Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 4: Khế ước nô lệ



“Xoay tròn, mài hợp…” La Tiểu Lâu nhẩm trình tự, ngón tay rất nhanh mà hoạt động, sau hai ngày rèn luyện thuần thục, cậu đã có thể mỗi ngày gia công một nhiều hơn.

Nhưng sau đó, La Tiểu Lâu phát hiện, Cho dù cậu có muốn đẩy nhanh tốc độc cũng là lực bất tòng tâm. Sau khi thuần thục trình tự, cũng chỉ có thể nâng cao tốc độ tay. Mà tốc độ tay thì không phải một ngày hai ngày là có thể xuất hiện hiệu quả rõ rệt.

La Tiểu Lâu vừa vui vì sự tiến bộ của mình, lại vì tốc độ không cải thiện bao nhiêu mà phát sầu. Cậu biết tốc độ hiện tại của mình so với người khác không chỉ nhanh hơn gấp đôi, Dương tiên sinh vì thế còn cố ý dặn dò cậu không được nói cho bất cứ ai.

Mỗi ngày hơn bốn trăm đồng liên bang đối với cậu mà nói đã là rất cao, ít nhất cậu mỗi ngày đều có thể mua được mấy củ khoai tây —— nhưng nói đến học phí, vẫn là còn lâu mới đủ.

Nhất định còn có biện pháp, La Tiểu Lâu tĩnh hạ tâm, quan sát linh kiện trong tay.

Bởi vì công việc, lúc ở nhà cậu cố ý đến địa chỉ dạy học trên mạng, nghe giảng những phương diện tri thức có liên quan đến cơ giáp. Đương nhiên đại bộ phận đúng là không hiểu, nhưng vẫn có thể học được một ít tri thức. Đối với tiến độ nhỏ bé này, La Tiểu Lâu đã thực sự thỏa mãn.

Thời điểm kết thúc tiết học, La Tiểu Lâu sẽ mặt dày mà đi về phía giáo sư thỉnh giáo vấn đề.

Giáo sư này giảng chính là tri thức căn bản, người đến đây nghe giảng không bằng số người đến bên chỗ giáo sư cao cấp. Mà người trẻ tuổi giống La Tiểu Lâu như vậy thì càng ít, lí do là vì kiến thức căn bản tự đọc sách hoặc là mò mẫm cơ giáp cũng có thể học được, cho nên những người trẻ tuổi thường tập trung ở những khu khác, ví dụ như khu Kĩ Năng Chiến Thuật, vân vân.

Vị Tống lão sư hơn bốn mươi tuổi này cũng không có khả năng dạy học ở lĩnh vực khác, bằng cấp của ông không thấp, nhưng phương diện nghiên cứu cơ giáp của ông lại là lĩnh vực căn bản. Biết sao được, từng cái lĩnh vực đều cần có người nghiên cứu. Mà nghiên cứu lĩnh vực trụ cột khác với lĩnh vực cao cấp, muốn đạt thành tích là chuyện phi thường khó khăn, trăm ngàn năm qua, cơ giáp từng bước được tối ưu hoá, lối suy nghĩ cố định của mọi người cũng rất khó có sáng tạo cùng đột phá.

Cho nên, sau khi phát hiện trong tiết học của mình có thêm một thiếu niên thật sự nghe giảng bài, Tống lão sư lòng tràn đầy an ủi. Ngày nay, đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy cũng không có nhiều lắm.

Cho nên khi La Tiểu Lâu thật cẩn thận mà tới hỏi vấn đề, Tống lão sư kỳ thật phi thường hưởng thụ trong lòng. Mỗi lần, ông nhìn đến một đám người vây quanh tổ giáo sư cao cấp mà cung kính đặt vấn đề, nhìn biểu tình của những giáo sư cao cấp này, trong lòng cũng không thoải mái.

Sau đó, Tống lão sư phát hiện nền tảng của học trò ngoan này thật sự quá kém, những vấn đề đặt ra có thể nói là ngây thơ, gần như không khác biệt lắm so với học sinh tiểu học. Nhưng sau một hồi đau lòng, nhìn đến ánh mắt tôn kính chờ mong của La Tiểu Lâu, Tống lão sư âm thầm thề, nhất định phải hết sức bồi dưỡng người học sinh này.

