Cơ Giới Huyết Nhục
Chương 5: Không Thể Lại Gần Điểm Đánh Dấu
Tiến vào trong trấn Hắc Thạch, Tề Uyên nhanh chóng đi về phía điểm đánh dấu được ghi nhớ trong đầu mình, càng đi tới gần, vị trí điểm đánh dấu càng ngày càng rõ ràng chính xác.Nhưng đúng như dự đoán, nơi đặt điểm đánh dấu không thể tùy tiện tới gần, điểm đánh dấu nằm trong chỗ ở của Tư Đồ, hơn nữa không phải là ở trên mặt đất, mà là ở dưới lòng đất.Truyện được dịch bởi team The Calantha và đăng tải ở truyenyy- dtruyen- dembuon , nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại page team và 3 web trênDưới chỗ ở của mình, Tư Đồ còn đào một cái mật thất dưới lòng đất!Tề Uyên ở rất xa nhìn về phía của Tư Đồ một cái, sau đó xoay người rời đi.Với thực lực hiện tại của Tề Uyên, việc đánh dấu vào điểm đánh dấu này là cực kì khó khăn!Không nói bản thân Tư Đồ đang ở giai đoạn nhị giai, mà thuộc hạ của hắn cũng có thực lực rất mạnh, ít nhất không phải là một phòng thủ thép nhất giai có thể đối phó được.Nếu không thể trực tiếp xông vào, vậy cũng chỉ có thể từ từ tìm cách.Tề Uyên sờ sờ những chiến lợi phẩm trên người mình, đi về phía khu vực thu mua đồ.Trấn Hắc Thạch có không ít nơi có thể thu mua vũ khí cùng với thông tin của các trùng thú, điểm thu mua lớn nhất đương nhiên cung bị Tư Đồ khống chế chặt chẽ, tuy rằng có đôi khi cố ý xắt xén, nhưng chưa từng xuất hiện qua việc đen ăn đen, cho nên Tề Uyên cũng lựa chọn điểm thu mua ở chỗ thuộc hạ của Tư Đồ để đổi những đồ trong tay mình.Lúc đi vào chỗ thu mua, đã có mấy người thợ săn ở đây đang trao đổi, có thể chỗ thu mua khác giá có thể cao, nhưng cũng đồng nghĩa với việc nguy hiểm càng lớn.Một ông già khoác trên mình một chiếc áo xanh trơn, mắt sưng húp, đỉnh đầu chỉ còn lại vài cọng tóc thưa thớt đang nằm trên ghế thái sư, tùy ý nhéo nhéo một con mồi của một thợ săn hoang dã, khinh thường nói: “Bộ lông của con chuột răng đen này bị hư hỏng quá nặng, đuôi cũng bị gãy, tối đa chỉ được hai trăm tệ thôi!”Thợ săn gật gật đầu, giá cả ở đây so với bên ngoài thấp hơn tận ba mươi, nhưng cũng xem là công bằng, hơn nữa ít đồ vật này, chỉ có nơi của Tư Đồ mới có thể mua nó, ví dụ như đạn nạp thêm.“La đại sư, tôi muốn mua hai viên Đạn Phá Giáp!” Thợ săn cung kính nói, cũng không vì ông lão khinh thường mà tức giận, ngược lại còn có chút lấy lòng.“Hai viên Đạn Phá Giáp?” đôi mắt của ông cũng không mở, nói thẳng: “Chút tiền đó của ngươi không đủ!”Thợ săn có chút đau lòng từ trong ngực lấy ra một bình rượu bằng gang, mở nắp bình ra, đem nó cung kính dâng đến trước mặt ông lão.“La đại sư, đây là thứ tốt tôi từ chỗ cát lún bên kia mang về được, ngài nếm thử!Truyện được dịch bởi team The Calantha và đăng tải ở truyenyy- dtruyen- dembuon , nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại page team và 3 web trênMũi ông hơi hơi giật, ngửi được một mùi thơm nồng của rượu, hai mắt sưng vù hé ra một khe hở, nhìn thoáng qua bầu rượu trong tay thợ săn, lúc này mới gật gật đầu.“Hôm nay phá lệ bán cho người hai viên Đạn Phá Giáp, nhưng mà lần sau nếu vẫn là con chuột răng đen như thế này, cũng đừng có mơ sẽ mua được Đạn Phá Giáp.” Ông lão bất lực nói.Người đàn ông im lặng bên cạnh một lấy ra một cái hộp gỗ khô ráo, đem nó cho người thợ săn.Người thợ săn gật gật đầu, lần sau nếu không thể lấy đầu một con Trùng thú nhất giai đến đổi đạn phá giáp, với tính tình của La đại sư, tuyệt đối sẽ không có khả năng bán cho hắn đạn phá giáp!Đem bầu rượu đặt ở bên người của ông, người thợ săn dùng sức lau tay vài cái lên quần áo mình, lúc này mới cẩn thận nhận lấy hộp gỗ.Nhẹ nhàng mở hộp ra, ở giữa hộp gỗ khô ráo, có hai viên đạn màu trắng bạc an tĩnh nằm ở đó, so với viên đạn bình thường, bề mặt bên ngoài của hai viên đạn này được che kín vằng những hoa văn màu đen nhỏ vụn, đây chính kí hiệu bùa chú thần bí.