Cô Hàng Xóm Nhà Tiểu Khải

Chương 12: Chơi Khăm Vương Tuấn Khải (Phần Cuối)



xin chào mọi người sau một thời gian ẩn mình thì cuối cùng miu cũng trở lại và ăn hại hơn xưa rồi hihi. dạo này mọi người hóng truyện chắc lâu lắm nhỉ hihi thôi tha lỗi cho miu nha moa moa. thôi giờ ta vào truyện nhé

Nguyên hét lên làm nó giật bắn mình

- thì mình chỉ cho í kiến vậy thôi cậu làm gì mà gắt lên ghê vậy - nó uất ức

- thì không tán thành với í kiến đó thôi - Nguyên shi một hơi rõ dài

- thôi hai người giữ trật tự síu đi đại ca lại nghe thấy bây giờ- Thiên càu nhàu

sau lời phán xét không gì chuẩn bằng của Thiên thì cả hai chỉ biết câm nín và cặm cụi ăn như có gì xảy ra. một lát sau có tiếng chuong nó vội ra mở cửa

- sao cậu ........... - nó há hốc mồm nhìn người đối diện chính là Na Na

- mình không đến tìm cậu. Khải ca đâu - cô nhìn nó khinh bỉ

- Na Na à sang tìm đại ca sao anh ấy trên phòng í - Nguyên hí hững

- sao cậu lại nói cho co ta biết đại ca đang ở trên phòng anh ấy biết thì nguy to - thiên nhéo nguyên

- không sao đâu sắp có kịch để xem rồi - nguyên nháy mắt

- kịch á hai cậu đang nói gì đấy mà kịch gì - cô nhìn hai người

- à không chúng tớ nói phải bảo đại ca đưa cậu đi xem kịch thôi - nguyên nhanh nhảu

nghe vậy cô chạy vèo lên phòng tìm cậu

- lúc nãy hai người nói xem kịch là sao mình biết không đơn thuần như hai người đã nói với cô ấy đâu - nó dò xét

- đúng là không có gì qua mặt được mặt của đại tiểu thư nhà Trần gia - nguyên cười nhìn nó

- chuyện là sao hai người mau nói nhanh lên - nó tò mò

- chuyện là thế này - ba cái đầu áp lại

-..........................................

-.........................

.......................

.......................

-.........................................

-...............................

-là như vậy đấy - thiên ngước mặt lên

- nhưng liệu có ổn không - nó lo lắng

- vậy cậu có muốn xem tình cảm của đại ca đối với cậu như thế nào không? - nguyên nói chậm từng chữ

- ừ thì có nhưng tớ hơi lo

- còn lo lắng gì nữa. cậu chỉ cần ngồi xem phản ứng của đại ca thôi - nguyên nói

1 phút 2 phút rồi 30 phút sau cậu và Na Na đi xuống

- cái gì chứ hôm nay anh không rảnh để đưa em đi xem phim đâu - cậu cằn nhằn

- nhưng em muốn như thế - cô nhõng nhẽo

- aishi em thật là phiền chết được

- Khải ca đi đi mà chỉ hôm nay thôi

- thôi được rồi

còn ba người kia thì ngồi xem tivi vờ như không biết tí tẹo teo gì (mấy người này làm diễn viên thì là số 1 rồi)

- ửa anh đi đâu đấy - nguyên giả vờ ngây thơ hỏi

- ừ thì đi xem phim - cậu nhăn nhó

- bọn em đi chung oke chứ - thiên cười tươi

- thôi mọi người cứ đi đi em không đi đâu - nó từ chối

- hai vợ chồng nhà này lạ không đi là sao - nguyên nói như hét lên

- ơ nhưng mà không được bọn em phải đến công ty - thiên vờ nhìn đồng hồ

-ừ tớ quên mất. thôi bọn em đi đây - nguyên nói rồi kéo thiên chạy biến (nói là chạy chứ thật ra là núp ở một nơi bí mật đó)

-ừ tớ quên mất. thôi bọn em đi đây - nguyên nói rồi kéo thiên chạy biến (nói là chạy chứ thật ra là núp ở một nơi bí mật đó)

- vậy thôi hai người mau đi đi - nó giục rồi đi vào bếp nhưng hình như là bị vấp cái gì đó nên nằm bẹp trên sàn

- ahhhhhh - tiếng nó "lảnh lót"

- em sao vậy - cậu chạy lại bên nó

máu tuôn ra như mưa (nói quá thôi) rồi nó dần thiếp đi

- hình như có gì đó không phải ở đây - nguyên nhìn cục diện

- còn hình với chả như gì nữa - thiên lạnh giọng

-giờ ta phải làm sao đây cậu mau nghỉ cách đi - nguyên hơi hoang mang (miu: đấy tại anh hết đấy - nguyên: anh cũng đâu ngờ mọi chuyện vượt ra ngoài tầm kiểm soát như vậy đâu)

một lát sau cậu đã đưa nó đến bệnh viện vì bị mất máu quá nhiều và vết thương bị nhiễm trùng quá nặng nên nó phải tiến hành phẩu thuật. mọi người ai ai cũng lo lắng ngồi ngoài phòng cấp cứu. cậu thì đi đi lại lại tâm trạng lo lắng cậu cảm thấy bất an nhưng đến bản thân cũng không hiểu vì sao

sau 4 tiếng giải phẩu đèn phòng cấp cứu cũng chịu tắt

- bắc sĩ cô ấy sao rồi - cậu chạy lạ phía bác sĩ

- không sao hiện tại cô bé đã qua khỏi cơn nguy kịch bậy giờ chỉ còn chờ thời gian cô bé tỉnh lại nữa thôi - bác sĩ điềm đạm nói

- như vậy là không ảnh hưởng gì đúng không - nguyên ngắt lời

- phải - bác sĩ nói xong thì bỏ đi

- ta vào thăm cô ấy thôi - thiên lạnh giọng

bọn họ vào thăm nó nhưng nó lại đáp trả bằng cách nằm im không chịu mở mắt. cậu nhìn thấy nó như vậy thì lòng đau như cắt. cậu nhìn vào khoảng không xa xăm đôi mắt có chút đượm buồn. nguyên thì ngồi bên cạnh nó không khi nào không thầm trách bản thân. thiên chỉ đứng nhìn hai người kia mà không nói nên lời

cậu chăm sóc nó từ ngày này sang ngày khác không bao giờ rời xa nó nữa bước và rồi hôm ấy một ngày đẹp trời cuối cùng thì nó cũng chịu mở mắt

thôi pai mọi người nha pai pai
Chương trước Chương tiếp
Loading...