Cho nên, những câu hỏi của La Tiểu Lâu đều chiếm được giải đáp rõ ràng. La Tiểu Lâu biết linh kiện trong tay mình đúng là để ứng dụng đến cánh tay của cơ giáp, thậm chí cậu còn biết tác dụng của linh kiện.

La Tiểu Lâu nhìn linh kiện này trầm tư, nếu không thể đề cao tốc độ tay, như vậy có thể rút ngắn quy trình lắp ráp hoặc là tìm kiếm quy trình lắp ráp đơn giản hơn mà không làm ảnh hưởng đến tính năng cơ bản của linh kiện hay không?

Một buổi sáng trôi qua, La Tiểu Lâu không hoàn thành một linh kiện nào.

Buổi chiều cũng trôi qua một giờ, La Tiểu Lâu còn đang không ngừng tổ hợp, sau đó lại tháo dỡ linh kiện, thỉnh thoảng, cậu có thể đem mô hình linh kiện vẽ lên giấy, gian nan mà phối hợp kiến thức vật lý, toán học, cùng với tri thức mới học được, La Tiểu Lâu dần dần rút ra một hướng đi.

Sắc trời dần dần tối, trên mặt La Tiểu Lâu rốt cục lộ ra mỉm cười, cậu đem trình tự của bảy bước trong đó sửa chữa một chút, rút ngắn thời gian còn lại 2/3. Hơn nữa, khiến người khác kinh hỉ chính là, linh kiện gia công ra độ linh hoạt cùng chắc chắn không chỉ không giảm mà còn tăng lên.

Đương nhiên, trong suy nghĩ của La Tiểu Lâu, chuyện này với cậu mà nói cũng không tính cái gì, chỉ cần không giảm tính năng, cậu muốn chính là thay đổi thời gian.

Nếu Tống lão sư ở trong này, nhất định sẽ đau lòng mà mắng La Tiểu Lâu mãi độc hoàn châu (lấy gùi bỏ ngọc)[1], sau đó vạn phần kinh hỉ mà nhìn linh kiện mới ra lò.

Nhưng là Tống lão sư cũng không ở trong này, ở ngoài cửa chính là Dương tiên sinh. Cậu gõ cửa, vẻ mặt lo lắng mà nhìn La Tiểu Lâu, hỏi: “Tiểu Lâu, hôm nay không thoải mái sao, tôi thấy cậu giữa trưa mà còn chưa tới giao công.”

Nơi này, chỉ có La Tiểu Lâu là giữa trưa có thể hoàn thành một tổ, Dương tiên sinh rất coi trọng người thanh niên này. Hơn nữa, tuy rằng lớn tuổi, La Tiểu Lâu rất chăm chỉ lại biết cách làm vui lòng người khác, nên được công nhân trong nhà xưởng thật sự yêu thích.

Nhưng mà hôm nay đã sắp đến giờ tan ca, La Tiểu Lâu một lần đi ra cũng không có, thậm chí không có ăn cơm trưa.

La Tiểu Lâu mệt mỏi mà xoa bóp mắt, lại vui vẻ mà nói: “Không có việc gì, làm cho ngài lo lắng. Tôi bắt đầu gia công ngay đây, hôm nay có thể phải nhờ ngài tăng ca chờ tôi trong chốc lát.”

Dương tiên sinh đi đến vỗ vỗ bả vai La Tiểu Lâu, nhìn nhìn một linh kiện duy nhất trên bàn, ôn hòa nói: “Tiểu Lâu, hôm nay đến giờ cậu liền trở về đi. Tuy rằng ta không biết vì cái gì một đứa nhỏ như cậu lại cố gắng đến vậy, nhưng thân thể quan trọng. Như vậy, bất luận nhiều ít, tôi sẽ đem hai trăm đồng liên bang của hôm nay cho cậu. Hôm nay ai cũng không chấp nhận tăng ca.”

