Cô Hàng Xóm Nhà Tiểu Khải

Chương 11: Chơi Khăm Vương Tuấn Khải (Phần 1)



halo hôm nay miu viết thêm chương mới nè! vậy là thực hiện đúng lời hứa với mọi người rồi nha hihi mọi người đọc truyện thấy sao ạ ? dạo này miu bận học nên cũng không có nhiều í tưởng cho lắm mọi người thông cảm nha! thôi ta vào truyện thôi

nghe tới đây thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa mọi người về nhanh vậy sao rồi nó ra mở cửa

- mọi người về sớm thế? - nó mở cửa

- sao cậu lại ở đây Tuấn Khải đâu - là Na Na

- anh ấy không có nhà - nó nói

- vậy tại sao cậu lại có mặt ở đây - cô nghi ngờ

- mình............mình - nó ấp úng

- cô ấy đang sống ở nhà anh - cậu và hai người kia bước vào

- anh.........nhưng sao lại như vậy - cô gặng hỏi

- cậu không biết gì sao? - Nguyên nhi tỉnh bơ

- biết gì chứ? - cô ngây thơ

- Anh Thư là người yêu của đại ca đấy - Nguyên châm chọc

- cậu cậu đừng hiểu lầm bọn tớ không có gì cả - nó cải lại

- thôi không đùa nửa cô ấy là bạn gái tớ - Thiên thản nhiên nói

- vậy sao vậy mà Vương Nguyên làm tớ hết hồn - cô cười tươi

trong khi đó cậu đã lên phòng rồi nhưng không phải là phòng cậu mà là phòng của nó cô ấy thích mình thật sao? cậu đứng trước bàn học của nó suy nghỉ. rồi cậu thấy mệt trong người rồi lăn ra giường của nó nằm ngủ. trong khi đó mọi người ở dưới nhà thì đang tìm cậu họ làm đủ cách mà không thể tìm ra cậu

- anh ấy đi đâu được nhỉ? - Na Na làm bộ lo lắng

- chắc là đi mua thứ gì đó - Thiên bình thản nói

nghe vậy cô liền chạy đi khắp các tạp hóa gần đó tìm cậu còn ba người kia thì ngồi xem tivi ở nhà

- ê Thiên Tổng sao lúc nãy cậu lại nói như vậy? - Nguyên thắc mắc

- thì tớ nói bừa thôi cậu lắm chuyện quá - Thiên càu nhàu

- thì tớ nói bừa thôi cậu lắm chuyện quá - Thiên càu nhàu

- thôi hai người ở đây xem tiếp nhé tớ về phòng đây - nó đứng dậy

nó vừa mở của phòng ra thì cảm thấy trong phòng mình có gì đó kì lạ nhưng lại không biết là gì cho đến khi nó đi lại cái giường thân yêu của mình rồi nằm xuống thì nó thấy có cái gì đó không thoải mái. nó quay sang thì thấy cậu và cũng là lúc moi nó chạm môi cậu ( miu cũng không cố í đâu) nó như bị chết lặng tại chổ. nhưng rồi cũng tỉnh lại để ngồi dậy. nó định bước ra ngoài thì

- em định bỏ chạy à? không phải ai hôn anh cũng được đâu nhé - cậu cười tươi nhìn nó

- em.............. em................... em không cố í chỉ tại em không hề biết anh đang ở trong phòng em thôi - mặt nó đỏ bừng lên

- ừ anh tạm tha cho đó nhưng chỉ tạm thôi nếu có lần sau anh sẻ không tha cho đâu - cậu nháy mắt

- thôi em ngủ đi anh đi về phòng đây - cậu mở cửa về phòng thì gặp hai người kia

- đại ca anh làm gì ở đây - Nguyên ngạc nhiên

- anh anh anh ở đây naỷ giờ mà - cậu ngượng ngùng

- nhưng tại sao anh không về phòng mà lại ở phòng của bạn gái em - Thiên lạnh giọng

- Thiên Tổng em vừa nói gì - cậu ngạc nhiên

- phải lúc nảy cô ấy đã chấp nhận lời đề nghị cuả Thiên Tổng - Nguyên tiếp lời

- lúc nào - cậu gắt lên

- vừa lúc nảy thôi - Nguyên thản nhiên

- em cấm anh lần sau không được tự í vào phòng của cô ấy - Thiên vẫn bình thản còn cậu thì tức giận vô cùng bỏ đi vào phòng

- kế hoạch thành công - Nguyên nháy mắt với Thiên

- và chúng ta vẫn chưa kết thúc nó được - Thiên cười

rồi cả hai cùng vào phòng của cậu ba người họ ngủ chung. nhưng đêm đó cậu không ngủ được vì nghỉ tới nó và nó cũng vậy rồi cậu đi xuống nhà thì gặp nó

- em không ngủ sao? - cậu ngạc nhiên

- em không ngủ được, còn anh - nó hỏi lại

- em không ngủ được, còn anh - nó hỏi lại

- anh cũng vậy chắc là tại có hai thằng nhóc kia - cậu cười

- ai bảo là tại bọn em mà anh không ngủ được hả? - Nguyên gắt

- bình thường anh vẫn hay ôm gối sang phòng bọn em ngủ chung lắm mà - Thiên tiếp lời

(miu: hai anh định troll đại ca à? - thiên: ta cấm ngươi nói ra đấy nếu không thì coi chừng ta - miu: hứ em cứ nói đấy - nguyên: thôi đi mà miu thiên tổng cậu ấy nông cạn em đừng chấp nhưng cũng đừng tiết lộ với đại ca nhé - miu: vâng ạ)

- nhưng dạo này anh đâu có - cậu cải - mà sao hai đứa không ngủ đi m,à lại xuống đây làm gì? - cậu hỏi

- không xuống nhở đâu anh làm gì em dâu tương lai của em thì sao - Nguyên vỗ vai nó

- em dâu là sao - nó ngây thơ

- không phải lúc chiều em đã đồng í làm người yêu anh sao? - Thiên nháy mắt rồi cười với nó

- à đúng rồi - nó như hiểu ra mọi chuyện

- em dâu em không ngủ được vì nhớ Thiên Tổng phải không? - Nguyên trêu

- vâng ạ tại anh í tỏ tình ngọt quá em không quen - nó bắt đầu diển

cứ như vậy cho đến 2 giờ sáng ba người kia nói chuyện rôm rả không mấy quan tâm đến cậu. cậu thật sự bực mình

- này ba đứa có nghỉ đến sựu có mặt anh không đấy - cậu gắt lên

- có - ba người nhìn cậu

- em mau lên phòng ngủ đi thức khuya không tốt đâu- cậu nói nó

- cả hai em nửa mau lên nghỉ ngơi đi - cậu ra lệnh

thôi miu tạm dừng chương này ở đây nha hihi viết mỏi tay quá có gì mọi người thong cảm nha hihi thôi zai jian mọi người pai pai
Chương trước Chương tiếp
Loading...