Đúng là đạn phá giáp hắn yêu cầu!Thợ săn đem hộp đậy lại, rất cẩn thận đem cất vào trong ngực, đối với ông lão đang nhắm mắt cúi đầu một cái thật sâu.Đạn phá giáp của La đại sư từ trước đến nay số lượng đều cung cấp có hạn, thợ săn thực lực không đủ mạnh, thì cho dù có tiền cũng không mua được.Cơ thể của La đại sư trước mặt giống như là bị phụ nữ đào rỗng, giống như có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng chỉ có người trong trấn Hắc Thạch mới biết, La đại sư từ mấy năm về trước đã có bộ dạng sắp chết đến nơi như thế này, nhưng từ đó năm đến nay, vẫn chưa có chết.Không chỉ như vậy, ở trấn Hắc Thạch địa vị của hắn cũng vô cùng vững chắc, cho dù là hắn trắng trợn ăn phần trăm hoa hồng thì thủ lĩnh Tư Đồ cũng phải một mắt nhắm một mắt mở bỏ qua, làm lơ trước việc hắn làm.Bởi vì La đại sư cũng là một cường giả, tuy rằng linh lực chỉ ở cấp nhất giai, không có lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng ở những mặt khác lại vô cùng có ích.Ví dụ như hai viên đạn phá giáp bên trong hộp gỗ, chính là thành quả của hắn, toàn bộ trấn Hắc Thạch chỉ có hắn mới có thể chế tạo ra được viên đạn có uy lực đặc biệt mạnh mẽ.Sau khi người thợ săn rời đi, người thợ săn đứng trước Tề Uyên đang chuẩn bị đem hai cái đầu chuột răng đen trong tay mình đi tới, La đại sư lại bỗng nhiên mở mắt ra, hắn dùng đôi mắt đã đục nhanh chóng chuyển qua những người thợ săn ở đây, cuối cùng khóa chặt ánh mắt trên người Tề Uyên.La đại sư đứng dậy, kéo lại áo khoác trên người mình, lầm bầm nói: “Thu ba cái đồ rác rưởi lâu như vậy, cuối cùng cũng được một thứ đáng xem!”“Đem đồ của ngươi mang qua đây.” La đại sư nhìn Tề Uyên nói.Tề Uyên nhìn hắn một cái, sau đó đi lên trước lấy súng ống, dao trên người bỏ xuống toàn bộ, đồng thời đem cái bao dính đầy máu tươi cho người đàn ông đầu trọc đang đi tới.Bị cướp hàng đội thợ săn hoang dã cũng không nói lời nào, chỉ là tò mò nhìn xem là thứ gì có thể lọt vào mắt của La đại sư, giống như cũng muốn biết bên trong là thứ gì.Người đàn ông đầu trọc nhận lấy cái bao đồ, từng lớp từng lớp mở ra, dần lộ ra một đống nanh vuốt dữ tợn máu thịt lẫn lộn, chỉ trong nháy mắt đều hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người.Vốn dĩ người thợ săn bị Tề Uyên vượt hàng đang khó chịu cũng lặng lẽ nuốt nước bọt, nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình.Là hàm răng và móng vuốt của Hủ Lang!Hơn nữa còn là một bộ!Truyện được dịch bởi team The Calantha và đăng tải ở truyenyy- dtruyen- dembuon , nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại page team và 3 web trênNgười thợ săn đơn độc đi săn này thế nhưng lại giết hai con Hủ Lang!Hủ Lang chính là Trùng thú nguy hiểm nhất gần khu vực trấn Hắc Thạch!Có thể một mình săn giết Trùng thú, chính là năng lực cũng tạm được, ít nhất ở trong trấn Hắc Thạch, đủ để có được sự tôn trọng của nhiều người và những thợ săn khác!Nhưng cho dù hắn có được loại đạn phá giáp này thì cũng chỉ đủ để uy hiếp Hủ Lang mà thôi, cũng không phải là đối thủ của Hủ lang.La đại sư cẩn thận kiểm tra nanh vuốt của Hủ Lang, có chút tiếc nuối lắc đầu.“Từ khi Từ Khôi bắt đầu thu mua thi thể Trùng thú, đã một tháng ta không nhìn thấy thi thể của Hủ Lang, không ngờ ngươi có thể săn được hai con Hủ Lang, lại chỉ mang nanh vuốt về, không có đem da lông về theo.”“Mấy thứ đó cũng đổi?” La đại sư nhìn thoáng qua vũ khí bị Tề Uyên đặt trên đất, thuận miệng hỏi.“Cùng đổi.”