Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia Nghiệp

Chương 8: Nam Thần



Là một người được công nhận trong ngành là chỉ biết kiếm tiền, Lục Thành Nghiễm kỳ thật đối với tình cảm mẫn cảm vẫn không rõ ràng lắm. Thứ duy nhất khiến hắn có nhiệt huyết theo đuổi vẫn là vào thời điểm năm hắn học cấp hai năm mười ba mười bốn tuổi, không biết tình cảm là cái gì mà cứ thế nhìn trúng một anh trai lớn.

Trong mắt người ngoài, tiểu trạm Vương gia thế ưu đãi, tài nguyên nhân mạch cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Nhưng từ nhỏ hắn đối với ai cũng lãnh đạm, ngoại trừ chuyên môn, học tập, cùng với những chuyện hứng thú ra thì đối với bất cứ chuyện gì liên quan đến tình cảm đều biểu hiện không có quá nhiều nhiệt tình.

Kỳ thật hắn cũng không phải không có nhiệt tình, mà là không biết biểu đạt tình cảm như thế nào. Năm ba tuổi, cha mẹ hắn đều qua đời, chỉ để lại hắn và ông nội già. Lúc ấy thái gia gia khóc đến sắp ngất đi, Tiểu Thành Nghiễm ba tuổi mặt cứ như vậy, không chút thay đổi ngồi ở chỗ đó. Không khóc cũng không nháo, nhu thuận làm cho người ta đau lòng. Chỉ sau khi đám tang kết thúc, hắn bị sốt cao rồi ngủ mê man trong ba ngày ba đêm.

Sau đó, hắn trở về nhà với ông nội của mình, thỉnh thoảng trở về Vancouver để xử lý công ty.

Đó là hắn đã gặp anh trai lớn của trường trung học. Lúc ấy tứ hợp viện mà thái gia gia hắn mua vừa vặn cùng Hứa Tuấn Lân là hàng xóm, anh trai lớn khuôn mặt ôn nhu thích cười này mỗi ngày phụ trách đưa đón hắn đi học. Mang bữa sáng cho hắn vào buổi sáng và ở lại cho hắn ăn khuya vào buổi tối. Sao chép các ghi chú mà y đã giữ trước đó và dạy hắn làm thế nào để hòa nhập nhanh hơn vào môi trường mới.

Biết cha mẹ cậu em trai này đều mất, sống cùng thái gia gia hơn chín mươi tuổi, y đối với hắn càng là săn sóc chu đáo. Ngay cả khi nửa năm sau, y đã được nhận vào khoa tài chính của đại học H, vẫn chăm sóc cuộc sống của hắn trong tất cả các khía cạnh.

Lục Thành Nghiễm cực kỳ thiếu tình yêu liền lặng yên không một tiếng động nhận định đối phương, đối với y là mỹ nhân khó có được nhất trên thế giới này, cũng muốn có được y cả đời. Vì vậy, hắn nghĩ rằng hắn sẽ luôn luôn có người này.

Lục Thành Nghiễm mười bốn tuổi đã cao tới một mét bảy lăm, nhìn qua không khác gì thiếu niên mười bảy mười tám tuổi. Hắn cầm một bó hoa hồng đứng ở cửa đại học mà Hứa Tuấn Lân đang học chờ y ước chừng hai giờ, lại bị đối phương giễu cợt mấy ngày.

Thanh niên nói: "Nhóc con, lông đã phát triển chưa? Mau chơi với bạn bè cùng trang lứa của nhóc đi."

Lục Thành Nghiễm không từ bỏ ý định, lấy nhiều lý do theo đuổi y thật lâu, cho đến một ngày, một thanh niên xinh đẹp cao lớn ném hoa hồng của hắn vào thùng rác và nói với hắn: "Nhóc con, nếu không phải là nể mặt em ấy, ta đã đánh nhóc đến nỗi ngay cả mẹ mình cũng không nhận ra rồi!"

Người nọ hắn quen biết, là học đại học H.