La Tiểu Lâu tạ ơn Dương tiên sinh, khi cánh cửa bị đóng lại, cậu xoa xoa mặt, cầm lấy linh kiện bắt đầu gia công.

Lúc này, còn hai tiếng nữa là đến giờ tan ca.

Sau khi tan ca, ngoại trừ giao linh kiện, dọn dẹp một chút, trong vòng nửa giờ tất cả công nhân sẽ rời khỏi.

Mà sau khi thu tất cả linh kiện, Dương tiên sinh không khỏi nhíu mày nhìn về phía cửa phòng thứ hai bên tay phải, sau đó hướng nhân viên phụ trách phân phó một câu, chính mình hướng đến căn phòng kia.

Dương tiên sinh vừa định gõ lên, cánh cửa đã bị mở ra từ bên trong, La Tiểu Lâu vẻ mặt mệt mỏi mà đi ra, nhìn đến Dương tiên sinh rõ ràng kinh ngạc một chút, lập tức nói: “Dương tiên sinh, tôi muốn giao công.”

Dương tiên sinh nhìn La Tiểu Lâu đẩy xe ra, nhất thời ngây ngẩn cả người, một tổ, hai mươi cái! Toàn bộ hoàn thành, hơn nữa là trong vòng hai tiếng!

Mặc dù là La Tiểu Lâu, mỗi lần hoàn thành một tổ cũng dùng gần bốn tiếng. Nếu không phải ông vừa rồi đi vào, quả thực khó mà tin được.

Tốc độ của La Tiểu Lâu, lại nhanh hơn! Dương tiên sinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đám linh kiện, ông tiến lên, bắt đầu kiểm tra từng cái, không có sai, từng cái đều được gia công lưu loát hoàn mỹ.

Mà khi Dương tiên sinh tỉnh táo lại, chuẩn bị tìm La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu đã ly khai nhà xưởng.

Dương tiên sinh nhìn đống linh kiện bằng ánh mắt phức tạp, có lẽ, thiếu niên này, là một thiên tài…

La Tiểu Lâu thực sự mỏi mệt, nhưng bên cạnh đó còn có nhiều hưng phấn! Dựa theo tốc độ này, về sau cậu mỗi ngày có thể hoàn thành ít nhất ba tổ —— nga, trời ạ, sáu trăm đồng liên bang!

La Tiểu Lâu híp mắt cười, tuyệt không lấy làm hổ thẹn với động cơ của chính mình, nghêu ngao ca hát đi đến trạm giao thông công cộng.

Nhưng ngay sau đó, buổi chiều chạng vạng tốt đẹp này đã bị phá hủy.

Ngay phía trước, hai người đang đánh nhau, hoặc có thể nói là đang chém giết.

Hai người không có dùng súng, trong tay đều là vũ khí lạnh. Nhưng lực phá hoại vẫn vô cùng lớn khiến kẻ khác nhìn mà líu lưỡi. La Tiểu Lâu trơ mắt mà nhìn máy bán hàng tự động bằng kim loại bị một người trong đó dùng chân đạp nát, một mảnh bay về hướng La Tiểu Lâu, sau đó là một tiếng vang rung trời.

Nếu cậu còn ở tại vị trí kia, hậu quả chỉ cần nghĩ đến đã không chịu nổi.

La Tiểu Lâu chỉ biết khoa học kỹ thuật trong xã hội tương lai đã phát triển đến một trình độ trước nay chưa từng có, các loại vũ khí công nghệ cao đếm không xuể, nhưng không biết bản thân nhân loại cũng phát triển. Khôn sống mống chết[2], kết quả của cạnh tranh chính là những người còn có thể tiếp tục sinh tồn thì gen đã tiến hóa đến hướng càng ngày càng lớn mạnh.

Kỳ thật cũng không thể trách La Tiểu Lâu không biết, ít nhất những người mà cậu từng tiếp xúc qua cũng không có lợi hại như thế. Hơn nữa, nhân loại hiện tại đã xuất hiện phân chia cấp bậc gen, thấp nhất chính là E, trên đó có D, C, B, A, thậm chí là S trong truyền thuyết.

