Cô Hàng Xóm Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 49



Edit: Hằng

Beta: Yaann

Trên mặt Tiêu Tiêu có chút u sầu, làm cho Chu Vũ luôn thích quan sát phát hiện một chút không ổn. Chu Vũ đương nhiên cho rằng Tiêu Tiêu nhất định là vì xử lý các mối quan hệ mà phiền não. Với sự hiểu biết của ông ấy đối với Tiêu Tiêu, tính cách của Tiêu Tiêu vẫn rất hướng nội, hơn nữa thính lực không giống người thường, nội tâm cô vẫn luôn mẫn cảm tự ti, không thích tiếp xúc với người khác, cơ hồ không có bạn bè.

Chu Vũ ra vẻ thoải mái, kỳ vọng có thể làm cho Tiêu Tiêu mở rộng lòng mình, ông ấy cười ha hả nói: “Gặp bạn học là chuyện tốt! Cháu càng tức giận, cháu càng phát hiện ra, vẫn là tình bạn giữa các bạn cùng lớp là sâu sắc nhất. Chú và bố cháu là những ví dụ điển hình nhất. ”

“Đáng sợ là cháu không có một chút ấn tượng nào với bạn học!”

 

Tiêu Tiêu làm bộ mặt mướp đắng, cô rất ít khi như vậy, đem hỉ nộ treo trên mặt, xem ra vấn đề này nhất định đã ám ảnh cô rất lâu.

 

“Không có ấn tượng?”

 

“Cháu đối với Đường Nghi một chút ký ức cũng không có!”

  

“Làm thế nào điều đó có thể xảy ra?”

Chu Vũ cho rằng Tiêu Tiêu không muốn kết bạn với người khác vì phiền lòng, không nghĩ tới vấn đề càng lớn.

  

“Cháu cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cháu phát hiện vấn đề này đã rất lâu rồi.”

  

Tiêu Tiêu thở dài, tiếp tục giải thích cho Chu Vũ: “Cháu sẽ đột nhiên quên đi người hay chuyện trước kia, ký ức trước kia trong đầu cháu giống như chưa bao giờ tồn tại. Nhưng sau một thời gian, cháu sẽ đột nhiên nhớ lại. Giống như chú Chu, đôi khi cháu quên đi những gì đã xảy ra trước đây và đối xử với chú như một người lạ. Nhưng khi ký ức trở về, lại cảm thấy chú Chu rất quen thuộc rất thân thiết. ” 

“Mất trí nhớ sao?” Trạng thái của Tiêu Tiêu khiến Chu Vũ rất lo lắng.

“Không giống như chứng mất trí nhớ, cháu đã kiểm tra tư liệu. Mất trí nhớ hoàn toàn là quên đi những gì đã xảy ra trước đây và ký ức của cháu là theo thời gian. Cháu sẽ quên một số thứ nhưng rồi sẽ nhớ lại, không lâu sau đó có thể không nhớ, vì vậy lặp đi lặp lại. ”

  

“Đã gặp bác sĩ chưa?” 

“Cháu đã đi khám, cũng đã làm rất nhiều xét nghiệm, bác sĩ nói trong não cháu không có tổn thương thực chất. Họ cũng không thể giải thích lý do tại sao. Theo dõi nguyên nhân, chỉ nói rằng trước đây cháu đã uống quá nhiều loại thuốc an thần, dẫn đến một số tổn thương thần kinh nội sọ. ” 

“Bác sĩ có nói cách điều trị không?”

Tiêu Tiêu lắc đầu, lại thở dài: “Cơ chế phát bệnh không rõ ràng, chỉ nói để cho cháu quan sát. Chú Chu, hiện tại cháu sợ nhất chính là trí nhớ sẽ càng ngày càng kém, đến lúc đó ngay cả công việc đơn giản cũng không thể đảm nhiệm. ” 

“ Không đâu, đừng sợ!” Chu Vũ vỗ vỗ bả vai Tiêu Tiêu cho cô một chút an ủi.

“Cháu đừng cho mình áp lực lớn như vậy, cháu còn trẻ sẽ không phải là vấn đề lớn, có lẽ đây chỉ là tạm thời. ”

  

Tiêu Tiêu gật gật đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với Chu Vũ, không hề rối rắm vấn đề này nữa. Tiêu Tiêu không muốn mang đến phiền toái cùng gánh nặng cho người khác, có thể tìm người để ph4t tiết một chút, cô đã rất thỏa mãn.

  

Trải qua nhiều năm gập ghềnh, làm cho Tiêu Tiêu biết rõ một đạo lý, không có ai đồng cảm cho mình, vấn đề nan giải của mình cuối cùng cũng phải tự mình nghĩ biện pháp giải quyết.

Lúc mười hai giờ đêm, Tiêu Tiêu thắp nến và cầm chiếc vòng bạc mà cô tìm thấy trong phòng của Hách Tố Văn vào ban ngày, tiếng vo ve bên tai khiến cô cảm thấy Hách Tố Văn rất muốn giao tiếp với cô. Tiêu Tiêu nhắm mắt và chờ đợi Hách Tố Văn rất lâu, nhưng cô ấy vẫn không chịu ra ngoài và nói chuyện với cô. Hơn một giờ sau, Tiêu Tiêu gần như chìm vào giấc ngủ, nhưng Hách Tố Văn vẫn im lặng.

  

Khi Tiêu Tiêu đặt vòng tay bạc lên mặt bàn chuẩn bị rời đi, mới mơ hồ nghe thấy thanh âm của một người phụ nữ, “Tôi có thể khẩn cầu cô một chuyện không?”

“Cô là Hách Tố Văn?”  

“Đúng vậy!”

Tiêu Tiêu nhanh chóng cầm lấy vòng tay bạc lên, vội vàng hỏi cô ấy: “Chuyện gì?”

“Sau khi vụ án của tôi được phá, có thể phiền cô, thay mặt cho tôi thông báo cho người nhà tình hình không? Tôi không muốn họ quá buồn vì việc của tôi, đặc biệt là chị gái tôi, tôi muốn họ biết rằng cuộc sống của tôi rất tốt. ”

Tiêu Tiêu đồng ý thỉnh cầu của Hách Tố Văn, sau đó lại hỏi một lần nữa: “Cô không có chuyện gì khác muốn nói với tôi sao?”

Hách Tố Văn vẫn do dự, cái gì cũng không nói, phòng lại lâm vào yên tĩnh.

 

“Ví dụ, cô không muốn nói điều gì đó cho chính mình?” Tiêu Tiêu thiện ý nhắc nhở, người chết đến tìm cô, hơn phân nửa là vì mình giải oan.

Lại là một trận trầm mặc, qua thật lâu, Hách Tố Văn nặng nề cảm thán một câu: “Không còn! Quên đi!”

Tối nay Hách Tố Văn không còn xuất hiện nữa! Muốn điều tra được nguyên nhân Hách Tố Văn bị hại, phương hướng đầu tiên, chính là bắt đầu điều tra từ người bên cạnh cô ấy.

Vì hàng xóm không rõ bạn trai mà Hách Tố Văn hẹn hò là ai? Chị ruột của cô ấy, Hách Tố Thanh, nhất định là hiểu rõ. Sáng sớm Trình Gia Dũng và Trương Mộ Đồng đã đi tìm Hách Tố Thanh để tìm hiểu tình huống. Hách Tố Thanh tự mình điều hành một cửa hàng quần áo nữ nhỏ, lúc Trình Gia Dũng và Trương Mộ Đồng đi đến, cô ấy đang tiếp đãi mấy vị khách. 

Khách của cửa hàng quần áo cơ hồ đều là khách nữ, không hiểu sao lại xông vào hai người đàn ông, làm cho mấy vị khách trong cửa hàng nhìn hai người bọn họ, ánh mắt phảng phất như đang nhìn chằm chằm hai con sâu bệnh.

Mấy vị khách nữ còn đang chuẩn bị thử quần áo, có nam nhân tiến vào, cực kỳ bất tiện, các cô mất hứng vừa chuẩn bị rời đi, thì được Hách Tố Thanh trấn an.

Ổn định khách hàng, Hách Tố Thanh vội vàng chạy tới bên cạnh Trình Gia Dũng, lặng lẽ nói: “Hai người ra ngoài chờ tôi trước đi!”  

Có vẻ như hai người không được chào đón! Trình Gia Dũng và Trương Mộ Đồng biết điều lui ra ngoài cửa hàng chờ trước.

  

Vừa lúc Trương Mộ Đồng buổi sáng không ăn cơm, nhân cơ hội này, cậu ấy ở cửa hàng nhỏ gần đó mua sữa đậu nành, bánh trứng gà cùng hai cái ruột nướng. Nhai kỹ chậm nuốt xong, Hách Tố Thanh còn chưa đưa khách của cô ấy ra ngoài. Trình Gia Dũng và Trương Mộ Đồng một trái một phải đứng trước cửa tiệm của Hách Tố Thanh, giống như hai con sư tử trông coi cửa.

  

Trương Mộ Đồng ngậm tăm vừa mới xỉa răng xong, đầu ngón chân bắt đầu chờ đến không kiên nhẫn. Cậu ấy đối với Trình Gia Dũng đứng đối diện, nói:

“Trông cứ như chị em giả vờ thân tình, anh nhìn xem còn không phải em gái chết ngày hôm trước, hôm sau liền sốt ruột mở cửa buôn bán, tuyệt đối không để ý vụ án của em gái điều tra như thế nào?!”

Trương Mộ Đồng cố ý nói rất lớn tiếng, to tiếng như còi, cửa hàng ở phố đối diện đều nghe được. Bất quá oán giận này của cậu ấy cũng coi như có tác dụng, không đến một phút đồng hồ, Hách Tố Thanh liền tiễn khách đi về, gọi Trình Gia Dũng cùng Trương Mộ Đồng đi vào tán gẫu.

“Thật ngại quá, cửa hàng nhỏ, lại khó có được khách, để cho hai người chờ lâu! Hách Tố Thanh rót cho hai người hai ly nước, ngượng ngùng cười.  

Trình Gia Dũng lười đi vòng quanh, trực tiếp nói rõ ý đồ: “Cô Hách, hôm nay chúng tôi tới, là muốn hỏi thăm một chút chuyện bạn trai của em gái cô Hách Tố Văn.”

“Bạn trai gì?”

  

Hách Tố Thanh trừng to hai mắt, sau đó lại không ngừng xoay tới xoay lui, trên mặt xuất hiện một loại biểu tình không hình dung ra được, không phải xấu hổ… so với xấu hổ càng chật chội!

Trình Gia Dũng và Trương Mộ Đồng liếc nhau một cái, biểu tình của chị ruột này sao lại kinh ngạc như vậy!

Trình Gia Dũng khẽ nhíu mày, hỏi:”Cô không biết em gái cô có bạn trai qua lại rất lâu rồi sao?”

  

“Không biết, tôi thật sự không biết, Tố Văn cho tới bây giờ chưa từng nói với tôi.”

  

Điểm này Trương Mộ Đồng thật là nói đúng, hai chị em này xem ra quan hệ rất tốt chỉ là ở bên ngoài, em gái có bạn trai hơn nửa năm, làm chị lại cư nhiên hoàn toàn không biết, xem ra ngày thường cũng không phải vô cùng quan tâm đối phương.  

Hách Tố Oanh co quắp, câu hỏi nghe cũng có chút giấu đầu lòi đuôi, cô ấy mới hỏi một câu: “Tiểu Văn rốt cuộc đang qua lại với ai?

Hách Tố Thanh thấy hai vị cảnh sát đều lấy ánh mắt kỳ quái nhìn cô ấy, vội vàng tự giải thích cho mình: “Sau khi Tiểu Văn trải qua một lần hôn nhân thất bại, đối với nam nhân rất thất vọng, nhiều năm như vậy em ấy ấy đều sống một mình, cũng không kết bạn với người khác giới, ngày nghỉ thì dẫn con trai đi chơi. Gần đây con trai của em ấy là Tiểu Ba đang bị bệnh nặng nên ngày nghỉ em ấy đều đi bệnh viện, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tới chuyện có bạn trai. ”  

“Hai chị em các cô ngày thường qua lại thân thiết thế sao?” Trình Gia Dũng hỏi.  

Đối với vấn đề này, Hách Tố Thanh suy nghĩ một hồi mới trả lời: “Thân mật, Tiểu Văn thường xuyên đến nhà tôi ăn cơm, quan hệ với con gái tôi cũng tốt!” 

“Chuyện Hách Tố Văn có mấy lần suýt bị sát hại, cô có hoài nghi là ai làm hay không?”

Hác Tố Thanh trợn mắt nhìn Trình Gia Dũng, vừa nói việc này cô ấy lại một bụng tức giận, đặc biệt không thân thiện đáp lễ một câu: “Nếu tôi biết, sẽ không năm lần bảy lượt đi báo án, em gái tôi cũng sẽ không chết!” 

 

Rời khỏi cửa hàng quần áo của Hách Tố Thanh, Trương Mộ Đồng hỏi Trình Gia Dũng: “Anh Dũng, anh nói xem hai chị em này có chuyện vậy? Lần trước Hách Tố Thanh cùng Hách Tố Văn đến báo án, em nói không thể tiếp nhận, Hách Tố Thanh chỉ thiếu chút nữa là đứng lên cào mặt em đầy hoa thôi. Em vốn tưởng rằng quan hệ chị em của bọn họ hẳn là phi thường tốt, nhưng vừa nhìn như vậy, cũng rất xa lạ!” 

 

“Sự tình cũng không thể khái quát, hoặc là tình cảm của Hách Tố Văn và bạn trai còn chưa ổn định, không muốn nói với người nhà. Hoặc là cô ấy không muốn nói với chị gái mình về việc có bạn trai. Càng có thể là, hàng xóm của Hách Tố Văn lại nói dối!”  

Trương Mộ Đồng tựa đầu lên ghế ngồi của tay lái phụ, đặt hai tay sau đầu, lắc đầu không muốn đi phân tích nữa, cậu ấy ngáp một cái, lười biếng nói: “Không phải chỉ có một người bạn trai sao, sao lại thần bí như vậy!” 

 

Trình Gia Dũng cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa, càng thần bí lại càng có thể tồn tại mèo vờn chuột, có lẽ “bạn trai” thật đúng là cạy mở điểm mấu chốt nhất của vụ án này. Trở lại đội cảnh sát hình sự, Trình Gia Dũng đi đỗ xe, Trương Mộ Đồng một mình lên lầu trước.  

Trình Gia Dũng dừng xe xong, một bên đi về, một bên ném chìa khóa xe chơi ở trong tay. Anh giương mắt tùy tiện nhìn xuống cửa lớn, liếc mắt một cái nhìn thấy Tiêu Tiêu đang hướng đội cảnh sát hình sự bọn họ đi tới.

Thấy Tiêu Tiêu, Trình Gia Dũng theo phản xạ có điều kiện toàn thân không được tự nhiên, anh cất chìa khóa xe không chơi nữa, làm bộ đứng yên tại chỗ. Tiêu Tiêu hình như cũng nhìn thấy Trình Gia Dũng, trực tiếp đi về phía anh.  

Trình Gia Dũng cảm thấy tim đập nhanh hơn, nhiệt huyết sôi trào, vụng trộm nhếch miệng cười ngây ngô một chút lại vội vàng khôi phục nguyên trạng, thân thể tự giác đứng càng thêm thẳng. Tiêu Tiêu đi tới trước mặt Trình Gia Dũng ngừng lại, tuy rằng vẫn không có biểu cảm gì, nhưng cô có thể chủ động tới tìm anh, cũng đủ để trình Gia Dũng hưng phấn một hồi. 

“Anh có bận không?”

Bận cũng không thể nói, Trình Gia Dũng vội vàng lắc đầu như thể hiện mình không bận.  

Tiêu Tiêu: “Vụ án của Hách Tố Văn có manh mối mới!”

- -----oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...