Hồi ức rút ra khỏi suy nghĩ, Lục Thành Nghiễm ngẩng đầu, đối diện với hai ánh mắt trường bá năm đó. Sau đó, hắn và trường bá đánh nhau một vài trận, đánh ngang tay. Nhưng hắn biết mình thua, bởi vì trong mắt anh trai lớn không có hắn.

Nhưng hắn ngàn ngàn không nên, tuyệt đối không nên, để người này bỏ lại y. Trong trí nhớ của Lục Thành Nghiễm, Vệ Kiêu chính là một tên khốn cặn bã.

Vệ Trạch An nghịch điện thoại thông minh, ngẩng đầu liếc hắn một cái, ánh mắt khinh miệt không khác gì năm đó, ngữ khí thập phần thiếu đánh nói: "A, đây không phải là trạm vương sao? Trở về cũng không thông báo một tiếng? Chúng ta cũng coi như là người quen cũ gặp lại đi?"

Quanh người Lục Thành Nghiễm tản ra khí thế xa cách lãnh đạm, khoanh tay đứng trước cửa phòng bệnh nhìn Hứa Kiêu Bạch đang nằm trên giường, tỏ thái độ không quen biết với hắn.

Vệ Trạch An người này, trời sinh thiếu nợ. Hắn thấy đối phương không để ý tới hắn, hết lần này tới lần khác liền đi trêu chọc hắn. Hắn thu hồi điện thoại lại, tiến lên nhìn theo ánh mắt của người kia, ánh mắt trong nháy mắt dừng lại trên người đứa bé bất tỉnh kia.

Giống quá, nó thực sự rất giống!

Đứa nhỏ này cùng Hứa Tuấn Lân quả thực bộ dạng giống nhau như đúc. Gien di truyền cường đại, trên người cậu bé lại không hề có nửa điểm bóng dáng nửa kia của Hứa Tuấn Lân.

Vệ Trạch An liếc mắt nhìn Lục Thành Nghiễm nói: "Này, cậu làm gì vậy?"

Lục Thành Nghiễm mặc kệ hắn mà đi tới trước mặt Hứa Kiêu Bạch, thay cậu sửa lại chăn.

Vệ Trạch An lại ngăn cản hắn lại nói: "Bày đặt ân cần cái gì chứ? Con trai của cậu sao? À... Cậu cũng không sinh ra được con trai lớn như vậy, như này không chừng còn miễn cưỡng xem như là con của tôi thì đúng hơn."

Lục Thành Nghiễm bị Vệ Trạch An đá đểu, vẻ mặt khó tin nhìn về phía hắn nói: "Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, sao anh lại không biết xấu hổ như vậy chứ?"

Vệ Trạch An bật cười một tiếng nói: "Cái này cậu không hiểu rồi, muốn mặt mũi sẽ không theo đuổi được Hứa Tuấn Lân. Cậu phải bá vương ngạnh thượng cung, nếu không cả đời này người ta đều như quân tử giao tiếp với cậu đến cùng!" Vệ Trạch An sờ sờ mũi, ngẫm lại cảm thấy mình vì sao lại dạy tình địch của mình đối đầu cơ chứ? Có điều là vẫn không quên trào phúng đối phương hai câu: "Nhưng những điều này năm đó cho dù cậu biết cũng vô dụng, mười ba mười bốn tuổi, Thần Cương còn chưa từng có qua đi?"

Lục Thành Nghiễm không phải là người không chịu nổi đả kích, nhưng hắn và Vệ Trạch An qua lại so chiêu cũng không phải một lần hai lần. Chỉ là hôm nay hắn thật sự không muốn so đo với Vệ Trạch An, bởi vì trong lòng hắn cất giấu chuyện.

Nhưng khi nghe Vệ Trạch An nói như vậy, hắn vẫn không nhịn được hỏi: "Anh cảm thấy anh theo đuổi được anh ấy nên rất dương dương đắc ý phải không? Phải, anh đã theo đuổi được, nhưng anh cũng đã mất anh ấy! Nếu không phải anh, tại sao anh ấy lại rời khỏi thành phố H? Nếu theo đuổi anh ấy được rồi lại vì sao không đối tốt với anh ấy? Tại sao anh lại chia tay với anh ấy?"

Năm đó hắn tận mắt nhìn thấy sau khi chia tay Vệ Kiêu, Hứa Tuấn Lân đau khổ khó chịu. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hứa Tuấn Lân uống rượu, say đến rối tinh rối mù.

Vệ Trạch An nhìn Lục Thành Nghiễm hơn mười giây, một lát sau xì một tiếng nói: "Nói với cậu không cũng không hiểu."

Đúng vậy, hắn cùng Hứa Tuấn Lân chia tay, nhưng chuyện chia tay cũng không phải do hắn đề cập tới, mà là Hứa Tuấn Lân đề cập tới. Đồng thời nhắc đến việc chia tay, còn cho hắn một tấm thiệp cưới. Y nói rằng cha mẹ y hy vọng y có thể kết hôn với con gái của bạn cùng lớp cũ của mình sớm hơn. Đồng tính luyến ái không phải là một kế hoạch lâu dài, có thể chơi nhưng không thể coi là thật. Hy vọng hắn có thể tới uống rượu mừng, vẫn thường xuyên qua lại cũng không sao.

Thường xuyên qua lại? Nhìn y và người phụ nữ khác xem có lâu dài không sao? Vệ Trạch An không làm được, vì thế thu dọn hành lý trở về Pháp.

Khi hắn xử lý hậu sự của phụ thân xong, lúc trở về lần nữa thì Hứa Tuấn Lân đã rời khỏi thành phố H, cụ thể đi đâu, không ai biết được.

Mấy năm trước hắn cũng vừa mới trở về thành phố H phát triển, nhìn thành phố nhỏ mười mấy năm như một ngày này, dâng lên ý tưởng muốn khai thác xây dựng một chút. Vừa vặn lúc đó thành phố H đang rầm rộ mời gọi đầu tư, hắn bỏ ra giá thấp lấy toàn bộ lô đất Tây thành. Chính là không chịu đi Đông thành, không muốn trêu chọc Đông thành. Là bởi vì hắn biết, Hứa Tuấn Lân trở về Đông thành.

Mười tám năm, nỗi đau năm đó đã sớm phai nhạt. Duy chỉ có người kia, giống như ánh trăng sáng trong lòng chiếu vào đầu giường hắn, càng ngày càng rõ ràng, đến chết không thay đổi.

Lục Thành Nghiễm cười trào phúng một tiếng, nói với Vệ Trạch An: "Là anh không có mặt mũi nói đi?"

Lúc này, Hứa Tuấn Lân đã nộp xong lệ phí đi vào phòng bệnh, vừa vặn cùng Lục Thành Nghiễm nhìn nhau. Trong mắt y có một mảnh mê mang, trong nháy mắt liền nhớ tới cái đuôi nhỏ cả ngày đi theo phía sau mình. Y vẻ mặt kinh ngạc tiến lên hỏi: "Tiểu Nghiễm? Tại sao lại là cậu? Cậu... Cậu về nước à? Không phải ở vancouver sao?"

Hứa Tuấn Lân sau khi về nước đã hỏi qua thái gia gia của Lục Thành Nghiễm, lúc đó lão gia tử đang thu dọn đồ đạc chuyển nhà rời khỏi con hẻm nhỏ kia. Hỏi thăm, thì ra Lục Thành Nghiễm đã trở về Vancouver.

Trên mặt Lục Thành Nghiễm có vài phần mất tự nhiên, hắn tiến lên cùng Hứa Tuấn Lân bắt tay nói: "Vừa mới trở về hơn một năm, đã lâu không gặp, học trưởng."

Quả nhiên bị hắn đoán trúng, đứa nhỏ này quả nhiên là con học trưởng sao? Khó trách lớn lên giống y như vậy! Sao y có thể có một đứa con lớn như vậy rồi cơ chứ? Năm đó sau khi y và Vệ Kiêu chia tay liền kết hôn sao?

Hứa Tuấn Lân thần sắc phức tạp hỏi: "Cậu làm sao lại ở bệnh viện?"

Còn chưa đợi Lục Thành Nghiễm trả lời, Vệ Trạch An ở một bên liền nói: "Còn có thể như thế nào nữa chứ? Tài xế gây tai nạn đây!"

Hứa Tuấn Lân nhìn về phía Lục Thành Nghiễm, Lục Thành Nghiễm thừa nhận. Nhưng người chịu trách nhiệm chính không phải là hắn, mà là tài xế taxi. Vào một ngày mưa, chiếc taxi chạy quá tốc độ và đâm vào xe của hắn. Nhưng vừa rồi tài xế taxi đã nhiều lần nhấn mạnh nửa ngày, là đứa trẻ kia nói bảo hắn lái xe nhanh lên, còn tuyên bố muốn cho hắn thêm tiền.

Lục Thành nghiễm nhìn tờ báo cáo kiểm tra trong tay Hứa Tuấn Lân hỏi: "Tình huống thế nào rồi?"

Hứa Tuấn Lân nói: "Không có việc gì, cụ thể còn phải chờ Tiểu Bạch tỉnh lại đi khoa X quang kiểm tra một chút. Phải xem tình huống sau khi nó tỉnh lại, lại quyết định có muốn kiểm tra tiếp hay không."

Lục Thành Nghiễm nói: "Thực xin lỗi đàn anh, tôi..."

Hứa Tuấn Lân lại khoát tay áo nói: "Tình huống tôi đã nghe qua rồi, sai không phải ở cậu. Tiểu Bạch cũng không có chuyện gì, lượng máu mất cũng không lớn, cậu không cần tự trách mình."

Vệ Trạch An ở một bên lại không chịu bỏ qua: "Không cần tự trách mình? Trường hợp tai nạn xe cơ giới gây thương tích cho người khác thì phải chịu chi phí y tế ngay cả khi không hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đưa thẻ y tế ra và trả tiền cho cậu nhóc. Đừng trong lòng không có chút bức bách kiểu đụng cũng không phải hài tử nhà mình."

Hứa Tuấn Lân nhíu mày nhìn thoáng qua Vệ Trạch An. Vệ Trạch An gạt mắt sang một bên, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, lấy điện thoại ra gọi điện: "Nhanh chóng nấu cho tôi một món cháo dưỡng sinh nhân sâm, canh bồ câu bổ máu, bánh hoa quế táo đỏ rồi đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện tỉnh thành phố H."

Đợi Vệ Trạch An đi ra ngoài, Hứa Tuấn Lân cười cười với Lục Thành Nghiễm nói: "Hắn vẫn là bộ dáng năm đó, cậu không nên cùng hắn so đo. Tình huống của Tiểu Bạch không nghiêm trọng như vậy, chỉ là hôn mê tạm thời. Tôi đã trả tiền thuốc men rồi, cậu có việc bận thì cứ đi đi. Một ngày khác... À, nếu một ngày khác có thời gian chúng ta lại ăn một bữa."

Lục Thành Nghiễm gật gật đầu, hắn phỏng đoán Hứa Tuấn Lân hẳn là còn có rất nhiều chuyện muốn cùng Vệ Kiêu giải quyết liền rời khỏi bệnh viện.

Trước khi đi, thần sắc hắn phức tạp nhìn thoáng qua Hứa Kiêu Bạch, thẳng đến khi ngồi lên xe công vụ của mình, hắn mới vô lực ấn huyệt thái dương.

Mẹ nó chuyện này gọi là cái gì chứ? Hắn đã ngủ với con trai của nam thần!!!

Sao mà nam thần có thể có một đứa con trai lớn như vậy được? Nhìn tuổi tác, ít nhất cũng được mười bảy mười tám tuổi rồi đi? Chỉ mong không phải trẻ vị thành niên, nếu như là trẻ vị thành niên, vậy tội lỗi của hắn có chút hơi lớn.

Từ trên đường hắn ôm Hứa Kiêu Bạch lên bệnh viện liền nhận ra đứa nhỏ này, vốn hắn còn mừng thầm, đứa nhỏ này quả thực chính là ông trời đưa tới cửa cho hắn. Hiện tại lại hoàn toàn cười không nổi, nếu như nam thần biết chuyện này, hẳn là sẽ giết mình đi?
Chương trước Chương tiếp
Loading...