Càng lên cao, nhân số lại càng ít.

La Tiểu Lâu dụi ánh mắt, cậu căn bản thấy không rõ lắm động tác của hai người, nếu không phải chung quanh đều chằng chịt cao ốc, còn có tiếng máy móc nổ vang, cậu đại khái sẽ cho là mình trọng sinh trong thế giới võ hiệp!

Úc, phải làm thế nào mới tốt? Phản ứng đầu tiên của La Tiểu Lâu là không thể lưu lại đây, cậu chỉ là một người qua đường vô tội, mà người qua đường thường là người dễ dàng trở thành vật hi sinh nhất.

Được rồi, cậu trọng sinh, nhưng vận mệnh của vai chính hoàn toàn không thuộc về cậu! Không có thân thế hiển hách —— con riêng ghê tởm gì gì đó, không có không gian thật lớn để tùy thân —— nếu cậu gặp phải nguy hiểm ngay cả trốn cũng không có chỗ trốn! Không mĩ nữ say mê cậu —— chẳng lẽ thật sự xem quá nhiều np văn rồi sao….

Này đó cậu đều nhịn, đáng sợ nhất chính là, không có tiền!

Cậu đến đây đã nhiều ngày như vậy, mỗi ngày ăn loại thức ăn khó nuốt nhất, lại còn vì sinh hoạt phí, học phí mà phát sầu!

Mà hiện tại, La Tiểu Lâu tin tưởng, cậu lập tức sẽ trở thành vật hi sinh!

Cố gắng men theo con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, La Tiểu Lâu rón ra rón rén mà trốn vào bóng đen. Vì không muốn bị người phát hiện, La Tiểu Lâu còn hít sâu một hơi, lấy tay bưng kín miệng mũi, đồng thời cầu nguyện đánh nhau kết thúc sớm một chút, hai người này nhanh đi đi.

Bang một tiếng, La Tiểu Lâu nghe thấy mà đau thay cho hắc y nhân kia, bị người nọ đánh vào trên tường lại rơi xuống, giây tiếp theo, nam nhân vóc dáng cao lớn đã xuất hiện trước mặt hắn, mau đến mức hắc y nhân không kịp có phản ứng.

Sau đó, nam nhân vóc dáng cao lớn lại một lần nữa dùng lực đánh hắc y nhân xuống đất.

La Tiểu Lâu căng thẳng trong lòng, yên lặng cầu nguyện: cứ như vậy, mau chấm dứt đi, Come on! Baby! —— sau đó, La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nam nhân to cao kia rất nhanh mà cắm dao găm vào trong thân thể hắc y nhân.

Tối khủng bố chính là, lúc giết người, nam nhân kia còn mỉm cười nhìn về hướng La Tiểu Lâu…

Trong chớp mắt, tim La Tiểu Lâu như ngừng đập, tay cũng không có buông ra, nhưng hai chân của cậu đã không thể tự chủ mà run rẩy. Như thế nào có thể, y như thế nào phát hiện ra cậu?

Chẳng lẽ hôm nay nhất định phải trở thành vật hi sinh?

La Tiểu Lâu tuyệt vọng mà nhìn chằm chằm ngõ nhỏ không một bóng người, từ từ, không có một bóng người? Không thấy người, phía trước không có lấy một người, cứ như cuộc chiến vừa diễn ra là ảo giác do cậu áp lực quá mức mà tạo thành.

Có lẽ, thực là như thế.

La Tiểu Lâu chậm rãi buông bàn tay đang bịt miệng mũi, cứng ngắc xoay người, liền nhìn đến một người mang vẻ mặt khinh bỉ cúi đầu nhìn cậu, trong tay còn cầm con dao găm nhuốm máu kia.

La Tiểu Lâu hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Không, không, cậu không phải yếu thế, cậu chính là chân mềm mà thôi, cậu tuyệt đối không phải yếu thế.

“Tôi, tôi cái gì cũng không biết, tôi cái gì cũng sẽ không nói!” La Tiểu Lâu run run mà nói một hơi, sau đó hoảng sợ mà nhìn chằm chằm nam nhân kia.

Khóe miệng nam nhân kia cong lên một chút, sau đó hướng dao găm đến La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu định chạy trốn, nhưng trong sát khí băng lãnh của nam nhân kia cậu quả thật vô pháp nhúc nhích dù chỉ là nửa bước.

La Tiểu Lâu tuyệt vọng mà nhắm nghiền hai mắt, cậu có thể cảm giác lưỡi dao găm lạnh như băng kề vào cổ mình, qua lại qua lại —— kháo, người nam nhân này ngay cả chết cũng không cho cậu một cái chết êm ái!

Đầu óc trống rỗng trong chốc lát, La Tiểu Lâu mới phát hiện, nam nhân kia chỉ là đang lau dao găm trên quần áo cậu mà thôi.

Chẳng lẽ y không tính giết người diệt khẩu?

Trong lòng La Tiểu Lâu một lần nữa dấy lên hy vọng, cậu dùng lực nhéo chính mình một phen, lảo đảo đứng lên, nhỏ giọng nói: “Tôi sẽ xem như không hề nhìn thấy anh, trên thực tế tôi cũng không biết anh, tôi, tôi đi trước.” Nói xong La Tiểu Lâu xoay người bước đi.

Trời ạ, hãy cứ để cho nam nhân kia không nhìn cậu đi…

Trong lòng run sợ, một bàn tay khoát lên vai La Tiểu Lâu.

“Ai nói cậu có thể đi?” Người phía sau chậm rãi nói.

La Tiểu Lâu rơi lệ đầy mặt, kiên quyết không muốn xoay người, tế bào toàn thân cậu đều đang kêu gào nhanh chóng thoát đi người nam nhân này, người này quá nguy hiểm, nhưng cậu không dám.

“Tôi, tôi không thể đi khỏi sao —— ”

“Tôi không muốn để lại hậu hoạ, cho nên, hừm…” nam nhân trẻ tuổi phía sau giống như khó xử mà nói, tựa hồ còn đang do dự nên giải quyết La Tiểu Lâu như thế nào để không gây náo động.

La Tiểu Lâu không thể nhịn được nữa, cậu dùng dũng khí lớn nhất của mình mà xoay người, lớn tiếng nói: “Nghe, tôi đã nói, tôi đối với anh mà nói không có gì nguy hiểm! Tôi chỉ là một người qua đường, tôi không có ý định chỉ vì báo cảnh sát mà chọc giận anh, tôi biết tôi không thể trêu vào anh! Cho nên, anh hoàn toàn có thể để tôi đi khỏi —— mà anh, anh ở trước mặt tôi giết người, làm cho tôi sống trong sợ hãi cùng áy náy, còn phá hủy áo của tôi, đây là tôi mới mới mua —— a, không phải tôi muốn anh bồi thường…”

Ánh mắt đen láy của nam nhân cao to hưng trí dạt dào mà nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, cảm thấy người trước mặt sắc mặt đỏ bừng la to trông như một con thỏ bị chọc giận.

Dũng khí của La Tiểu Lâu cũng sắp chống đỡ không được, cậu đang lo lắng làm như thế nào mới có thể khiến tên tội phạm này buông tha cậu, chẳng lẽ ôm chân của y mà khóc?

Lúc này, La Tiểu Lâu nghe được một câu: “Làm sao tôi biết cậu sẽ không báo cảnh sát?”

La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn, ngơ ngác mà giải thích: “A? Tôi đương nhiên sẽ không báo cảnh sát, tôi phải về nhà, đây là đường về nhà tôi.”

Nửa giờ sau, La Tiểu Lâu thật hối hận vì cái gì cậu lại thành thật mà trả lời như vậy, có lẽ cậu nên nói cậu muốn đi dạo cửa hàng.

Vì để nghiệm chứng lời nói của La Tiểu Lâu, nam nhân kia cùng cậu trở về.

Cho nên hiện tại La Tiểu Lâu đang đứng bên cạnh bàn ăn nhà mình, vừa nhìn khoai tây trộn dấm[3],nóng hổi trên bàn cơm, cậu vẫn không nỡ ăn, hiện tại lại bày ra trước mặt nam nhân bộ dạng nghênh ngang ngồi trên ghế, nam nhân vẻ mặt ghét bỏ, miệng nói khó ăn muốn chết, sau đó ăn sạch toàn bộ khoai tây mà cậu đã xào, không để lại cho cậu lấy một miếng.

“Tốt lắm, hiện tại, chúng ta thảo luận một chút nên xử lý vấn đề của cậu như thế nào.” Nam nhân —— kỳ thật tuổi người này so với tuổi của thân thể hiện tại của La Tiểu Lâu cũng không lớn hơn bao nhiêu, chính là vóc dáng tương đối cao mà thôi. Hơn nữa, mới vừa rồi không có nhìn kỹ, hiện tại xem ra bộ dạng của thiếu niên cao lớn này chính là kẻ thù của mọi nam nhân.

“Xử lý như thế nào? Anh không phải đã thấy t ôi cũng không có tính báo cảnh sát sao?” La Tiểu Lâu nhỏ giọng nói thầm.

“Tôi làm sao biết sau khi tôi rời đi cậu có thể làm cái gì? Hiện tại lòng người hiểm ác, không báo cảnh sát, cậu cũng có thể đem tôi bán đứng cho địch nhân của tôi. Tôi thật vất vả mới tiêu diệt kẻ cuối cùng muốn ám sát tôi, nếu tình huống hiện tại bị tiết lộ ra, sẽ phi thường phiền toái.” Thiếu niên gõ mặt bàn, nói: “Đi lấy chén nước, cậu sao lại không biết quan sát như vậy, loại sự tình này còn muốn tôi nhắc nhở cậu sao?”

Nhắc nhở? Ai muốn anh nhắc nhở a, sao tôi lại có nghĩa vụ rót nước cho anh!

La Tiểu Lâu cắn chặt răng, xoay người đi phòng bếp rót một chén nước ấm trở về.

Người trước mặt đã ăn uống no đủ, nhưng là cậu còn chưa ăn cơm, ở trong nhà của chính mình lại bị sai khiến như một người hầu. Cho dù như thế, La Tiểu Lâu cũng không dám phát hỏa, ác ma này giết người không run tay, nhất định đang lo không có cớ giết chết cậu.

La Tiểu Lâu nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Được rồi, vậy phải làm thế nào anh mới có thể buông tha tôi?”

Thiếu niên cầm cái ly xoay người ngồi trên ghế sa lon, đôi chân dài đặt trên bàn trà, ánh mắt sắc bén đánh giá La Tiểu Lâu, cảm thấy thích thú với ánh mắt như tiểu động vật bị hoảng sợ của người này, rốt cục nói: “Tâm tình hiện tại của tôi coi như không tệ, cho nên cậu có hai lựa chọn, một là, người chết thì sẽ vĩnh viễn không thể tiết lộ bí mật của tôi. Hai là, cậu cùng tôi ký kết một khế ước, nô lệ khế ước.” Thời điểm nói xong vài chữ cuối cùng, ánh mắt lang báo của thiếu niên nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, mang theo ý cười ác liệt vạn phần.

Mặc kệ người trước mặt lựa chọn như thế nào, đều có thể trở thành một chuyện phi thường thú vị.

Nô lệ khế ước?

La Tiểu Lâu khiếp sợ mà nhìn thiếu niên, cậu không rõ, vì cái gì trong xã hội tương lai, khoa học kỹ thuật đã phát triển đến loại trình độ này, mà còn có thể có nô lệ khế ước, này thật không có vấn đề sao?

Thiếu niên liếm liếm môi, lộ ra một cái mỉm cười, “Cậu không nói lời nào, xem ra chính là muốn chọn điều thứ nhất? Như vậy —— ”

“Không, không, tôi chọn điều thứ hai!” La Tiểu Lâu thỏa hiệp, tuy rằng chỉ nghe tên cũng đủ thấy tà ác, nhưng đó cũng là biện pháp duy nhất để thiếu niên buông tha cậu.

Được rồi, cậu sợ chết, nhưng là ai lại không sợ chết.

La Tiểu Lâu vươn tay để thiếu niên kia lấy máu, sau đó người thiếu niên kia cắt ngón tay của mình, duỗi đến trước mặt La Tiểu Lâu, cao ngạo mà nói: “Liếm đi, cậu phải may mắn lắm mới có thể trở thành người hầu của tôi.”

La Tiểu Lâu nhắm mắt, không ngừng thầm an ủi chính mình, sau đó ngậm ngón tay thon dài kia.

“Máu của chủ nhân,

Trói buộc trái tim của nô lệ,

Phản bội sẽ mang đến diệt vong,

Trung thành là con đường duy nhất.”

Thanh âm lạnh như băng của thiếu niên vang lên, ngón tay ở trong miệng La Tiểu Lâu quấy một chút mới rút ra.

“Được rồi, hiện tại khế ước thành lập, tôi nói cái gì cậu sẽ làm cái đó, vĩnh viễn không cần nghĩ đến chuyện phản bội tôi.” Thiếu niên từ trên cao nhìn xuống La Tiểu Lâu đang quỳ trên mặt đất, sau đó nói: “Nhớ kỹ, tôi chính là chủ nhân của cậu, Nguyên Tích.”

La Tiểu Lâu trợn tròn mắt, vậy cậu không phải thành rối gỗ? Chẳng lẽ người này thông qua ngôn ngữ là có thể khống chế tư tưởng cùng hành động của cậu?

Thiếu niên tựa hồ nhìn ra cậu đang suy nghĩ cái gì, ác liệt mà cười ha hả: “Đương nhiên, có lẽ về sau tôi có thể tùy ý khống chế thân thể của cậu. Hiện tại, tôi có thể khống chế chính là sống chết của cậu. Chỉ cần tôi vui, cậu tùy thời đều có thể chết. Mà khi tôi không muốn, cậu muốn chết cũng không xong. Hiện tại, đi lại đây.”

La Tiểu Lâu sợ ngây người, cố gắng giãy giụa, hèn mọn mà đi về phía ác ma —— không có từ ngữ nào tốt hơn để hình dung y.

Nguyên Tích chờ cậu đi gần, đạp cậu một cước, ghét bỏ mà nói: “Bất quá, tôi thật sự lười hao phí tâm tư trên người cậu, cậu nên chủ động làm tốt những việc mà một nô lệ nên làm, nếu tôi không hài lòng ——” Khóe miệng duyên dáng của Nguyên Tích cong lên, “Nô lệ thân ái, cậu sẽ trở nên thống khổ hơn cả chết.”

La Tiểu Lâu ngơ ngác mà ngồi ở trên ghế sa lon, Nguyên Tích đã chiếm phòng ngủ chính để nghỉ ngơi, một chút ý định rời đi cũng không có.

La Tiểu Lâu nắm tóc của mình, cậu rốt cuộc đã làm cái gì? Cậu sợ chết, lại tự tay đem quyền lợi tử vong của chính mình giao vào tay ác ma kia.

————————–

[1]Mãi độc hoàn châu: là một thành ngữ chỉ kẻ ngu dại, chỉ biết chú trọng hình thức bề ngoài, không biết quý thực chất. Thành ngữ này xuất phát từ một chuyện xưa thời Xuân Thu. (Tham khảo Mãi độc hoàn châu)

[2]Khôn sống mống chết (khôn sống bống chết): nghĩa là khôn ngoan thì sống, dại dột đần độn thì chết. Tục ngữ này dung để nói về việc ở đời, nếu biết cách lo liệu, tính toán, cư xử thì đạt được đời sống khá giả. Ngược lại, sẽ lâm vào cảnh thất bại, khổ sở.

[3]Nguyên văn là “thổ lưu thổ đậu ti”. Chính là món này đây
Chương trước Chương tiếp
Loading...