“Ha! Súng ống để sống sót ngươi cũng đều quăng, xem ra con mắt của người mạnh vẫn là khác biệt!” la đại sư cười gượng một tiếng, hiển nhiên là nhận ra lai lịch của khẩu súng, tiếp tục nói:“Thời gian gần đây, giá thu mua Hủ Lang tăng lên, tuy là không có da lông, mấy cái này cùng với nhau, cũng có thể đổi được một nghìn chín trăm tệ, ngươi vẫn cần những thứ khác, xem giá trị những món này, ta có thể cho ngươi một cái giá hợp lí!”Một nghìn chín trăm tệ!Ánh mắt những người thợ săn xung quanh nhìn Tề Uyên càng nóng thêm vài phần, ở trấn Hắc Thạch này không thể nghi ngờ, đó là một khoản tiền khổng lồ!Có thể cho bọn họ ít nhất là hai tháng không cần mạo hiểm đi săn khú đổi tiền!Đa số thợ san ở trấn Hắc Thạch đều tay không mà về, dù có con mồi, cũng chỉ là Trùng thú chuột răng đen bình thường nhất, cho nên đa số thợ săn rất ít khi có thể nhìn thấy một khoản tiền lớn như vậy trong một lần.Một nghìn chín trăm tệ, đã gần như có thể mua một lọ thuốc tiến hóa nhất giai, tuy rằng chỉ là thuốc tiến hóa nhất giai cấp thấp, hơn nữa còn có mọt nữa nguy cơ phá hủy gen, nhưng cũng là loại thuốc có thể thức tỉnh năng lực tiến hóa siêu phàm!Chỉ cần năng lực của lĩnh vực chiến đấu được thức tỉnh, sức chiến đấu có thể tăng một khoảng lớn, mỗi lần đi săn thú khả năng xác suất sống được trở về cũng lớn hơn.Nếu không phải biết tiền đổi được chiến lợi phẩm do Tề Uyên một mình giết được hai con Sói hôi, bọn họ chắc chắn sẽ đem Tề Uyên trở thành con mồi của mình.Một con mồi có giá trị cao!Tề Uyên im lặng một lát, nói: “Ta cần năm mươi viên đạn thường, hai viên đạn phá giáp, còn có hai bộ đồ chiến đầu!”La đại sư gật đầu đồng ý, bảo người đàn ông đầu trọc thu đồ lại, sau đó nói với Tề Uyên, đem súng của anh cho ông ta xem.Tề Uyên đem khẩu súng lục cuối cùng của mình ra.La đại sư nhìn thoáng qua, liền khinh thường nói: “Thứ đồ rác rưởi này, không xứng dùng đạn của ta, nổ phát đầu tiên liền sẽ phát nổ.”Truyện được dịch bởi team The Calantha và đăng tải ở truyenyy- dtruyen- dembuon , nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại page team và 3 web trên“Vậy đổi một cái!”Tề Uyên nhún vai, tuy rằng đối với súng đạn hắn không quá hiểu biết, những cũng biết lời đối phương nói không phải nói dối, một viên đạn phá giáp bình thường có giá trị ít nhất một trăm tệ, đúng là khẩu súng lục này đổi, chỉ thu được năm mươi, thật sự là không có khả năng thừa nhận uy lực cường đại của đạn phá giáp.“Lấy khẩu súng lục ngắn – đại bàng hoang mạc(*) cho hắn, những đồ khác thu lại, đưa cho hắn một nghìn hai trăm tệ.”(*) Tên tiếng anh là Desert Eagle có nhiều loại với độ dài nòng khác nhau, chỉ có một từ tóm gọn về loại súng này “Mạnh”. Khẩu súng lục hiếm hoi trên thế giới với tầm bắn hiệu quả lên đến 200 mét (trong khi súng lục khác có tầm bắn từ 25-70m), gia tốc đầu đạn đạt 470m/s.Khóe miệng Tề Uyên giật giật, một nghìn chín trăm tệ, nháy mắt đã hết một phần ba, hơn nữa còn không hề hỏi ý kiến của hắn, ông già nãy xuống tay cũng tàn nhẫn không ít.Chờ đến khi đầu trọc mang đồ ra, Tề Uyên nhìn một lượt khẩu súng, một thân đen nhánh, đặt vào tay nặng trĩu, cho dù hắn không hiểu súng đạn, cũng biết khẩu trong tay mình chắc chắn không tầm thường.“Khẩu đại bàng này cũng không phải thứ đồ rác rưởi của ngươi có thể so sánh được.” La đại sư khó có khi nói nhiều thêm được vài câu.“Bình thường chuột răng đen, chỉ cần trúng chỗ yếu hiểm, khẩu đại bàng này có thể một phát lấy mạng nó, nếu phối hợp với đạn phá giáp, thì dù có là Hủ Lang, cũng có thể phá vỡ lớp bảo vệ, tổn thương nội tạng, nếu có thể bắn trúng tim, thậm chí là một phát mất mạng!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương