Cô Giáo
Chương 26
Cùng lúc đó thì cô Dung bước tới. Cô đã thích nó từ lần đầu gặp ở trong buổi chào cờ. Nhưng vẫn chưa có cơ hội làm quen với nó. Hôm nay cô quyết tâm phải làm quen với nó mới được.- Cô Dung: Chào chị An. Chị tới lâu chưa???- Cô: Ừ. Chị cũng vừa mới tới- Cô Dung: Đây chắc là lớp trưởng cá tính của lớp 10A2. Phải không???- Nó: Hihi…cô quá khen rồi.- Cô Dung: Không đâu. Em đẹp trai thế này hèn gì mà đám nữ sinh dù biết em là con gái vẫn chết mê chết mệt.Hai người nói chuyện rơm rả với nhau làm cho hỏa diệm sơn bên cạnh bốc cháy bừng bừng.- Cô: Cho tôi mượn nhóc ấy một chút nha cô Dung. Cũng sắp đến giờ lên máy bay rồi, cô mau mau đi check-in đi kẻo trễ *nắm tay kéo nó đi*- Nó: Ơ…cô kéo em đi đâu vậy???- Cô: Hừ…không kéo đi để ở lại tán tỉnh cô Dung à- Nó: Em vô tội a~~~ ○.○- Cô: Hừ…em mà vô tội thì ai có tội nữa. Suốt ngày chỉ biết thả thính gái- cô quay sang chỗ khác không thèm nhìn nó- Nó: Thôi mà cô yêu đừng giận. Mình lên máy bay thôi nào-nó nhanh chóng dắt cô lên máy bay để tránh lửa hoả diệm sơn cháy ngày càng bạo hơn.Chiếc máy bay cất cánh bay lên bầu trời để đến đảo thiên đường một hòn đảo nỗi tiếng bởi vẻ đẹp thiên nhiên nhưng tuyệt đối không hoang sơ chút nào.Đảo Thiên Đường. Sau chuyến bay kéo dài 2g thì cuối cùng tụi nó đã đáp xuống đảo Thiên Đường.- Nó: Hú…hú…thật là đẹp quá đi. Cô ơi cô. Xem chỗ kia kìa. Biển trong quá kìa cô. Khách sạn ở trên biển luôn nè cô-nó phấn khích nhảy qua nhảy lại làm cho cô đau cả đầu- Cô: Em đừng có giả ngây giả ngô với tui. Em đi đến đây cũng cả chục lần rồi mà làm như đến lần đầu vậy =="- Nó: Hì..hì *gãi gãi đầu*- Cô: Mau đi tập trung cả lớp lại. Để nhận phòng- Nó: Yes madam- nó chào theo kiểu quân đội làm cho cô mỉm cười vì độ đáng yêu của nó.- Nó: Hỡi tất cả muôn loài. Mau tập trung nhận phòng và nghỉ ngơi nàoooo- Cô: Các em tự bắt cặp chia phòng với nhau rồi lên gặp cô để lấy chìa khóa nha. Theo sĩ số lớp mình thì 2 người sẽ ở một phòngSau một hồi phân chia thì cậu ở với Huy và tất nhiên nó với cô ở một phòng.Vừa vô phòng nó đã nhảy lên giường. Do đây là khách sạn cao cấp nên giường được làm bằng nước tạo cảm giác mới lạ cho người nằm cảm giác như được nằm trên biển vậy. Thật là mát lạnh. Còn cô thì đang lấy đồ đi tắm.30p sauCạch- cửa phòng tắm mở ra đập vào mắt cô là hình ảnh nó đang cẩn thận treo từng chiếc áo của cô vào trong tủ. Cô tiến lại ôm nó từ đằng sau.- Nó: Cô sao vậy????- Cô: Không có gì chỉ là muốn ôm em một chút thôiCó một cảm giác ấm áp len lỏi trong tâm trí hai con người ấy.- Cô: (chỉ cần ở bên em cô cảm thấy thật ấm áp)- Nó: (em sẽ mãi mãi bên cạnh bảo vệ chăm sóc cho cô đến hơi thở cuối cùng)Ở trên bờ biển. Có một người đang ngồi suy tư không ai khác đó là cậu.- Cậu: (Băng à. Chị đang ở đâu. Nơi đây là nơi lần đầu tiên em gặp chị, chị còn nhớ hay đã quên??? Chị có biết là em sắp phải lấy người khác không??? Chị có còn nhớ tới em không???? Em thì vẫn ngu ngốc nhớ tới chị. Nhớ hình bóng của chị. Nhớ cả nụ cười ấm áp và cái tính đùa dai của chị. Nhưng tất cả đã không còn nữa rồi. Chị đã không cần em nữa. Dù đã dặn lòng là phải quên đi chị. Quên đi người đã vứt bỏ mình. Nhưng trái tim yếu đuối này của em vẫn không làm được)Tại phòng tổng giám đốc của khách sạn mà tụi nó đang ở. Có một người phụ nữ mặc một bộ đồ công sở sáng màu ôm trọn những đường cong cơ thể đang ngồi xử lí văn kiện. Dù chỉ là ngồi một chỗ không làm gì thì vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của người đó. Và người đó không ai khác chính là Băng. Lần này về nước ngoài hôn sự giữa Phan gia và Hoàng gia ra thì mở rộng khu nghỉ dưỡng cao cấp tại đảo Thiên Đường này cũng là mục đích chính cô về đây.Sau khi xử lí hết công việc thì trời đã tối. Nhìn vào cảnh vật nơi đây Băng lại nhớ đến một người. Người đã đem lại cho nàng những tháng ngày hạnh phúc. Người đã bên cạnh Băng khi cô bệnh. Luôn lo lắng, quan tâm chăm sóc cho cô. Dù người ấy nhỏ tuổi hơn cô nhưng lại cư xử như một ông cụ non. Từng hình ảnh của hai người cứ chạy xung quanh đầu cô. Từ những giây phút hạnh phúc tới khi biệt li.- Băng: Không biết em có còn nhớ chị không??? Em có sống tốt không??? Nhiều lúc chị rất nhớ em rất muốn quay về tìm em. Nhưng lí trí lại không cho phép chị làm điều đó. Ba mẹ chỉ có một mình chị. Chị không thể để họ cứ phải lo lắng, cực khổ nữa. Chị phải đi để về nối nghiệp gia đình. Chị thật sự xin lỗi em.- những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt mỹ lệ của Băng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương