở cửa lớp, trong lòng hồi hộp một chút, lại có cảm giác rất thật, nghĩ thầm: "Cuối cùng cũng tới. . ." Thở mạnh một cái, liền đi xe đến một quán cà phê cách trường học khá xa, nghĩ thầm, người đến không có ý tốt, vẫn là trốn được rất xa mới tốt.

Thiến Thiến ngược lại không che giấu chút nào, đi thẳng vào vấn đề: "Giảng viên Mạc, em rất muốn biết, cô chừng nào thì, cùng Tiếu Bạch đi lại với nhau?"

Cúi đầu quấy coffee, cô tận lực làm cho mình cười đến thân thiết: "Tôi là chị gái cậu ấy, nhìn cậu ấy ra đời, em nói chúng ta lúc nào thì đi lại với nhau?"

Thiến Thiến sắc mặt biến hóa: "Cô không cần giả bộ nữa, ngày ấy, bọn em đều thấy được."

Cô lấy bất biến ứng vạn biến: "Nhìn thấy cái gì? Tiếu Bạch cùng tôi từ nhỏ tình cảm cũng rất tốt, các ngươi không nên hiểu lầm mới phải."

Đứa bé chính là đứa bé, hai ba câu Thiến Thiến liền không giữ được bình tĩnh, Giọng điệu lập tức cao lên mấy phần, cô ở trong lòng âm thầm may mắn chính mình rời khỏi trường học đúng lúc, "Giảng viên Mạc tôi tôn trọng gọi cô một câu giảng viên Mạc, cô có thể không làm thất vọng mọi người, làm tấm gương sáng cho người khác, cô qua lại với sinh viên, còn ở chung, hiện tại lại ở đây lừa gạt tôi, cô cho là trò lừa gạt của mình rất cao minh sao? Tôi cho cô biết, tôi và Đại Dũng đã đến nhà của Tiếu Bạch! Mẹ của cậu ấy nói, cũng không biết cô là ai!"

Keng. . . Thìa kim loại va vào cái ly, phát ra tiếng vang, giống như cô gái trước mặt này đang cao giọng hét lên, dẫn đến những người khác ghé mắt. Cô biết rõ, không giả bộ được nữa. Vươn cánh tay kia ra, giữ chặt tay trái bắt đầu phát run, đem gái già hèn nhát ở trong lòng đuổi đi, quay lại thành cô gái mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất như lúc còn đi học. . . . Nhớ mẹ nói, không có việc gì không cần gây chuyện, có chuyện không thể sợ phiền phức . . . Nếu chuyện đã xảy ra, sợ hãi cũng không giải quyết được vấn đề.

"Xem ra mấy ngày không thấy, em làm không ít việc." Tận lực đè thấp cổ họng, để cho giọng nói ổn định một chút, không cần run, "Vậy, em muốn thế nào?"

"Cô đừng ở chỗ này giả bộ bình tĩnh, giống cô loại phụ nữ này, tôi nhìn liền ghê tởm, vẫn còn không biết xấu hổ làm giảng viên ở trường đại học. . . ."

"Xin hỏi, chúng tôi cùng một chỗ, phạm pháp sao, tôi vì cái gì phải xấu hổ không làm giảng viên?"

"Nếu không phải là cô, tôi và Tiếu Bạch vẫn luôn thật tốt. . . Cô làm người thứ ba mà vẫn đúng lý hợp tình như vậy! Tôi nói lần đó các ngươi diễn xuất, tại sao Tiếu Bạch lại kỳ quái như thế, vẫn không chịu ngồi xuống, thì ra, là cô lừa gạt cậu ấy, cậu ấy căn bản cũng không biết cô là giảng viên! Một bó tuổi vẫn còn trang trẻ tuổi. . . . Là cô quyến rũ cậu ấy! Các ngươi. . . Các ngươi còn chưa cưới đã ở chung, như thế nào lại không vi phạm pháp luật chứ?"

Hồi hộp. . . . Hôm nay đây là lần thứ ba hộp hộp rồi. . . Cô không biết Thiến Thiến từ nơi nào biết những chuyện này, nhưng cô đã ý thức được. . . Lần này, đoán chừng chuyện này động tĩnh quá lớn. Áp chế nước mắt sắp trào ra, tự nói với mình, hiện tại, phải mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ! !

"Vậy, hôm nay em tới tìm tôi, là muốn làm gì? Dọa dẫm tôi sao?"

"Dọa cô? Cô đừng xem thường người khác. Tôi sẽ làm cho Tiếu bạch, cam tâm tình nguyện vứt bỏ cô! Trở lại cuộc sống trước kia của chúng tôi. Về phần cô, mẹ Tiếu cũng biết chuyện của hai người, cô cho rằng cô sẽ sống tốt sao?"

Thở dài một hơi tựa vào ghế sofa: "Ai, quả nhiên là đứa bé, xảy ra chuyện gì, chỉ biết nói cho ba mẹ."

Thiến Thiến đứng bật dậy: "Tôi không những nói cho ba mẹ, tôi cũng sẽ nói cho lãnh đạo biết, cô chờ khóc đi!"

. . . . . . .

Sau khi Thiến Thiến đi, cô không thể ức chế toàn thân phát run. . . . cô biết mọi người xung quanh đều giống như đang xem kịch vui nhìn chằm chằm cô, nhưng chỉ là tay chân phát run, không cách nào nhúc nhích. . . .

Cậu nói cuối cùng kia của Thiến Thiến, như sấm bên tai, làm cho toàn thân cô run lên. . . Nhớ tới chính mình từ nhỏ, khắc khổ luyện đàn, lúc còn rất nhỏ, tất cả mọi người đang chơi đùa thì cô lại đang luyện đàn, mùa hè, không có điều hòa, ba liền bưng một chậu nước, bên trong chứa đầy nước lạnh, cho cô đặt hai chân ở bên trong mát mẻ, tay lại không thể nhàn rỗi. . . Thi lên đại học, nghiên cứu sinh, lien tiếp đều là sinh viên ưu tú nhất, công tác, cũng có thể làm giảng viên ưu tú trong khoa đại diện đi tham gia thi đấu. . . .

Mọi thứ, đều bị cô "Chơi đùa" không còn gì. . .

Run rẩy lấy điện thoại ra, bấm dãy số đã thuộc lòng, giờ phút này, muốn nghe nhất , vẫn là giọng nói của ba mẹ. . . . Mẹ nhận điện thoại, nói: "Ôi Tiểu Mỹ, không phải lên lớp sao, như thế nào gọi cho mẹ giờ này? Mẹ và dì con đang đi siêu thị. . . ." Mẹ là một người nói nhiều, liền tính gặp phải người câm điếc, mẹ cũng có thể nói một mình. . . Cô cũng không dám lên tiếng, sợ vừa nói tiếng nức nở liền không đè nén được. . .

Điện thoại bị dì lấy, hỏi: "Tiểu Mỹ, gần đây cháu thế nào, công việc còn thuận lợi không?" . . .

Nghe được cái từ "Công việc" này. . . Trái tim đều đi theo run lên. . . . . Tắt thôi. . . .

Lại gọi, là số của ba. . . Hình như ba lại ở trong nhà mân mê trà cụ. . . Theo thường lệ thì hỏi thăm mấy câu. . . Không nói được cô liền nhanh chóng cắt ngang. . .

Rốt cuộc không nhịn được vẫn là rơi lệ. . . Nhìn một chút, còn không phải là kết quả chơi với lửa có ngày chết cháy . . . . Thiến Thiến không nói sai, ban đầu, đúng là cô lừa gạt Tiếu Bạch. . . .

Điện thoại lại vang lên, cho dù vẫn rung, nhưng không vươn tay đi lấy, mặc cho điện thoại rung trên bàn. . . Đại khái rung đã lâu, cô mới đưa tay cầm lên xem, là Cổ Dật Nam. . . . Hít hít cái mũi. . .

"Cái gì?"

"Chị cả, rốt cuộc chị đang làm gì thế? Tại sao không nhận điện thoại? Ba mẹ đều nhanh suốt ruột điên rồi!"

"Ax, vậy chị gọi lại cho ba mẹ."

"Khoan đã, bây giờ chị ở đâu? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không ?"

"Không có việc gì, chị đang ở bên ngoài."

"Nói nhảm, em đương nhiên biết chị đang ở bên ngoài, vấn đề là chị ở đâu? Em tới tìm chị."

"Không cần, chị muốn ở một mình."

"Thật sự đã xảy ra chuyện?"

"Sao em phiền phức như vậy!" Không nhịn được hô lên.

"Chị chờ, em đến tìm chị." . . . . Trừng mắt tắt điện thoại, im lặng.

Người sống không thể chỉ lo chính mình, lại đau khổ cũng không thể không chú ý trách nhiệm của mình. . . Lần lượt gọi điện thoại cho ba mẹ, làm bộ vui vẻ để cho bọn họ cho là vừa rồi điện thoại bị hư, sau đó tắt điện thoại, tiếp tục buồn rầu. . .

Khi Cổ Dật Nam tìm được cô, cô còn ở trong quán coffee ngẩn người. Ánh mắt đã khô không rơi lệ được nữa, cả người khô héo. . . Giống như một cây cỏ nhỏ. . . .

Nhìn Cổ Dật Nam đầu đầy mồ hôi, trong lòng cô ngược lại hơi chút được an ủi, ít nhất, trong thành thị này, còn có người quan tâm cô.

"Em sao vậy?"

"Không có việc gì."

"Chia tay với Tiếu Bạch sao? Tên nhóc kia khi dễ em sao?"

"Không."

"Cái cái ly kia là của ai?" Anh ấy chỉ vào cái ly của Thiến Thiến ở trước mặt . . . Chắc vừa rồi nhân viên phục vụ thấy cô không bình thường, cũng không dám đến dọn cái ly.

"Không có ai cả."

"Ôi, anh nói, ngoài câu đó ra em không thể nói câu khác sao?"

". . . . ."

"Em không nói đúng không? Vậy anh trực tiếp gọi cho Tiếu Bạch." Lấy di động của cô muốn lấy sổ của Tiếu Bạch.

Cô đưa tay ngăn lại anh ấy, lôi anh ấy ra khỏi quán cà phê. . . Cô không muốn bị người xem diễn trò xem toàn bộ.

Chủ động ngồi lên xe của Cổ Dật Nam, cởi giày, cuộn tròn hai chân ôm trước ngực, cằm chống lên đầu gối, đối diện với ánh mắt lo lắng của Cổ Dật Nam, nhẹ giọng cười một tiếng: "Được rồi, không có việc gì, nhiều nhất là chính là. . . Em nhanh thất nghiệp. . . Công ty của anh có tuyển người giống như em đi làm không?"

Cổ Dật Nam trợn to hai mắt, một bộ khó hiểu nhìn cô chằm chằm. . . Một hồi lâu, chỉ nho nhỏ nói: "Em đừng cười, so với khóc đều khó coi hơn."

Tác giả có lời muốn nói: lại nói, nhìn nhiều như vậy, làm sao lại không có mấy cái thu bóp? Đồng tử môn, dám lưu lại dấu móng tay không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...